짝,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Vất vả rồi."


Hyung có thể nào ngừng nói câu vất vả rồi đó được không? Mỗi lần Kim Jiwoong nói xong câu vất vả rồi và vỗ lên lưng cậu thì Han Yujin luôn muốn vỗ lên ngực mình. Bức bối thật đấy. À, tất nhiên không phải nói đến lồng ngực của tôi.


"Vầng. Hyung cũng vậy."


Tuy nhiên, những lời phát ra cuối cùng chỉ là câu trả lời ngoan ngoãn như thường lệ. Sao có thể trả treo với hyung được chứ. Tất nhiên tôi không hề có ý đó. Nếu tôi thực sự muốn chống đối Kim Jiwoong thì đã không ở cạnh anh ấy như vậy rồi. Chỉ là nhìn anh có vẻ mệt mỏi hơn nên mới thế. Dù bức bối đến đâu nhưng cuối cùng Kim Jiwoong vẫn là Kim Jiwoong.



Tính ra tôi và Kim Jiwoong rất hợp nhau. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi sao cả hai còn chưa gặp nhau được 1 năm mà đã thân vậy rồi. Nói không chừng ở một vũ trụ song song nào đó Kim Jiwoong và tôi là một cá thể cũng nên. Tôi vốn hay ngại người lạ và tính cách cũng khá hướng nội nhưng Kim Jiwoong là một ngoại lệ. Mặc dù tôi chưa gặp người nào cách mình 9 tuổi nhưng nhờ có Kim Jiwoong tôi đã hiểu ra rằng chẳng cần phải quan tâm đến cách biệt tuổi tác trong mối quan hệ người với người làm gì cả. Thoải mái đến mức độ ấy đấy. Và đặc quyền của em út là có thể chọn bạn cùng phòng ở kí túc xá hay ở bất kì khách sạn nào, tôi cũng không ngại gì mà liên tục chọn Kim Jiwoong.


Thành thật mà nói, khi nghĩ đến ai đó trong số các thành viên, người đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là Kim Jiwoong. Vì từ mấy năm trước tôi đã có 3 người anh cùng trải qua thời gian thực tập sinh với mình rồi. Nhưng nếu được hỏi dạo này hay dính với thành viên nào nhất thì đó chính là Kim Jiwoong. Đến mức nhiều lúc phải cảm thán rằng sao đến tận giờ chúng tôi mới được gặp nhau nên hiện tại mới cố gắng để lấp đầy khoảng thời gian trước kia.



Là một em út nhận được nhiều tình yêu thương. Tất cả thành viên đều cưng chiều tôi hết mực. Gọi tôi là em bé, con trai hay là bé nhi đồng. Dù tôi hay phản kháng là không thích nhưng thật ra trong lòng vẫn vui lắm. Trên đời này đâu ai lại không thích nhận được tình yêu? Thế nhưng duy nhất một người lại đối xử với tôi không giống vậy. Đáng ngạc nhiên thay đó lại là anh cả Kim Jiwoong.


Ban đầu tôi đã tự hỏi sao lại vậy nhỉ? Có phải vì là quan hệ gặp gỡ trong show sống còn nên mới không trao đi quá nhiều tình cảm như vậy không. Nhưng sau mấy lần liên tục chung team tôi mới nhận ra. À, đối với hyung chỉ là ai cũng như nhau cả. Trái lại đối với tôi như thế càng thoải mái hơn, bởi vì Kim Jiwoong cũng là Kim Jiwoong thôi. Cách biệt 9 tuổi, là thực tập sinh đã có kinh nghiệm ra mắt trước đó, một diễn viên tự hào sở hữu khuôn mặt điển trai trên màn ảnh. Tôi cũng chẳng để tâm đến những điều này nữa, vì Kim Jiwoong cũng đã như vậy đó thôi.


Vòng chung kết lúc công bố các thứ hạng debut. Kim Jiwoong là cái tên được gọi lên đầu tiên, khi anh ấy đứng phát biểu cảm nghĩ tôi đã nghĩ rằng thật giống phong cách của anh. Sau đó anh ấy chẳng hề rơi nước mắt mà trái lại còn chọc cười mọi người nữa. Quả nhiên là người sinh ra để làm người nổi tiếng. Và thời khắc chỉ còn một vị trí debut. Khi nhìn vào anh từ xa tôi đã tự hỏi Kim Jiwoong liệu đang mong ngóng cái tên nào. Tính cả tôi thì còn lại 10 người. Liệu tôi đứng ở vị trí bao nhiêu trong những cái tên anh mong muốn? Không đúng, liệu từ ban đầu tôi có nằm trong những đối tượng mà anh muốn ra mắt cùng không? Dĩ nhiên nếu là tôi khi nhìn các hyung khác thì không hẳn tôi sẽ nghĩ đến cái tên Kim Jiwoong. Là như vậy đấy. Tuy hợp nhau nhưng cũng chẳng phải kiểu quan hệ không có nhau thì sống không nổi.


Vốn dĩ giữa người với người phải có ranh giới thì mới có thể đối với nhau thoải mái hơn. Đó là quy tắc ngầm. Đừng vượt qua vạch này. Tuy chúng tôi không cho đối phương thấy ranh giới của nhau nhưng tôi biết. À, thì ra ranh giới của anh là đây. Tôi đã biết. Đó là lý do tại sao tôi chọn bạn cùng phòng là Kim Jiwoong. Mối quan hệ có thể yêu cầu sự quan tâm lẫn nhau một cách chính đáng. Mặc dù vai trò không được xác định như cách viết số lên giấy, nhưng trao đi và nhận lại đều diễn ra rất tự nhiên. Vốn dĩ vậy mà, tuy là gia đình nhưng thỉnh thoảng gặp nhau mới cảm thấy trân quý nhau hơn. Cũng thoải mái hơn.



Nhưng đã có người phá vỡ mất mối quan hệ thoải mái đầy hứa hẹn này. Không phải tôi, cũng không phải Kim Jiwoong mà là một người khác. Nếu là người yêu của nhau thì không nói nhưng ngay từ ban đầu cả hai chúng tôi đều không có người yêu. Là idol thì người yêu cái gì? Công ty đã nói như vậy đó. Nếu biểu hiện theo hợp đồng sẽ là 'người có liên quan 3 với công ty'. Không phải 1 mà là 3. Vậy nên càng khiến tôi khó chịu hơn.


Một năm đã trôi qua kể từ khi kết thúc hoạt động quảng bá sôi nổi album debut và biểu diễn trên các sân khấu cuối năm. Chúng tôi đã được cho vài ngày để nghỉ ngơi. Và có một cuộc gọi đến trước ngày nghỉ phép cuối cùng 1 ngày. Là công ty gọi ra trước.

"Ể? Hyung cũng ở đây ạ?"

"Ừ, Yujin à. Nghỉ có vui không?"


Lâu ngày mới gặp lại tất nhiên là vui mừng rồi. Tôi cũng đã định rủ anh ấy đi chơi trong kì nghỉ, nhưng nghĩ lại dù sao thì vài ngày nữa cũng sẽ gặp lại nhau nên tôi đã thôi không rủ nữa. Cho dù đi chơi cùng Kim Jiwoong có thoải mái đến đâu thì cũng không thể thắng chiếc giường yêu quý được. Chúng tôi mới nói được vài câu thì quản lý bước vào. Người quản lý này lần đầu tiên tôi mới thấy. Cái công ty gì mà đổi người hoài vậy?



"Xin lỗi vì đã gọi hai người trước một ngày. Vì có lời muốn truyền đạt riêng với hai người thôi, nếu sau này mà gọi ra lúc đầy đủ các thành viên thì có hơi khó xử chút."


Khó xử việc gì cơ? Nếu không phải mọc thêm một hợp đồng phụ nữa thì cũng chẳng đáng để tâm lắm.

"Xem cái này thử đi."


Rồi quản lý đẩy máy tính bảng về phía chúng tôi. Màn hình nhấp nháy. Tôi vừa hỏi 'cái gì đây' thì mới thấy màn hình hiện ra Kim Jiwoong và tôi. Video được phát lại khiến tôi lại thêm thắc mắc. Là gì nhỉ? Vì không rõ lắm tiếng Anh trên đó nên tôi nhìn sang quản lý và mơ hồ mỉm cười hỏi lại. 'Anh bảo làm gì cơ ạ?'

"Chỉ là như bây giờ cũng đủ rồi. Gọi hai người như thế này vì lịch trình chính thức sẽ nhiều hơn một chút nên cứ chuẩn bị sẵn tâm lý trước là được. Tất nhiên nếu hai người có thể tự điều phối thì càng tốt."

"Quản lý... Nói gì thì nói Yujinie mới 18 tuổi thôi thì sao có thể...."

"Vậy nên mới bảo hai người làm đấy. Người khác sẽ nghĩ kì lạ gì được chứ? Là anh cả với em út thôi mà. Còn người nào biết thì sẽ thích thôi. Nếu công ty bảo Yujin với một thành viên nào khác dính lấy nhau coi bộ còn lộ liễu hơn. Dẫu sao hai người cũng vốn thân nhau còn gì, không phải à?"

Đúng là thân thiết và thoải mái thật.. Nhưng cái này không giống!!!!!!!!!!!!!!


Thậm chí tôi còn không buồn lên tiếng hỏi lại cùng Kim Jiwoong sẽ làm cái gì. Nếu như bây giờ vẫn ổn thì chỉ là thêm lịch trình vào thôi. Cứ nói vậy thì hai chúng tôi không cần phải nghĩ ngợi nhiểu, đơn giản là thân thiết hơn một chút là được. Nếu gọi cái này là hợp đồng phụ thì có phải sẽ nằm trong hợp đồng không? Cũng may là không phải đóng dấu hay đại loại vậy. Ừ thì.. cũng chẳng có gì khác nên tôi không để tâm nhiều đến nó. Công ty sẽ lo liệu ổn thỏa thôi mà, vì không phải yêu cầu làm gì đó đặc biệt cả. Hyung chắc cũng nghĩ vậy phải không ta?

"Hyung. Gì mà trông trầm tư dữ vậy ạ? Không về ạ?"

"... À, về chứ."

Gì đây. Sao lại thế này. Không lẽ anh ấy bận tâm mấy lời của quản lý à?

"Hyung. Không cần suy nghĩ nhiều gì đâu ạ. Cũng chẳng phải yêu cầu gì đặc biệt mà. Ngoài lịch trình sẽ nhiều hơn ra thì mình cứ làm như bình thường là được thôi còn gì ạ."

"Không phải vì chuyện đó đâu. Về thôi nhỉ?"


Không có gì thay đổi cả. Ngay cả đội hình chính thức cũng vẫn như cũ. Ngồi kế nhau trên radio, dính lấy nhau khi có content nhóm, cùng tham gia chương trình giải trí, chỉ mức độ đó? Nhưng cái này vốn dĩ đã như vậy mà. Có cả lịch trình chụp ảnh họa báo và lời mời tham dự sự kiện thương hiệu, nhưng đó là yêu cầu từ bên đó trước. Lịch trình cá nhân của tôi với các hyung khác cũng rất ổn thỏa. Ngược lại, không có gì thay đổi đến mức quản lý phải gọi riêng ra nói thêm. Hoàn cảnh như vậy, hành động như vậy, đối tượng vẫn thế. Chuyện ngày nghỉ hôm đó cứ vậy biến mất khỏi đầu. Nhưng từ lúc nào đó, Kim Jiwoong bắt đầu nói 'vất vả rồi' sau khi camera tắt và liên tục né tránh tôi. Là do tôi nghĩ nhiều quá à? Lúc đầu tôi cũng không để ý. Vì có nhiều thành viên nên nếu chỉ có hai người dính với nhau thì chẳng phải càng kỳ hơn sao? Nhưng nếu chỉ hai chúng tôi không dính nhau thì càng kì lạ hơn. Tôi vẫn như vậy, nhưng Kim Jiwoong cứ toàn đi lòng vòng. Nói là bạn cùng phòng mà sao đến cả hàng xóm nhà bên cũng không giống?



Thú thật, tôi có hơi buồn. Dù không phải là người quan trọng nhất của nhau, nhưng tôi đã nghĩ mối quan hệ của chúng tôi là thoải mái nhất. Tôi đã thử nghĩ xem mình đã làm gì sai nhưng không có gì đáng nói. Làm gì có chuyện tình cảm càng khăng khít khi mà xúc giác còn không được dùng đến. Tôi không biết chúng tôi còn gọi là bạn cùng phòng không nữa khi lần cuối ngủ cạnh nhau là khi nào tôi còn chẳng nhớ. Cả hai đã từng cùng xem phim rồi ngủ quên, nghe ASMR rồi cười khúc khích nói rằng bản thân còn làm tốt hơn họ và tiết lộ bí mật của nhau nữa. Ban đầu, các thành viên người này người nọ cũng hay qua ngủ cùng với Kim Jiwoong, nhưng nếu họ không sang thì anh sẽ mang theo gối đi mất. Những lúc ấy tôi cảm thấy việc mang gối của bản thân đi như món bảo bối kia thật quá đỗi nực cười. Tôi đã cho rằng nếu mình ngủ trước thì anh sẽ ở lại phòng thôi, nhưng khi tỉnh dậy hóa ra trong phòng vẫn không có bóng dáng ai khác. Tôi từng thử an ủi rằng anh đã dậy trước mình, cơ mà bực bội làm sao khi giường của Kim Jiwoong của sáng hôm sau và đêm hôm trước vẫn y thế.



Càng bực mình hơn là Kim Jiwoong trước camera vẫn không thay đổi. Vẫn là một người ấm áp tốt bụng và dịu dàng tình cảm đối với người xung quanh. Kim Jiwoong trước camera vẫn là người tôi biết đó lại càng khiến tôi tủi thân hơn. Vì sao bình thường anh không như thế? Em phiền phức lắm sao? Mới đó mà anh đã không thích em nữa rồi sao?


Cho dù chúng tôi có đùa giỡn thế nào thì anh cũng chỉ cười haha rồi cho qua, trái lại còn giỡn nhây hơn nữa. Tôi cũng nắm rõ khi nào nên dừng lại trong những lúc vui đùa ồn ào trước mặt anh. Anh ấy không cư xử như một người anh lớn nên lại càng giống 'anh' vốn dĩ. Kim Jiwoong không ngại nói ra những lời sến súa. Dù bên cạnh tôi có chọc anh sao lại như vậy, dù có cằn nhằn bao nhiên anh cũng chẳng ngại hưởng ứng theo. Anh ấy đã chia sẻ cho chúng tôi thứ tình cảm dâng trào như một người không biết tiếc rẻ là gì. Và tôi rất vui vì tình cảm đó dường như đối với tôi thường xuyên hơn. Là đặc quyền của em út. Tôi đã không từ chối nó.



Thế nhưng giờ đây khi khuất khỏi camera đã không còn nữa rồi. Giống như tình cảm bao la đó đã dành tặng cho ai đó khác. Jiwoongie hyung, anh cả, Jiwoongie Jiwoongie, người anh lớn...


Kim Jiwoong quý mến tôi. Tôi biết điều đó, nhưng tôi lại chẳng thấy được. Phải làm sao đây? Tôi chợt nghĩ đến ngày nghỉ hôm ấy. Từ đó trở đi Kim Jiwoong bắt đầu nói 'vất vả rồi'. Hóa ra hyung không hề muốn. Hóa ra hyung cảm thấy gánh nặng như vậy.


Cho nên tôi đã quyết định giả vờ như không biết. Lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương. Vì tôi buồn bã và u uất đến vậy còn hyung lại vẹn nguyên như chẳng có chuyện gì. Dẫu sao ngoài Kim Jiwoong tôi còn đến 7 người hyung khác yêu quý mình như con cơ mà. Tình cảm của Kim Jiwoong dành cho tôi đâu phải đặc biệt gì khác chứ, chẳng sao cả. Là kiểu quan hệ lâu lâu mới thấy quý trọng sâu sắc mà thôi. Ừ, là vậy đấy.


Nhưng mà đâu phải muốn buông là buông, muốn giấu là giấu.


Có lẽ vì Kim Jiwoong đã biết tình yêu mà anh ấy trực tiếp trao đi nên mới vậy sao. Tôi đã làm phép so sánh ánh mắt của anh ấy tình cảm nhiều như nào. Không phải ở trước camera mà là ở phòng tập, trong ký túc xá hay phòng tụi mình, anh không thể cũng làm vậy được sao? Cuối cùng, tôi đã quyết định sẽ không giả vờ như không biết mà sẽ cố gắng đào sâu hơn. Có khi nào anh đang gắng đẩy tôi ra không.



Ngày hôm đó, các thành viên đang luyện tập vũ đạo nhưng vì có gì thú vị lắm nên trong phòng tập không ngớt tiếng cười. Ngay cả khi nhạc vẫn bật, chúng tôi vẫn tiếp tục đùa giỡn nên không thể tiếp tục được vũ đạo. Nếu anh Hanbin lên tiếng nhắc nhở thì ngay lập tức mọi người sẽ yên lặng, nhưng hôm nay ngay cả anh Hanbin cũng từ bỏ và cùng quậy với mọi người. Tôi đã chạm phải ánh mắt Kim Jiwoong vài lần và lần nào anh ấy cũng không giấu được nụ cười nên chắc hẳn hôm nay là một ngày đáng cho ra một ngày đây. Lúc đó anh Gyuvin chạy đến và ôm chặt lấy anh Jiwoong. Sau đó, các hyung khác cũng chạy tới. Nhìn Kim Jiwoong ôm mọi người không chút nghĩ ngợi, tôi nghĩ đây là cơ hội cho mình rồi. Tôi đã chạy đến chỗ Kim Jiwoong, nhưng cái phẩy tay và giọng nói của anh đã cản lại.

"Yujin à, hyung ra nhiều mồ hôi quá."


Vậy sao anh lại ôm những người khác được? Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc Kim Jiwoong sẽ từ chối mình nên đã đứng đờ ra một lúc. Anh Hanbin bấy giờ mới nói rằng hãy dừng chơi và tiếp tục luyện tập, lúc ấy tôi mới xoay người đi về hướng khác. Lúc nãy tôi còn oán trách sao lại đổ mồ hôi nhưng bây giờ lại thấy biết ơn nó. Nhờ vậy mà tôi có thể giấu được. Tôi phải nhìn vào gương nhưng thật khó để nhìn thấy tôi. Trong gương trông tôi đáng thương biết mấy. Đáng thương vì không thể nhận được một cái ôm trong khi tất cả mọi người đều nhận được. Dù vậy tôi đã biết rồi. Không phải chỉ có một cái ôm thôi đâu. Kim Jiwoong không phải tránh mặt tôi mà là ghét tôi.

***


Tôi nhận ra mình đang thở khò khè. À, tôi bệnh rồi. Hôm qua về đến kí túc xá tôi liền trùm chăn khóc rấm rứt như thế không ốm mới lạ. Nhưng với mức độ này tôi vẫn có thể chịu đựng được, những tháng ngày tập thể dục để làm gì chứ. Tôi không muốn ảnh hưởng đến nhóm. Giờ này anh quản lý cũng sắp đến nơi rồi. Tôi định đi tắm rửa một chút nhưng ai đó đã nắm lấy tay tôi lại. Yujin à,

"Em sao thế. Đau ở đâu à?"


Òa. Kim Jiwoong ấy mà lại bắt chuyện với tôi trước này. Có khi nào đang quay show thực tế gì không? Có camera nào đang quay ở đây sao? Chuyện gì thế nhỉ. Hóa ra tôi phải đau ốm thì anh ấy mới nhìn đến tôi cơ đấy.

"Không sao đâu ạ. Em ổn mà. Giờ em định đi t...,"

"Gì mà không sao. Anh đứng cạnh thôi cũng thấy người em đang nóng bừng đây này."


Kim Jiwoong với tư thế vẫn nắm lấy cổ tay tôi rồi gọi điện đến đâu đó. Tôi nhìn vào tay Kim Jiwoong một hồi lâu. Điều này đã là từ khi nào nhỉ. Tay anh ấy hình như không phải kiểu ấm áp mà là nóng ấm luôn thì phải. À, hình như là do tôi bị sốt rồi.

"Yujin à. Anh đã nói với công ty rồi, hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi. Dù sao cũng không có lịch trình chính thức gì nên không cần phải lo lắng. Em ngủ thêm lúc nữa nhé?"


Và cứ như thế Kim Jiwoong kéo tay tôi quay lại phòng. Căn phòng mà hôm nay tôi vẫn phải thức dậy một mình. Là phòng của chúng tôi nhưng lâu lắm rồi chúng tôi mới cùng nhau đi vào nên thấy sao thật lạ lẫm.


"Em nằm xuống đi. Anh sẽ đi lấy thuốc cho, nhắm mắt lại nào."

"... Anh không đi ạ?"

"Em ốm thế này anh đi đâu được hả. Anh cũng đã nói với công ty là vắng mặt hôm nay rồi, nên là em mau nằm xuống đi. Đang sốt thế này mà cứ đứng vậy sẽ chóng mặt lắm đó."


Nước mắt trào ra không kiểm soát. Ngay cả trong ngày thường tôi cũng đã rất nhớ một Kim Jiwoong giàu tình cảm như vậy. Chẳng còn chút sức lực nào. Đầu tôi đau đến nỗi muốn ngừng khóc ngay lập tức nhưng nước mắt không theo ý chủ cứ rơi xuống chẳng kịp khô. Từ trước đến giờ anh có thể dịu dàng như vậy mà, sao thời gian qua anh lại đối với em như thế?



"Em sao vậy Yujin? Mệt lắm hả? Em đau ở đâu? Hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé?"


Tôi vừa khóc nức nở vừa nói trong vòng tay Kim Jiwoong đang ôm mình. Là tại hyung.

"Là do, anh, còn gì.. Sao anh lại ghét em? Anh ghét, cùng với em, đến thế cơ ạ?"

"Em nói cái gì đấy. Anh..sao lại ghét em được. Không hề ghét một chút nào. Anh không có."

"Nhưng mà anh toàn, tránh em còn gì. Hức, hôm qua, anh cũng ôm hết tất cả mọi người, trừ em.."

"..."

"Lúc đó, từ sau khi quản lý nói, anh đã liên tục như vậy còn gì. Thà là anh bảo không thoải mái nên không làm được, còn hơn."

"... Không phải vậy đâu. Anh xin lỗi. Tại anh cẩn thận quá ấy mà. Anh sai rồi, sau này anh sẽ không vậy nữa. Anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa, cứ khóc như vậy sẽ càng mệt hơn đó."


Lấy nước mắt làm cái cớ, tôi được ôm trong thân nhiệt mà tôi hằng nhớ nhung. Như sợ rằng sẽ không có lần sau nên tôi không để cho Kim Jiwoong ấn mình nằm xuống. Nhận ra điều đó nên anh ấy liên tục an ủi rằng sẽ ở cạnh tôi, đến lúc đó tôi mới chịu nằm xuống giường và nhắm mắt.


Cả ngày hôm đó tôi đã dính như keo với Kim Jiwoong. Ăn cháo của anh ấy nấu cho, uống thuốc của anh ấy mang đến. Những mệt mỏi trong lòng vì Kim Jiwoong dần được tháo bỏ nên sau khi ngủ một giấc tôi đã hạ sốt hơn. Nguyên nhân làm tôi ốm đã ở bên cạnh nắm tay tôi không rời như thế không khỏe hơn mới lạ ấy.


Quản nhiên Kim Jiwoong không nói hai lời. Tưởng là không nhưng anh ấy thực sự đã quay trở lại đối với tôi giống như trước kia. Ngay cả sau camera cũng không tránh né tôi. Phòng của chúng tôi lại trở thành phòng của 'chúng tôi' đúng nghĩa. Lần nào tôi cũng ngủ trước, nhưng khi thức dậy tôi đều thấy có anh. Tôi rủ cùng xem phim nên đã xem cùng tôi. Còn mở cả ASMR nữa. Anh ấy còn lắng nghe những câu chuyện tầm phào của tôi. Mặc dù câu nói 'vất vả rồi' đáng ghét đó vẫn còn, nhưng tôi rất vui vì mọi thứ dường như đã trở lại đúng vị trí. Tôi yên tâm với Kim Jiwoong không tránh né hiện tại. Mối quan hệ thoải mái nhất. Thật may mắn vì nó vẫn còn hiệu lực. Nhưng mấy tuần sau ở phòng tập. Đến lúc này thì tôi chợt nhận ra phòng tập mới là vấn đề.



Chúng tôi đang quay content hậu trường luyện tập vũ đạo, quay cảnh luyện tập và ghi lại hình ảnh đùa giỡn với các thành viên như thường lệ. Nói là nói quay phim vậy chứ luyện tập nên cả người mệt mỏi lắm. Ngay sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, tôi đã nằm bẹp xuống sàn. Tất cả vang lên 'vất vả rồi' và tiếng vỗ tay. Các thành viên gửi lời cám ơn đến các staff. Kim Jiwoong đã đến gần tôi và đưa tay ra. Tôi nắm lấy tay anh ấy đứng dậy và chờ đợi câu nói tiếp theo. Tôi đã chuẩn bị cả câu trả lời xong xuôi rồi. Nhưng Kim Jiwoong chỉ cười và đi ngang qua. Sao vậy nhỉ?



Chắc là anh ấy quên mất. Có thể là thế mà. Nhưng ngày hôm sau cũng tương tự. Ừ thì cũng có thể vậy. Ngày hôm sau nữa có chút khác. Anh ấy như mở miệng sắp nói gì đó rồi nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng lại và lướt qua. Lúc này tôi mới hiểu. À, là anh ấy cố ý không nói câu đó.


Câu 'vất vả rồi' tôi đã từng không muốn nghe đến thế, đã mong anh đừng nói đến thế. Đến khi giọng nói đó không còn lại tự dưng cảm thấy bất an. Một Kim Jiwoong khác với thường ngày biến tôi thành đứa trẻ, giá như bàn tay anh ấy luôn ấm nóng thì tốt biết mấy. Tôi không muốn bị ốm trở lại, ấy nhưng tôi vẫn chờ vì hành động của anh chẳng có gì khác. Chỉ là qua nhiều ngày tôi không còn nghe câu nói 'vất vả rồi' kia nữa. Han Yujin đã cho rằng tất cả đã quay về đúng vị trí nhưng lại không ngờ rằng nó lại quay về thời điểm bắt đầu. Nếu xem xét một cách tỉ mỉ thì có thể nhận ra được, hóa ra đây không phải là 'mối quan hệ' thoải mái nhất.


Lúc hai chúng tôi ngủ chung phòng thì chưa có lần nào anh ấy ngủ trước. Dù là cùng nhau xem phim nhưng chưa có lần nào anh mở lời rủ xem trước cả. ASRM cũng là tôi rủ cùng nghe. Dù nói đủ chuyện trên trời dưới đất thì anh chỉ là người lắng nghe. Tôi đã cho rằng cả hai cùng làm, nhưng hóa ra chỉ mỗi tôi làm mà thôi. Tuy anh không tránh né tôi, song anh chẳng hề tiến đến.


Từ lúc đó tôi bắt đầu suy nghĩ. Lý do anh nói câu 'vất vả rồi' với tôi là gì? Đối với anh ý nghĩa của 'vất vả rồi' là gì được nhỉ? Khi tôi thấy trái tim mình trũng xuống bởi vì câu nói đó không được thốt ra thì rốt cuộc tôi đã đọc được gì từ câu 'vất vả rồi' ấy? Tôi cũng nghĩ đến việc sẽ tách khỏi Kim Jiwoong một chút để biết được lý do tôi cứ suy ngẫm về câu nói đó là gì.


Mặt khác, mấy ngày liền Kim Jiwoong không để Han Yujin có cơ hội tránh né mình dù chỉ là một khoảng nhỏ. Sao vậy nhỉ... Bị phát hiện rồi chăng. Cậu đã lo lắng, đã cẩn thận đến mức che giấu lòng mình lại để không ai có thể phát hiện rồi mà...





Thật đáng tiếc, Han Yujin ngay từ đầu đã không phải là mối quan hệ thoải mái nhất đối với Kim Jiwoong. Mà là người quan trọng nhất. Việc vạch ra ranh giới cũng là bởi vì Han Yujin muốn như thế. Đêm chung kết khi còn lại một vị trí cuối cùng. Han Yujin đứng ở xa nên chắc không biết, nhưng lúc đó Kim Jiwoong chỉ nhìn đến một nơi. Và trước khi được gọi tên, anh ấy vẫn cầu nguyện cho cái tên mà anh đã mong mỏi khao khát hơn là tên của mình. Là Han Yujin. Làm ơn hãy là Han Yujin.



Và khi nghe được cái tên bản thân hằng cầu mong kia, anh đã nhìn cậu đang khóc đến như sắp sụp xuống và hạ suy nghĩ. Anh ước rằng sau này trước mắt cậu chỉ có những điều tốt đẹp diễn ra mà thôi.


Kim Jiwoong đã biết thứ cảm xúc này là gì. Tuy không biết bắt đầu từ khi nào nhưng anh chắc chắn. Tựa như định mệnh đã ăn sâu vào tâm khảm trong vô thức mà anh chẳng thể phủ nhận được. Có lẽ đây ngược lại là một sự khởi đầu thích hợp cho tình yêu vừa to lớn vừa bình thường này.



Thế nhưng anh không thể thẳng thắn trao đi tấm lòng này tới Yujin được. Anh không muốn có thêm dù chỉ là một hòn đá trên con đường của Han Yujin. Anh biết rằng Han Yujin không hề yếu đuối. Cậu là một người cứng rắn và can đảm. Là người một khi đã muốn làm gì thì sẽ quyết tâm làm bằng được. Em ấy là người có rất nhiều điều muốn làm và muốn trở thành, vì vậy đừng quá bận tâm vào những điều vô ích. Vì mục tiêu của Han Yujin chính là ước nguyện của Kim Jiwoong.


Anh chỉ muốn đời này sẽ ở phía sau Han Yujin. Muốn trở thành một nơi dù sau này Han Yujin có bay về phương nào thì lúc quay về vẫn có anh đợi ở đó. Muốn đứng về phía Han Yujin dù cậu có làm gì đi nữa hay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Vậy nên anh mong Han Yujin sẽ không ngần ngại bước tiếp. Nếu Han Yujin có thể tiến lên phía trước với niềm tin rằng luôn có một nơi để quay về thì nhiêu đó là đủ với anh rồi. Han Yujin dù không quay lại cũng chẳng sao. Ngược lại anh còn hy vọng cậu sẽ không quay lại. Dù có dừng lại trong chốc lát thì cũng chỉ cần đứng nguyên chỗ đó và ngoái đầu lại thôi. Vì anh sẽ ở cùng một vị trí đó với Han Yujin.



Anh đã thử vạch ra rất nhiều giả tưởng. Nếu Han Yujin giới thiệu người yêu thì phải phản ứng như thế nào? Phải trả lời như thế nào nếu cậu tâm sự rằng đã có người mình thích. Nếu cậu chia tay người yêu thì phải an ủi thế nào? Sẽ không bao giờ có chuyện người gặp gỡ Han Yujin sẽ trở thành một Kim Jiwoong nữa cả. Vì đó không phải là điều Kim Jiwoong muốn. Anh không thể trở thành người mà Han Yujin yêu được. Tất thảy đối với Kim Jiwoong chính là hai chữ tình yêu.



Anh chỉ muốn cho cậu thấy một thế giới chỉ chứa đựng những điều xinh đẹp mà thôi. Kim Jiwoong sinh trước Han Yujin 9 năm, so với thời gian gọi là 9 năm đó anh còn biết một thế giới rộng lớn, sâu sắc và gập ghềnh hơn nhiều. Dĩ nhiên còn vô vàn những điều anh chưa biết nhưng ít nhất anh muốn gom lại và cho cậu thấy những điều quý giá của cái thế giới to lớn mà bản thân anh biết này.


Vì vậy anh đã nói câu 'vất vả rồi' đó. Trong hoàn cảnh lạ lẫm và bất tiện hẳn là khó khăn lắm, nhưng xen lẫn nó anh vẫn cảm thấy thật vui vì có thể được nhìn thấy cậu thật lâu. Thế nên anh đã không từ chối. Và chắc có lẽ cậu không biết, anh đã đặt lên người cậu một chút lòng tham không ngờ đến - thứ mà anh đã kiềm chế và nhẫn nại để buông xuôi. Cho nên,



Đó chính là lời xin lỗi.

***


Mối quan hệ của bản thân và Kim Jiwoong được Han Yujin định nghĩa là thoải mái nhất. Vậy thoải mái có nghĩa là gì. Tôi đã tra thử trên naver. 1. Thật tốt vì cơ thể hay tình cảm đều không cảm thấy khó chịu hay đớn đau. 2. Dễ dàng và tiện lợi.


Trước đây có thể là như vậy, nhưng bây giờ thì không. Vì Kim Jiwoong mà tôi đã cảm thấy khổ sở và khó khăn rồi. Kim Jiwoong là khó nhất.


Han Yujin đã bật ra câu 'vất vả rồi' từ trong miệng mình và suy nghĩ. Lý do bản thân phải phiền não như vậy là gì. Vì không có ai quen với việc bị ghét cả? Nhưng không phải là Kim Jiwoong ghét Han Yujin. Tôi biết rằng tất cả những điều tốt nhất mà Kim Jiwoong dành cho tôi là sự yêu thương. Cái đó mà không biết thì quả là đồ ngốc rồi. Đây mà là diễn xuất thì Kim Jiwoong đã sớm bước vào hollywood. Vậy là anh ấy thật sự cảm thấy bất tiện lắm sao? Nếu như vậy thì đáng nhẽ ngày hôm đó anh ấy nên nói ra chứ. Kim Jiwoong đâu phải kiểu người sợ việc lên tiếng vì nghĩ đây không phải chuyện của mình.



Dù có nghĩ thế nào thì dường như lý do thật sự là ở phía tôi. Vậy thì nếu đổi ngược suy nghĩ lại thì sao?


Kim Jiwoong đã đón nhận tôi như trước. Không tránh né. Tôi vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc em út từ anh ấy nhiều hơn. Vì không phải là kiểu quan hệ thiếu nhau sẽ không thể sống nổi nên cứ như bây giờ cũng đủ rồi. Đúng là vậy. Người cho rằng nên có vạch ranh giới thì sẽ thoải mái hơn là tôi. Nhưng sao lại buồn vậy nhỉ? Không nhất thiết phải là mũi tên hai chiều với Kim Jiwoong cơ mà. Nhưng có vẻ là tôi muốn thế. Tại sao?



Tôi lại nghĩ về mối quan hệ thoải mái. Còn nhiều các hyung khác nhưng sao cứ phải định nghĩa mối quan hệ thoái mái với Kim Jiwoong? Kim Jiwoong trao cho tôi thứ gì, khác với thứ các thành viên còn lại trao cho tôi sao? Thực sự khác sao? Không phải là do tôi nghĩ khác? Vậy thì vì sao tôi lại cho rằng như thế? Hay là vì Kim Jiwoong đối với tôi không phải là đối với một đứa em út mà chỉ là tôi là Han Yujin? Thế nên tôi mới nghĩ đây là mối quan hệ thoải mái? Chính thời khắc này tôi đã nhận ra.


Điều mà tôi gần như quên mất. Đối với Kim Jiwoong tôi chưa từng là em út khi nào cả. Tình cảm mà Kim Jiwoong chỉ dành cho tôi từng chút một. Đó không phải là đặc quyền của em út mà là thứ tình cảm vì là Han Yujin nên mới nhận được. Han Yujin không biết ý nghĩa này.


Là tình yêu.


Tôi đã hiểu ra tất thảy những điều này. Giống như 'Wingardium Leviosa' xuất hiện trong Harry Potter, tất cả mọi thứ đều có khả năng chỉ cần dài và không khó. Tựa như phép thuật.



Vậy đối với Kim Jiwoong chúng tôi là gì? Mối quan hệ chỉ yêu bản thân mình? Mối quan hệ không thoải mái? Mối quan hệ khó khăn? Mối quan hệ mệt mỏi? Dù là gì thì tôi cũng không muốn làm một mình, và cũng không thích chỉ có mình anh làm. Tôi muốn làm cùng với anh. Thoải mái, bất tiện, khó khăn, mệt mỏi. Nghĩ lại thì tình yêu đã làm tất cả điều đó. Quả nhiên đúng là phép thuật mà.



Câu nói 'vất vả rồi' Kim Jiwoong nói với tôi. Và câu nói 'vất vả rồi' không còn được thốt ra đó nữa. Dù 'vất vả rồi' của Kim Jiwoong chính là lời xin lỗi nhưng sau cùng Han Yujin vẫn nhận ra đó chính là lời nói yêu. Vậy nên nó càng khiến Han Yujin sụp đổ. Việc anh không còn nói câu 'vất vả rồi' kia chính là vì anh đã thu lại hết yêu thương.


Anh ấy đã yêu tôi, còn tôi đã yêu anh mất rồi. Anh ở thì quá khứ, tôi ở thì hiện tại. Do tôi đã nhận ra trễ quá. Mối quan hệ giữa tôi và anh là mối quan hệ thoải mái, là tình yêu. Thì ra là muốn định nghĩa như vậy. Người phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi không phải là người có liên quan 3 với công ty mà là tôi. Han Yujin.


Tôi không đủ tự tin để đối diện với anh. Tôi đã bảo Kim Jiwoong đừng tránh mình nhưng bây giờ tôi là người né tránh. Tôi sợ rằng nếu gần nhau nhiều tôi sẽ biết được tình yêu dành cho tôi mà Kim Jiwoong đã mang đi. Tôi chẳng thể đành lòng bảo Kim Jiwoong hãy yêu lại tôi lần nữa. Khiến nhau khổ sở đến thế thì tôi còn mặt mũi nào? Và bây giờ nhìn anh cũng không có vẻ gì là mệt mỏi nữa, anh trông vẫn ổn mà. Và dường như cũng vì Kim Jiwoong đã chọn giữa chúng tôi là mối quan hệ thoải mái với nhau.



Nên tôi chọn cách hành động giống Kim Jiwoong đã từng làm. Tránh né nhau sau camera. Càng nực cười hơn là nhờ vậy mà tôi càng biết rõ hơn Kim Jiwoong đã yêu tôi như thế nào, nhiều mức độ nào, và cố gắng nhường nào.


Mỗi đêm tôi hình thành thói quen ôm gối của mình và đi vòng quanh kí túc xá, bởi vì tôi đâu thể ngủ mãi ở một phòng được. Và tôi cũng biết Kim Jiwoong sẽ không ngủ trước tôi. Đó là sự an ủi để được nghỉ ngơi yên ổn, đó cũng là nỗ lực tối thiểu để không phải đối mặt với sai lầm. Dù vậy nhưng khi ở phòng các hyung khác tôi vẫn nghĩ đến Kim Jiwoong, chẳng phải nực cười lắm sau.


Hôm nay tôi cũng cầm gối mình lên như mọi ngày. Sẽ qua phòng ai ngủ đây nhỉ? Tôi để lại lời chúc ngủ ngon đến anh rồi cầm lấy tay vặn nắm cửa nhưng giọng nói của Kim Jiwoong như bắt lấy cổ tay tôi lại. Yujin à, em lại đi đâu nữa thế?


"Sao em cứ ngủ lại phòng khác vậy? Ở đây em không thoải mái à?"

"Anh nói gì vậy.. Chỉ là em đi chơi loanh quanh nên tiện ngủ lại thôi mà."

"Em chơi cùng anh cũng được mà."

"Đâu phải, vì bình thường em cũng hay chơi với anh rồi.. Với lại hôm nay em có điều cần anh Hanbin tư vấn nên chỉ là tiện thể thôi,"

"Sao dạo này không thấy em kể chuyện cho anh nữa?"

"..."

"Yujin à. Sao giống như em đang tránh anh ấy nhỉ?"


Quả nhiên là Kim Jiwoong, tinh ý bậc nhất luôn. Làm sao em có thể kể chuyện với anh được, đây còn là chuyện của anh nữa. Em không thể bảo anh hãy lại một lần nữa thích em được. Dĩ nhiên tôi cũng không có ý định sẽ nói chuyện này với anh Hanbin. Kim Jiwoong tiến lại gần chỗ tôi và gỡ bàn tay đang cầm tay nắm cửa của tôi ra. Và anh ấy nắm chặt lấy tay tôi... Nhưng sao tay anh lại run thế này?


"... Yujin à. Anh xin lỗi. Anh sẽ không làm vậy nữa. Anh sẽ dừng lại. Anh làm được mà. Cho nên đừng có tránh anh."

Trong những câu mà Kim Jiwoong đã nói, Han Yujin không thể hiểu được một điều nào. Xin lỗi gì chứ? Không làm gì cơ? Dừng lại là sao? Có thể làm gì? Người tránh anh là tôi mà sao anh lại phải xin lỗi?

"Anh biết là em không thoải mái. Dù vậy thì với tư cách là một người anh, em có thể chấp nhận tình yêu của anh không? Chỉ cần vậy thôi."

"..."

"Anh không mong gì khác đâu. Cũng chưa bao giờ mong đợi điều gì cả. Chỉ là anh muốn ở phía sau Yujin thôi. Anh sẽ không để em nhận ra điều đó đâu. Bây giờ anh vẫn đang luyện tập. Nếu thêm một chút thời gian nữa thì sẽ không lộ rõ đâu mà, sẽ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh nhất định sẽ làm được."

"..."

"Hãy để anh làm vậy nhé. Là anh muốn làm vậy. Anh hứa, em nói sao cũng được, anh có thể nghe hết. Em không cần phải đắn đo gì đâu. Anh sẽ không khiến em phải bận tâm gì cả. Sau này anh có thể làm tốt hơn. Chỉ cần em không trốn anh là được. Không cần phải giáp mặt nhau thường xuyên cũng được, anh sẽ chỉ ở phía sau xác nhận xem em có khỏe không thôi. Vậy nên làm ơn.. Làm ơn đừng tránh mặt anh. Được không?"





Kim Jiwoong đang khóc. Là tôi làm anh ấy khóc. Anh chỉ nắm chặt một tay tôi và nước mắt chảy ròng ròng không hề phát ra tiếng động. Giống như bên trong chứa đầy thứ gì đó và nó sắp nổ tung ra. Cái gọi là thê lương có phải là như này không nhỉ? Sai lầm của Han Yujin lại chính là lời hứa hẹn của Kim Jiwoong. Kim Jiwoong không phải là người dễ dàng đưa ra quyết tâm cả đời. Nói về mãi mãi đối với Kim Jiwoong thì đời này cũng là việc không dễ dàng. Chấp thuận mãi mãi hay không là do trời, nhưng sự quyết tâm cả đời thì Kim Jiwoong có thể làm được. Han Yujin là người đã khiến anh làm điều đó. Thật buồn cười là không khó như tôi nghĩ. Điều khó khăn duy nhất đối với Kim Jiwoong chính là Han Yujin.

"Em xin lỗi, hyung. Em không muốn để anh làm vậy đâu."


Tuy nhiên, Kim Jiwoong cũng có lúc nhầm lẫn. Thế giới mà Kim Jiwoong không biết sẽ là thứ Han Yujin cũng không biết. Nhưng trên đời này cũng có những thứ chỉ có Han Yujin biết. Điều chúng ta cần để tiến lên phía trước chính là người sẽ cùng bước đi với mình. So với việc một mình ngắm những thứ đẹp đẽ và tốt đẹp thì tôi muốn cùng ngắm nhìn chúng với anh. Bây giờ tôi sẽ dừng việc chỉ có một mình lại. Vì tôi muốn cùng anh làm những điều này.

"Anh không thể dành cho em tất cả sao ạ?"

"..."

"Em muốn nhận hết mọi thứ anh dành cho em. Nên anh hãy cho em đi ạ. Toàn bộ. Dù sao chúng đều là của em cả mà. Bởi tình yêu của anh dành cho em quá lớn nên em cũng không đủ tự tin toàn bộ của em có bằng như vậy không. Em xin lỗi. Nhưng em sẽ nhận hết chúng, không sót một chút nào."


Han Yujin nói câu xin lỗi nhưng đây chính là đáp án mà Kim Jiwoong cần. Anh ôm lấy khuôn mặt Han Yujin bằng đôi bàn tay vẫn còn run run. Lòng bàn tay anh chẳng thể chạm vào hết khuôn mặt cậu, dường như chỉ là đầu ngón tay chạm lên được mà thôi. Những ngón tay anh chạm nhẹ từng chút một và từ từ trượt xuống. Han Yujin chỉ là đứng yên và chờ đợi thôi.


Kim Jiwoong cẩn thận chạm vào đôi hàng lông mi ướt của Han Yujin. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Han Yujin mở mắt ra, khi nhìn thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong đó, Kim Jiwoong lại muốn khóc. Anh chưa từng hi vọng người mà Han Yujin yêu là mình. Chưa hề. Nhưng nhìn vào đôi mắt này thì làm sao có thể từ bỏ được chứ, chỉ sợ là đã đánh giá bản thân mình quá cao mà thôi. Và dù ai có nói gì Han Yujin vẫn là tạo vật xinh đẹp nhất trong mắt anh, là thế giới của anh. Kim Jiwoong ghi lại từng chút từng chút một trên gương mặt cậu nhưng cố tránh ánh mắt về hướng đôi môi... Mọi chuyện đã thay đổi nên chút tham lam này có thể nén xuống được mà. Cho nên Kim Jiwoong đặt môi lên trên ngón cái của anh đang chạm vào má cậu. Anh chẳng thể nhắm nổi mắt lại vì lo rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Tuy rất tò mò xem xúc cảm chạm lên gò má mềm mại kia sẽ như thế nào nhưng nhiêu đây thôi cũng đã đủ rồi. Và Han Yujin không còn tránh né anh, bởi vậy Kim Jiwoong cũng không cầu gì thêm.



Thế nhưng Han Yujin là một người can đảm hơn suy nghĩ của Kim Jiwoong nhiều lắm. Cậu nắm lấy tay Kim Jiwoong kéo xuống và đặt tay mình lên vai anh. Nhìn một Kim Jiwoong không biết đang cười hay đang khóc khiến cậu bật ra ý nghĩ, so với tưởng tượng của anh cậu còn khác nhiều.


Những tưởng chỉ mỗi tay anh đang run, hóa ra cả người Kim Jiwoong đều đang run rẩy. Khóe miệng của Kim Jiwoong được tôi yêu thích như của bản thân cũng đang run theo. Anh không cần phải bất an gì nữa rồi. Hiện tại thì chưa thể chắc chắn nhưng sau này em sẽ còn càng thích anh hơn. Tôi đặt môi mình lên khóe miệng chứa đầy những tâm tư ấy. Kim Jiwoong vẫn đứng yên như vậy mà chưa ôm tôi, nom thật đáng yêu. Sau một lúc bốn cánh môi chạm nhau và rời đi thì lúc ấy vòng tay anh mới ôm lấy tôi, siết chặt đến độ không thở nổi. Nhưng tôi không muốn bảo anh hãy nới lỏng vòng tay hay gì cả. Vì hơi ấm của Kim Jiwoong, tôi chẳng muốn xa nó chút nào.


Chúng tôi cứ im lặng ôm nhau và giữ nguyên tư thế khi nằm xuống giường. Bên trong chăn, tôi chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt của Kim Jiwoong, và tương tự anh cũng chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt của tôi dưới lớp chăn này. Đây là điều tôi hằng mong muốn. Cùng nhau. Song phương.


Dù biết không nói nhưng anh vẫn có thể nhận ra nhưng tôi vẫn muốn nói. Trên thế gian này có những chuyện trong thời khắc nào đó nhất định phải làm. Han Yujin không muốn bỏ lỡ thêm nữa.

"Em yêu anh."


Chính là gửi lời yêu đến người mình yêu. Người yêu thương tôi đến như vậy. Người vẫn yêu thương tôi như vậy.  Người luôn yêu thương tôi như thế. Người đó chạm trán mình vào trán tôi.

"Anh yêu em, Yujin à."


Là lời thì thầm rất nhỏ, nhưng âm thanh dội lại còn to lớn hơn nhiều. Tôi nhìn anh - người lại một lần nữa thổ lộ với tôi bằng giọng nói run rẩy và hạ quyết tâm. Sẽ làm mọi thứ cùng anh, dù đi đâu cũng sẽ đi với anh. Tuy vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết nhưng chẳng sao hết. Bên cạnh tôi đã có anh lớn hơn trời bể và rộng hơn cả vũ trụ đây rồi. Anh ấy sẽ cùng tôi làm tất cả. Trong lồng ngực anh tôi khẽ nhắm mắt lại. Là một đêm tối thăm thẳm nhưng đối với tôi chẳng hề tối chút nào.


.

.

.

.

.

Lần đầu tiên đọc fic này khóc như choá, lúc trans đến phần cuối mà Jiwoong nói cũng rơm rớm. Tác giả quá đỉnh rồi ạ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro