.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối, gió bắt đầu hiu hiu thổi, cuốn theo những chiếc lá vàng rượm của mùa thu.

Anh lại đi về nhà, trong lòng trống rỗng khó tả. Đối với Samuel, việc yêu một người chẳng có ý nghĩa gì, vì sao lại khiến con người ta đau lòng đến thế?

Nếu được chọn lựa, anh sẽ chẳng bao giờ yêu ai. Nhưng, số phận chẳng bao giờ cho ta chọn lựa cả...

Đường về nhà vắng vẻ lạ kì, đèn nhấp nháy mờ ảo.

Màn đêm lại phủ lên từng con phố nhỏ, nhìn buồn vô hạn.

Liệu chúng ta có lạc mất trong đêm nếu thấy cuộc đời vô nghĩa không? Giống như cách những con người chui lủi trong bóng tối kia đã sống?

Anh không biết, lại càng không muốn biết.

Biết nhiều quá cũng không tốt.

Trên đường chợt vang lên tiếng la hét của nhiều người. Trước mắt anh là một đám học sinh bị vài tên côn đồ vây lại.

Những cô cậu liên tục gào thét, lũ côn đồ vẫn chẳng ngừng việc hành hạ họ.

Anh thở dài, lẩn vào con hẻm khác, chuyện không phải của mình tại sao phải quan tâm?

Đó không phải là vô tình, đó là cách để tồn tại.

=====

_Nochu_

7.7.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro