.10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra Samuel không nên dung túng cậu trai kia như vậy, để cho bây giờ mỗi ngày đều bị làm phiền khó chịu chết đi được.

Cứ mỗi sáng cậu ta đều sang trú ở nhà Samuel, anh có đi đâu cậu ta cũng đi theo, còn nói là muốn tìm hiểu anh.

Samuel hơn hai chục vẫn chưa có mối tình đầu nên nghe cậu nhóc kia bộc bạch rằng thích anh hơn cả con Ida liền lúng túng.

Anh thực sự bối rối, không biết nên nói gì với cậu nhóc đó cho phải. Khái niệm 'thích' chưa bao giờ tồn tại đối với anh, cho nên... Samuel cũng không nỡ đanh thép đuổi cậu nhóc đó đi vì cậu ta quả thật có hơi đáng thương...

"Hyung~" - cậu nhóc kia ngồi xuống sofa cạnh anh. - "Có phải anh vẫn chưa biết em tên gì không?"

Samuel chỉ nhìn cậu nhóc, cậu ta khi cười rất xán lạn, vì sao lại có hứng thú với một người như anh?

"Cậu là ai tôi cũng không biết." - Samuel hờ hững nhún vai.

Cậu nhóc kia mở to mắt, há hốc miệng.

"Vậy mà anh vẫn cho em vào nhà? Có phải anh dễ dãi quá không thế? Ai anh cũng cho vào thế hả? Bộ ba mẹ anh không dạy anh khái niệm người lạ sao?" - cậu ta nói không ngừng, đến khi anh dùng tay bụm miệng cậu ta lại thì âm thanh mới dừng.

"Vậy thì đi ra." - Samuel chỉ tay ra cửa, mãn nguyện vì cuối cùng cũng đuổi được cậu ta.

Cậu nhóc nhăn nhé, túm tay anh la lên:

"Em không phải người lạ! Em tới số điện thoại của anh cũng biết!"

Samuel lập tức hiểu ra, người hồi trước gọi anh chắc là cậu nhóc này! Đừng nói đứa nhóc này lén theo dõi anh chứ.

Dù vậy anh vẫn bỏ qua chuyện này, chỉ vỗ đầu cậu nhóc, nói:

"Vậy cậu nói xem, cậu là gì của tôi?"

"Người thích anh!" - cậu nhóc trả lời ngay không suy nghĩ.

Samuel sửng sốt, hành động cũng trở nên cứng nhắc, hai má cũng hơi hồng lên.

Đứa nhóc này, anh phải làm gì với em đây?

============

>Nochu<

19/8/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro