Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.
Hoa anh túc và lúa mạch.

Khi tỉnh dậy lần nữa đã là buổi trưa rồi, tôi đã nấu xong món cà ri, đâm lao thì phải theo lao, dứt khoát đem toàn bộ xoong nồi vào nhà tắm.

Lúc này, tôi chợt nhận ra một vấn đề mới.

"Nhân ngư có thể ăn được thức ăn của con người không?"

"Có thể." Khương Sam từ từ ló đầu ra khỏi mặt nước, đôi mắt có chút mơ màng. Khi đang ngủ say cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu phần đáng yêu thế này.

Tôi đem muỗng nĩa đưa cho cô ấy, cô ấy thuận tay đem cà ri đổ lên trên cơm, thể hiện sự thông thạo của một sinh vật cấp cao.

"Vậy thì....kem, người cá có thể ăn không?"

"Có thể."

"Lẩu thì sao?"

"Có thể."

"Còn cá nướng thì sao?"

"Có thể."

Đối mặt với những vấn đề chậm phát triển trí tuệ nhưng rất thực tế của tôi, vị người lạ này cuối cùng cũng đảo mắt nhìn tôi, "Có phải ngốc hay không vậy?"

Cô ấy linh hoạt ngón tay búng lên trán của tôi, có vẻ như khá hài lòng khi nhìn thấy cơn đau của tôi, "Ăn cơm."

Tôi:"!"

Hay cho một sinh vật biển đảo khách thành chủ.

"Nhân tiện, chị có muốn mua cái gì không?" Tôi vò đầu bức tóc, chợt nhớ rằng bản thân  không hiểu được nhu cầu mua sắm của nàng tiên cá này.

Đồ điện tử thì có vẻ như không dùng đến, theo thói quen của cô ấy mua về thì cũng sẽ phải vào nước. Về quần áo, ngoại trừ hai bộ quần áo của cô ấy -- chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm và bộ đồ lặn không biết lấy từ đâu ra, tôi đã lục tung tủ đồ để tìm một bộ quầo áo của tôi cho cô ấy, cô ấy mặc lên cũng khá vừa vặn và truyền đạt cho tôi với một thái độ "Có cái này của em là đủ rồi."

"Không có gì." Khương Sam đắm chìm trong món cà ri, tỏ vẻ không ham muốn vật chất của con người.

Nhưng mà lời nói rỗng tuếch này, rất nhanh liền bị bóc mẽ rồi.

Khi bước chân vào một khu phố mua sắm, tôi có thể nghe rõ những câu từ cảm thán từ công dân dưới đáy biển này.

"Chào mừng hạ phàm, tiểu thư." Tôi dắt cô ấy đi.

"Hôm nay bất luận chị muốn ăn cái gì, mua cái gì đều sẽ được gói gọn trong tay em hết."

Những ham muốn vật chất vốn đã đóng băng từ hai giờ trước, cuối cùng lại được truyền cảm hứng ra bởi chủ nghĩa tư bản xấu xa.

"Chị muốn có--" Khương Sam nheo mắt lại cẩn thận kiểm tra các thẻ bài của các cửa hàng khác nhau.

Từ trong lòng của tôi đột nhiên có một dự cảm không lành.

"Bánh dứa nhân trứng, tart trứng, takoyaki, khoai môn viên, đá bào matcha, trà đen, daifuku phô mai, trà sữa,....."

Tôi:"!"

Không biết là nên khen ngợi sự thèm ăn của cái người này hay là nên ngạc nhiên trước khả năng đọc tiếng Trung phi thường của cô ấy.

"Lại đang nghĩ cái gì thế?"

Khi ngẩn người bị cắt ngang, Khương Sam đã quay trở lại với những cục thịt viên đã được trả tiền, tôi đã ngửi thấy mùi vị sơ tâm biến chất của người cá.

"Ờ, nghĩ đến một lời bài hát nói rất hay, lời nói của Khổng Phu Tử càng ngày càng quốc tế hóa, khiến cho hải sản đều nghiêm túc lắng nghe."

Sau một bữa ăn no nê, Khương Sam thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu cảm quản lý cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

"Chị trừ việc ăn cá ra không còn muốn cái gì nữa hả?" Tôi tự nghĩ chủ nghĩa tư bản xấu xa cuối cùng cũng vẫn là thất bại.

"Ừm...."

Cô ấy đi đến trước cửa kính của một cửa hàng  quần áo, chỉ chỉ chiếc áo dài được đính ren cầu kỳ trên sân khấu.

"Em nhìn xem, không thể xuống biển."

Chỉ chỉ chiếc túi da "Không thể xuống biển."

Chỉ chỉ bảng quảng cáo mỹ phẩm bên ngoài cửa hàng bách hóa "Không thể xuống biển."

Tôi cảm thấy rất có lý.

Cái gì mới có thể đem đi đây?

Nói cách khác, cái gì có thể duy trì được trạng thái tương đối nguyên vẹn khi ở bên cạnh cô ấy?
Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ. Đột nhiên, tôi ngửi thấy mùi nước biển thoang thoảng trên người của cô ấy.

"Em biết nên tặng chị cái gì rồi."

Tôi ra hiệu cho Khương Sam ở lại chỗ này đợi tôi cho cô ấy một bất ngờ, cô ấy đồng ý với vẻ mặt không tin lắm. Nhìn thấy dáng vẻ háo hức của tôi chạy lại với chiếc túi nhỏ, cô ấy có một chút tò mò "Đây là cái gì thế?"

Tôi dưới cái nhìn của cô ấy mở chiếc túi nhỏ đó ra, đó là một loại nước hoa.

"Hửm, đây là nước hoa Jo Malone Poppy&Barley, tặng cho chị."

"Nếu như một ngày nào đó chị quay về quê hương, có mùi hương của nó, em có thể trong muôn vàn muôn vàn đàn cá tìm được chị."

Tôi xịt một ít nước hoa lên cổ tay của cô ấy, đưa tay lên gần đầu mũi "Có mùi rất ấm áp đúng không?"

Cô ấy gật đầu.

"Sau này nếu có ngửi thấy nó, chị hãy nhớ nghĩ đến em." Tôi nói.

05.
Kỳ phát tình, vẫn là giác quan thứ sáu.

Từ khi người phụ nữ không thể nói ra được đến nhà tôi, hành trình sao chép bài tập về nhà của tôi với các bạn cùng lớp đều đã được chuyển sang trực tuyến. Máy tính đang mở hội nghị truyền hình, trên màn hình chiếu những đáp án tiêu chuẩn, đột nhiên trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt to lớn, ánh mắt của các bạn học vừa ai oán vừa ác liệt.

"Phí Thấm Nguyên cái con người này, gần đây rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? Tiệm trà sữa không đến, nhà của cậu cũng không thể đến, chắc không phải là kim ốc tàng kiều đi!"

•Kim ốc tàng kiều có nghĩa là nhà vàng cất người đẹp.

Cậu nói đúng rồi.

"Trực tuyến không được sao? Phải có tư duy internet hiểu không?" Một câu phản bác cứng rắn thoát ra khỏi mũi của tôi.

Đồng hồ quả lắc trong phòng khách đã kêu bảy lần, tôi mới phát hiện trời đã muộn. Đóng sách bài tập lại, tôi đối mặt với màn hình máy tính cười nhếch mép xinh đẹp một cái sau đó tiện tay tắt luôn máy tính.

"Đi ăn đây, tạm biệt mọi người."

Quay đầu, câu nói thứ hai, là hỏi cái người nào đó.

"Khương Sam, tối nay chị muốn ăn gì?"

Ò, vậy mà không quan tâm đến tôi.

Ban đầu là muốn dạy cho cô ấy nấu một bữa ăn, cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, và cái gọi là có hỏi có đáp lễ nghi chi bang, không ngờ đến khoảng khắc tôi bước vào phòng tắm.

•cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn cũng có nghĩa là nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.
•lễ nghi chi bang có thể hiểu ngắn gọn như là quý trọng lẫn nhau.

Cái người đó đang nằm ở trong nước, bình thản nhìn về hướng của tôi.

Đang làm cái gì thế!!!!!

"Chị chị chị cái này, cái người này tại sao cái gì cũng không mặc thế!" Tôi hét lên một tiếng kinh hãi, rồi với tay tắt công tắc đèn trong phòng tắm.

"Nhân ngư vẫn là phải ở trong nước, muốn chị mặc cái gì đây?" Chủ nhân của giọng nói có chút không nói nên lời.

"Em vẫn là vị thành niên, khuyên chị đừng có mà biết pháp phạm pháp nha."

Tôi nhắm chặt hai mắt. Cái mùa hè này, tôi đã trải qua quá nhiều điều mà một học sinh trung học có thể xử lý, nhưng mà ở trong nhà tôi, dù cho là nhân ngư cũng không thể xằng bậy.

"Biết rõ mà cố ý làm thì sẽ thế nào?"

Bên tai vang lên tiếng sột soạt, hai mắt mở nhỏ ra một khe hở, Khương Sam từ trong nước đã đứng lên, làn da ấm áp của cô ấy lộ ra ngoài không khí. Trong bóng tối, cô ấy bất chợt cười lên, như đang tưởng tượng ra chuyện chẳng lành.

Giác quan thứ sáu cho tôi biết, hôm nay có gì đó khác lạ.

Có một cảm giác lạ lùng, một bầu không khí khó tả tràn ngập căn phòng nhỏ tối tăm này.

"Nếu như biết rõ mà còn cố ý.......hôn em thì thế nào?"

Cái gì.

Trong vòng nữa giây, tôi cảm giác được nhiệt độ ấm áp trên da của người cá đang nhanh chóng đến gần. Cô ấy vươn tay kéo tôi vào lòng, môi của tôi vô tình chạm vào chóp mũi ướt át của cô ấy, khiến tôi thấy ngứa ngáy.

Mọi thứ vẫn giống như khi chúng tôi lần đầu gặp nhau.

Sau một lúc tất cả động tác ngừng lại, hơi thở của người cá phả vào cổ tôi như làn sương mờ trên mặt biển, rồi sau đó, một nụ hôn vụn vặt rơi xuống.

Đầu óc của tôi trở nên trống rỗng, vai, cổ, má và trán, môi của cô ấy đi đến đâu đều lan truyền cảm giác như điện giật. Cảm giác tê dại kỳ lạ dâng lên từng lớp từng lớp như thủy triều, tác động đến sự tỉnh táo vô lý của tôi trong bóng tối.

Có một loại cảm giác nóng bức khó tả trong lồng ngực, tôi yếu ớt đẩy cô ấy ra, cố thoát ra khỏi sự áp bức của cô ấy.

"Không cần như thế."

Cô ấy dường như nhìn thấu sự khẩu thị tâm phi của tôi, khi da chúng tôi cọ xát, tôi nghe thấy tiếng cười thản nhiên của người cá ở trong bóng tối.

•khẩu thị tâm phi nghĩa là miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì không phải vậy.

Chết tiệt, quên mất đi khả năng đọc suy nghĩ của cô ấy.

Nhận thấy sự phàn nàn của tôi, cô ấy càng cười vui vẻ hơn, sau một hồi mệt mỏi vì vướng mắc, cô ấy đẩy tôi vào tường, dùng tay nắm lấy cánh tay của tôi và đè lên tường, và dùng tay kia khéo léo dễ dàng vạch cổ áo của tôi ra.

".......đừng làm việc xấu."

Tôi đã cố gắng hết sức để giữ gìn tôn nghiêm có còn hơn không.

Xung quanh là toàn là mùi hương ái muội, tôi vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm một lý do hợp lý cho tình cảm bất ngờ của người cá.

"Chị là....đến kỳ phát tình rồi sao?"

Cô ấy không có trả lời.

Đột nhiên, cô ấy ngậm lấy trái tai của tôi và nhẹ nhàng cắn lấy.

"Em nói," cô ấy mở miệng, giọng nói đầy sự mê hoặc.

"Chị,"

"Là người hay là ma?"

Nhân ngư cái quái gì thế, thật là một loài hay ghi thù.

Trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, tôi nhớ đến câu chuyện người thủy thủ bị nhân ngư mê hoặc.

Khi loài người đối mặt với thiên phú trời sinh của chủng tộc nhân ngư, cho dù đã ngàn năm trôi qua, họ vẫn luôn thua triệt để.

Nhân ngư tốt hay xấu, thiên phú của chủng tộc nhân ngư tốt hay xấu.

06.
Đêm trăng tròn.

Đêm hè này đặc biệt dính.

Nói đến chuyện tối qua, tôi hoài nghi bản thân đã rời rạc rồi.

Đã không thể nhớ nổi bản thân đã thiếp đi trong hình dạng như thế nào, buổi sáng tỉnh lại, cơ thể tôi chỉ còn thấy đau nhức, tôi cố gắng bước ra khỏi giường, nhưng tôi đã mềm nhũn không còn sức lực nào, lúc ngã xuống giường, lưng đã bị đau, tôi nhịn không được kêu lên một tiếng "ây da".

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Trên giường thế mà vẫn còn một người khác.

Là Khương Sam.

Cô ấy tỉnh dậy còn sớm hơn, trên cơ thể vẫn còn mười phần mát mẻ, quanh eo chỉ quấn một chiếc chăn mỏng, lúc này cô ấy đang dựa vào gối, một tay chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đã nếm trải qua khoảng cách sát gần, cùng với đối mặt với trạng thái quần áo không đầy đủ, đêm qua chắc hẳn là đã có một đêm cuồng phong bão táp.

Tóc rơi trên bờ vai mảnh mai của người ta giống như là rong biển mềm mại, tôi cầm lấy một vài sợi, nghịch nhẹ nó quanh đầu ngón tay.

"Chị có biết hay không, người vẫn có thể là mặc quần áo đấy?" Tôi nheo mắt lại, nhắm mắt và cuối xuống hỏi cô ấy.

"Không biết, em dạy chị đi."

Cái cách nói ngang này, tôi thật sự mất bình tĩnh.

Nhắm mắt lại đem bộ đồ ngủ chùm lên đầu cô ấy, nhân ngư thở dài một tiếng "Tối hôm qua cũng đã thành thật nhìn thấy của nhau hết rồi, em hiện tại ngại ngùng làm cái gì?"

Cái người hải sản này, ai với mấy người thành thật nhìn thấy của nhau hết.

Nói ra thì...

"Tại sao chị lại nằm trên giường của em?" Chậm nửa nhịp mới để ý, tôi nhận thấy rằng cung phản xạ của tôi đã thực sự phát triển đến một mức độ nhất định.

"Em không nhớ à" cô ấy hung hăng hỏi ngược lại. Tôi bị hỏi đến sững sờ.

Một số tàn dư của ký ức cơ thể phản ánh lên sự thật, tôi tự nhủ là tốt hơn vẫn không nên nghĩ về điều đó nữa. Tôi cuộn mình trong chăn bông, cuộn cơ thể mình lại thành một cái bánh ú, giả vờ phớt lờ hương thơm quyến rũ của hoa anh túc giữa xương quai xanh.

Phải nhanh chóng thay đổi chủ đề thôi!

"Cái kia.....chị rời khỏi nước không sao chứ?"

"Chỉ là mấy tiếng đồng hồ thôi, vẫn còn chịu đựng được." Nhân ngư, một loại bình thản ung dung đến từ vị hải sản thượng hạng.

"Vậy thì cũng đến lúc rồi." Tôi liếc nhìn đồng hồ báo thức, nắm lấy tay của cô ấy và tiến vào phòng tắm. Một sinh vật biển làm sao có thể sống được khi ở ngoài nước quá lâu như vậy.

"Chị sau này chỉ cần nghỉ ngơi trong nước là được rồi, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi, có phải ngốc hay không dị."

Lần này hiếm khi ngoan ngoãn để tôi kéo cô ấy đi. Khi bước đến cửa phòng tắm, cô ấy đột nhiên ôm tôi từ phía sau, nhéo nhéo eo của tôi, dùng giọng nói rất nhỏ nói bên tai của tôi.

"Chị chỉ muốn hôm nay em tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy là chị."

Không thể nào chịu đựng nỗi.

Mở TV, bật tin tức được phát trong đó, tôi pha cà phê trong bếp và chuẩn bị cho bữa sáng đơn giản.

"Cảnh sát biển nhắc nhở, các bạn phải chú ý đến sự thay đổi của thủy triều khi chơi ven biển, lên kế hoạch vui chơi thích hợp. Không lao xuống biển khi gió to, sóng lớn, tránh nguy hiểm."

Giọng nữ của người dẫn chương trình phát thanh đâu vào đấy đang phát sóng.

"Thủy cung của thành phố hôm nay đã ra thông báo chấm dứt mọi hoạt động biểu diễn động vật biển. Theo những người liên quan đến vấn đề này cho biết, phòng triển lãm sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 1 tháng 9. Về việc thành phố có mở một triễn lãm mới hay không, các sở liên quan vẫn chưa đưa ra thông báo trong thời điểm hiện tại. "

"Thành phố của chúng ta sẽ có thủy triều vào ngày 19 tháng 8 đêm trăng tròn. Hãy nhớ chọn khu vực và vị trí an toàn khi xem thủy triều."

Lại có thủy triều, tôi rên rỉ trong lòng, cái này  có gì tốt đẹp mà xem đây.

Không......không đúng, cái này không phải là trọng điểm.

Ngày 19 tháng 8, đêm trăng tròn.

Không biết đã qua một lúc nào đó, Khương Sam đã ngồi trong phòng khách. Nhìn thấy tôi bước ra ngoài với một ấm moka pot, đôi lông mày hơi cau lại của cô ấy lập tức nhíu lại, chuyển sang giọng điệu không để ý.

"Phí Thấm Nguyên, em bật TV tua lại, để chị xem tin tức vừa rồi đã nói gì."

Ngày mốt là đêm trăng tròn, chị nghe thấy rồi sao?

Một cảm xúc khó tả đè nén lên cổ họng. Tôi nghẹn ngào một cái, rồi nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình.

"Tin tức là thời sự trực tiếp, không đảo quay lại được."

"Ừm."

Một bữa ăn đơn giản, sự im lặng kéo dài khiến không khí chia làm đôi, chỉ còn có tiếng thìa va chạm vào bát sứ và giọng nữ hoàn hảo trên TV tiếp tục phát sóng.

Tôi nhận ra với nhận thức muộn màng, cái người đột ngột xuất hiện trong cuộc đời tôi này, bởi vì hòa hợp quá bình thường nên tôi đã quên mất thân phận thật sự của cô ấy.

Cô ấy chính là nhân ngư, đã lạc vào thế giới loài người, và đã nán lại trên cạn giấu đi cái đuôi của mình.

Nếu như có cơ hội quay trở về quê hương, tôi không có cớ gì để giữ cô ấy ở lại.

Hơn nữa, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, ba mẹ tôi sẽ quay trở về nhà, thủy cung cũng không còn nữa, tôi có thể giữ cô ấy được bao lâu đây......

"Khương Sam."

Tôi nghĩ xong rồi.

"Không cần nói nữa."

Tôi chưa kịp nói xong thì cô ấy đã ngắt lời tôi rất dứt khoát, như thể đoán trước được suy nghĩ của tôi.

"Em......"

"Trước tiên đừng nói nữa, có được không?"

Cô ấy nắm lấy tay của tôi, với giọng nói nhẹ nhàng có chút khẩn cầu.

"Em nghĩ, em nên.......đưa chị về nhà." Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cô ấy.

Tôi không muốn cô ấy rời đi, chỉ là tôi phải đưa ra một quyết định khó khăn nhưng đúng đắn.

Tôi không nên vì những ham muốn ích kỷ của riêng mình, mà giam cầm cô ấy ở thế giới loài người này.

Khương Sam nhìn chằm chằm vào mắt tôi với vẻ mặt phức tạp.

Qua một lúc lâu, cô ấy mở miệng, bình tĩnh đưa ra một câu trả lời.

"Em biết đấy, chỉ cần là điều em muốn, chị sẽ luôn đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro