.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel đẩy cửa bước vào, mùi hương oải hương dễ chịu quen thuộc len lỏi vào cánh mũi. 

Vô cùng dễ chịu.

Theo thói quen, anh cúi chào bà cụ chủ tiệm mái tóc đã bạc phơ, bà cũng cúi chào anh, trao cho anh một cốc trà ấm. Anh khẽ nói cảm ơn. 

Lững thững bước lên từng bậc thang, anh chợt nhớ lại nụ cười kia, môi bất giác cũng cong lên. Cuộc đời, chỉ cần một nụ cười thật lòng là yên.

Tay anh lần theo từng gáy sách một, mắt nhắm lại. Đối với anh, cuốn sách ta chọn để đọc là đến từ cảm nhận của trái tim. Chợt anh dừng lại, mở mắt ra, những ngón tay mơn trớn trên bìa sách lạnh nhắt.

Kéo cuốn sách đó ra, anh vuốt nhẹ những con chữ được in nổi. "Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh". Tên rất đẹp.

Anh bước đến chiếc ghế lót nệm quen thuộc, ngồi xuống, chậm rãi lật từng trang sách. 

Đột nhiên rớt ra một mảnh giấy, anh cúi người nhặt nó lên.

Những hàng chữ nắn nót xiêu vẹo trên giấy mang lại một cảm giác tĩnh lặng lạ kì.

Có nhớ những yêu thương ngày ấy không anh?

Hay là đã quên mất rồi?

Anh còn nhớ, vườn hồng ngày ấy, em vẫn luôn đứng chờ.

Thì ra là một câu chuyện tình buồn...

Anh lẩm nhẩm hát những câu hát cũ.

"Ngày dặn lòng quên dù đêm vẫn nhớ

Chẳng dám thêm ai dù lòng bơ vơ

Cứ lao thật vội vào mưa, chạy vào kí ức xưa..."

Chờ đợi một người trong vô vọng ư? Buồn...

===

_Nochu_

5.7.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro