Cuộc đời chưa bao giờ công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cuộc đời chưa bao giờ công bằng" câu nói này có vẻ như đúng với hầu hết tất cả chúng ta. Các bạn có đồng ý như thế không?? Đôi khi chúng ta được cái này thì mất cái hoặc thậm chí là chả được cái gì cả. Đặc biệt, đối với một số cặp đôi, đây không chỉ là sự bất công bình thường mà là sự mất mát to lớn khó mà chấp nhận được. Và trong câu chuyện sau đây, chính là một minh chứng chính xác nhất.

Trong cuộc đời này, xác xuất chúng ta tìm được một nửa của đời mình vô cùng thấp. Nhưng một khi tìm được rồi thì chỉ cần một cái nhìn hay một cú va chạm nhẹ hay chỉ cần lướt qua thôi cũng có thể nhận ra người đó. cái này cũng có vẻ là câu thoại khá quen thuộc đúng không?  Và tất nhiên không có lửa thì sao có khói. Trong cuộc đời này, dòng đời nhẹ nhàng dìu dắt hai con người có trái tim chung nhịp đập đến với nhau . Hai con người này khác nhau về tuổi tác nhưng có chung sở thích và niềm đam mê. Khát khao của họ cũng cháy bỏng như nhau vậy. có lẽ nào nhờ đó mà họ đã tìm được nhau ? Bạn đầu , họ có vẻ xa lánh, vì nghĩ rằng cuộc đời này như một cuộc thi và họ như hai đối thủ không đội trời chung. Nhưng dần dà, sau biết bao khó khăn họ dần trở nên thận thiết. Muốn tách nhau ra cũng khó, dù làm nhiệm vụ hay làm công việc riêng của mình, họ cũng không thể trách việc trở thành một đội. 

Sau những khó khăn thử thách, họ trở nên thân thiết hơn. Samuel Và Ji Hoon nhận ra sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời mình có cảm giác gì đó quá đỗi quen thuộc. Hai đứa dính lấy nhau như hình với bóng. Thậm chí còn mặc cả đồ đôi luôn. Tưởng rằng sẽ mãi ở bên nhau không rời, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn đắng cay ngọt bùi. Cơ mà, ông trời đâu có cho không ai cái gì. Đúng như cái tên truyện đấy, mọi sự đâu có thuận theo mong muốn của chúng nó. 

Sự thật thì chúng nó đã cùng nhau sát cánh trên một chặng đường dài, chúng nó cũng có lúc đánh cãi chửi nhau đấy chứ. Nhưng đâu thể nào chia cách chúng nó dễ dàng. Đắng cay ngọt bùi , vui vẻ có khóc lóc có , chúng coi như là những trải nghiệm những kỉ niệm đáng nhớ để sau này đem ra ôn lại như những chiến tích huy hoàng. Và cứ thế chúng dần nương vào nhau nhiều hơn , cảm nhận rằng cuối con đường kia chính là một cuộc sống bình an có nhau cùng vượt qua. 

Nhưng , đáng muồn thay, cuối con đường kia ko giống như những gì chúng nó hằng tưởng tượng nghĩ tới. mà là một sự thật phũ phàng đến đau lòng. Sau những gì chúng nó đã cùng trải qua, cùng chịu đựng mọi sự lại để lại trong lòng chúng những vết thương sâu đến rỉ máu. những vết thương này không phải là vết thương da thịt mà là vết thương tận trong đáy lòng, nơi sâu thảm trái tim đã in đậm hình bóng của ai đó. Ở cuối con đường đó, chúng nó không còn thấy hình bóng của đối phương nữa. Những thứ chúng hằng tưởng tượng ra trong phút chốc đã tan biến.chúng không còn được nắm tay đối phương đi tiếp chặng đường còn lại, ko thể ở bên nhau vượt qua khó khăn chông gai của cuộc đời. Sau này chúng biết dựa vào ai, chia sẻ cùng ai. Thật khó khăn quá đi, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đau lắm rồi. thật sự ở ngã rẽ cuối con đường đó, chúng nó đã chia ra mỗi người một ngả dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật đó. Mong rằng sau này trên đường đời, hai người nếu có chạm mặt nhau thì hãy cói nhua như những nguoifwf bạn mà không phải là kẻ thù. Đó là niềm mong ươc nhỏ nhoi mà tuyệt vọng.

_____________________________

Sau khi xem Pd101 au thấy thật khó chấp nhận , dù hơi muộn để đăng nhưng au vẫn muốn nói điều gì đó. Và đây gần như là những gì mà au muốn nói rồi

Thương hai người nhiều lắm ;;;-;;;

au vẫn muốn nói gì đó cơ mà quên rồi nhưng thôi, không quan trọng đâu

mọng mọi người tiếp tục theo dõi au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro