One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người liệu có biết đến sự tồn tại của một tình yêu kì lạ giữa hai con người, bọn họ yêu thích nhau. Tâm can chỉ một mực hướng về phía đối phương, trong mắt họ chỉ có nhau, họ yêu nhau sâu đậm, tưởng chừng như trên thế gian này không còn thứ tình yêu nào mãnh liệt bất diệt như vậy. Nhưng trớ trêu thay cho tình yêu đó, hai người bọn họ vĩnh viễn không thể ở chung một chỗ, không thể cùng nhau trường trường cửu cửu. Vì sao ư? Là vì tình yêu của họ bị một thế lực nào đó ngăn cản? Sai, mọi suy nghĩ theo hướng nhất định như thế đều đưa đến câu trả lời hoàn toàn sai. Không có bất kì ai ngăn cản bọn họ, càng không có bất kì ai ngán đường để họ không thể đến với nhau. Cũng hoàn toàn không phải hai người họ không hiểu nhau, không hợp nhau. Không có bất kì lý do nào có thể giải thích rõ việc này. Vì chỉ có hai người bọn họ mới hiểu tại sao. Hai người bọn họ cho dù ngoài đối phương ra, tâm không thể chứa thêm người nào nữa nhưng nhất quyết không thể cùng nhau trọn một đời. Cậu ấy muốn rời đi để theo đuổi cái mục đích đến cả bản thân mình cũng không biết là gì, chỉ biết mình nhất định phải rời đi. Anh cũng không thể ngăn cản cậu, chỉ lặng lẽ theo tiễn cậu một đoạn đường. Tình yêu của hai người họ quả thật kì lạ có phải hay không?
---------------------------------------------------------------
Thời gian cậu biết đến sự hiện diện của anh là 6 năm, thời gian hai người ở bên nhau, cùng nhau đi trên cùng một con đường là 3 năm. Thời gian để hai người họ gặp nhau, thân thiết với nhau, yêu nhau mất tất cả 9 năm, nhưng hai người họ lại mất cả một đời còn lại để nhớ đối phương, một lòng hướng đến đối phương.
- "Nam Nam... lần này nhất định phải rời đi sao?" - Mã Bá Khiên âm trầm nhìn đứa em trai ngồi đối diện mà lên tiếng. Bản thân anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi biết Nam Nam có ý định ra nước ngoài. Chả là Châu Chấn Nam, em còn sự nghiệp và còn cậu ấy ở đây sao.
- "Mã lão sư, cần gì phải như vậy, em cũng đâu có biến mất hay cắt đứt liên lạc gì đâu." - Vỗ vỗ vai như an ủi người anh trai mình xem trọng nhất, Nam Nam cười nhẹ.
- " Cái kia... Cậu ấy... Có biết chuyện này không?.."
- "Cậu ấy?... Anh ấy chưa biết. Có lẽ lát nữa em sẽ nói với anh ấy sau." - Nam Nam có hơi chần chừ một chút khi nghe Bá Khiên nhắc đến "cậu ấy" - "Em sắp đi rồi, không còn muốn nói gì với em sao?"
- "Đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, thi thoảng nhớ điện về cho anh... Mà bao giờ khởi hành?"
- "1h chiều nay."
- "Sao gấp vậy!... Bây giờ anh có việc gấp không tiễn em được, đi đường bình an, anh đi trước đây." - Nói rồi Mã Bá Khiên đứng lên chuẩn bị rời đi - "Mà em không mau đi gặp cậu ấy đi...Anh đi đây! Tạm biệt."
Gặp "cậu ấy", không biết nên hay không, Nam Nam chỉ ngồi ở đó, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Từng dòng người đi qua đi lại tấp lập, thân ảnh ấy cô đơn ngồi trong góc khuất nhìn ra ngoài.
- [Tại sao phải buồn cơ chứ? Mình đâu có thất tình? Chỉ là rời đi, bản thân mình muốn vậy mà. Châu Chấn Nam, mày đã quyết định vậy rồi đừng suy nghĩ nhiều làm gì.] - Trấn định lại tâm lý, cậu đứng lên sửa sang lại trang phục rồi rời khỏi đó.
Mọi vướng bận trong lòng như một lần trút bỏ hết tại góc phòng đó, cậu nhẹ nhàng bước qua dòng người quay về khách sạn để chuẩn bị đồ cho chuyến bay.
__[Sân Bay Quốc Tế]__
- "Chuyến bay Bắc Kinh đến Italya vào lúc 1 giờ sẽ cất cánh khoảng 30 phút nữa, quý khách vui lòng hoàn thành đầy đủ thủ tục. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn....." -
Nam Nam ngồi nghịch điện thoại trên băng ghế chờ, rảnh dỗi như vậy căn bản là vì thủ tục, quản lý đã giúp cậu làm đầy đủ bây giờ chỉ chờ đến giờ và lên máy bay thôi.
- "Châu Chấn Nam!" - tiếng ai đó gọi từ xa, Nam Nam theo phản xạ khi nghe âm thanh thân thuộc ấy mà ngẩng đầu lên nhìn. Phía xa xa kia, nơi có một nam thanh niên không thể nào quen thuộc hơn được nữa cố gắng vượt qua dòng người mà đi đến.
- "Diêu Sâm... Anh đến đây làm gì vậy!..." - Ánh mắt có phần mong chờ nhìn người trước mặt nhưng rất nhanh ánh mắt ấy bỗng thu hồi lại. Tại sao phải mong chờ? Đã quyết định như vậy tốt hơn hết nên chấm dứt.
- "Đến để gặp em..." - Diêu Sâm chỉ cười ôn nhu rồi dịu dàng  trả lời.
- "Anh sẽ không ngăn cản em chứ..." - Nhìn thẳng vào mắt Diêu Sâm, cậu nở nụ cười nhẹ vô cùng thoải mái, dường như không còn vướng bận, không còn băn khoăn, không còn mong chờ rằng đối phương sẽ trả lời ra sao. Cậu thật sự buông bỏ dễ dàng vậy sao?
- "Có lẽ... Sẽ không... Em nghĩ anh có thể cản nổi sao?..." - Diêu Sâm biết cho dù thế nào anh vẫn không thể ngăn cản quyết định của cậu. Anh thực sự buông tay sao? Có lẽ là vậy!
- "...Anh thật sự yêu em?..." - Lấy hết can đảm, hỏi lại lần cuối. Nhưng cho dù câu trả lời có ra sao, chắc cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định.
- "Vô cùng thích...không...là rất rất yêu em..." - Diêu Sâm không nghĩa rằng cậu sẽ hỏi mình câu đó, trong đầu anh bỗng lóe lên một suy nghĩ, liệu có phải Nam Nam, cậu định đổi ý hay không, nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy bị dập tắt. Vì anh biết, Châu Chấn Nam mà anh yêu sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, nhất là lần này.
- "Em có thể hay không đừng đi nữa?" - Cả cậu và anh đều ngạc nhiên, đến cả Diêu Sâm, anh còn không thể ngờ rằng bản thân mình vừa nói câu đó. Chỉ biết cười khổ, rõ ràng trước khi đến đây đã tự dặn lòng mình, những vẫn lỡ lời mà nói ra - "Thôi bỏ đi...coi như anh chưa nói gì..."
- "Như anh biết đấy...em sẽ đến Italy...ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe..." - Cố gắng gạt bỏ câu nói ban nãy của Diêu Sâm, nếu như anh tiếp tục cậu thì có thể cậu sẽ đổi ý. Nhưng cậu biết anh sẽ không làm vậy, không phải anh không muốn ở bên cậu mà là vì anh không muốn đánh mất sự tự do của cậu. Điều anh muốn chính là cậu có thể tìm được mục đích của bản thân, thứ từ tận trong thâm tâm cậu khát khao.
- "Lần sau, không biết là khi nào sẽ gặp lại, Diêu lão sư giữ gìn sức khỏe." - Diêu Sâm như muốn nổ tung. Đã lâu lắm rồi anh không được nghe cậu gọi mình bằng ba chữ ấy. Cơ thể có chút khó chịu, ý cậu ở đây có nghĩa là gì, Nam Nam nói vậy có ý gì? Liệu còn có thể gặp lại sao? Diêu Sâm chỉ biết cười khổ mà gật đầu.
- "Để anh...tiễn em một đoạn."
- "Được..."
Ngồi yên vị trên máy bay, cậu chỉ nhớ trọn vẹn hai câu cuối cùng mà Diêu Sâm nói với cậu.
- "Nguyện một đời chỉ yêu một người.
Tiễn người đi như tiễn cả một đời."
Nước mắt vô thức rơi, đến lúc cậu nhận thức được điều đó chỉ biết cười khổ. Đã đến lúc này khóc cũng làm được gì, hai người còn tương lai phía trước. Một đời một người, có lẽ đời này cậu - Châu Chấn Nam chỉ có duy nhất một người tồn tại trong tâm, chính là anh - Diêu Sâm. Và cũng kể từ ngày hôm đó, chúng ta không còn thấy một Diêu Sâm luôn bên cạnh Châu Chấn Nam. Ngày hôm đó, ngày đầu tiên cũng như ngày cuối cùng cậu nói lời từ biệt. Từ biệt quê nhà, từ biệt gia đình, từ biệt người cả đời này cậu không thể quên được, người cả đời này cậu một mực để tâm đến.
#Rayal🍀
P/s: Câu truyện có thể có cái kết SE cũng có thể có cái kết HE đó là tùy vào các bạn! Các bạn nghĩ sao về tình yêu của họ? Hãy nói cho tôi biết nha!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro