PHASE I-CHAP I: MOONLIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đánh ! Mạnh tay lên đồ chết tiệt này !"


" Cược thêm 300 triệu"


"Black Holly, lên đi thằng khốn"


"Andy, mày chết rồi hả ?"


Nước Mắt Vũ Nữ- Chốn ăn chơi hưởng lạc khét tiếng nhất Thượng Hải, nơi những thú vui điên rồ nhất được hiện thực hóa, phục vụ cho những kẻ thừa tiền. Nhưng không dừng lại ở đó, khi tất cả thứ thú vui gái gú, rượu, chất kích thích đã không còn là thứ mới mẻ, những con buôn luôn biết cách hài lòng khách, nghĩ ra những trò mới phục vụ thượng đế của mình


Circle Meeting

Zebra Castus


Một tên gọi đơn giản, không hoa mỹ như cái cách nó vận hành nhưng luôn đảm bảo mang lại sự hưng phấn cho những kẻ điên loạn sống trên đống tiền. Circle Meeting được diễn ra vào đêm trăng tròn, khi những tên tài phiệt đem đến những thú cưng của mình, cho chúng đấu với nhau giữa những tiếng gào thét, tiếng cổ vũ ầm ĩ vang vọng khán đài, những chồng tiền cược văng đầy khắp nơi tán loạn. Nhưng Zebra Castus còn hơn cả thế, nó không phải là nơi dành cho bất cứ kẻ nào có tiền là có thể tham gia. Không phải là thiếu tiền, mà những kẻ tham gia Circle Meeting không có thú cưng đáp ứng yêu cầu đầu vào của hội Zebra Castus





Vì thú cưng của chúng là Võ sĩ


Khi xã hội ngày càng phát triển, nơi mặt tối của xã hội với những thứ khó hiểu tưởng chừng là không thể, dưới tay những kẻ lắm tiền, chúng đã trở thành hiện thực. Để khoe mẽ phô trương thanh thế nhau, cùng với sự chi phối của đồng tiền, số phận con người cũng chỉ là trò chơi trong tay "tầng lớp tinh hoa".Những tên võ sĩ cao to, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt hung hãn như dã thú cùng thân trên đầy vết sẹo lao vào nhau tựa như những con hổ đói điên cuồng vồ mồi. Bọn chúng có ác độc và hung dữ trong bản tính, nhưng đó là lẽ sống duy nhất của họ. Có nhiều lí do để họ đi đến bước đường hôm nay, làm những việc sống nay chết mai thế này, nhưng suy cho cùng tất cả đều không phải thứ dễ dàng để nghe


"Fight or Die" là câu nói cửa miệng của bất cứ võ sĩ nào trên khán đài này. Bọn họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc chiến thắng bằng mọi giá, trở về cùng thân thể tàn tạ nhưng có thể gối đầu lên đống tiền thưởng khổng lồ hoặc thất bại thảm hại, bị đánh chết trên sàn đấu và bị chủ nhân bỏ rơi, vô định không biết phải làm gì. Họ là những kẻ mạnh, nhưng là kẻ mạnh chỉ biết lao vào chiến đấu không hơn không kém. Có những kẻ bại trận đã bị chủ nhân lệnh người đánh chết ngay chỉ vì chủ nhân tức giận.


Zhong Chenle- cổ đông trẻ lớn nhất của công ty giải trí Phương Đông. Tuy 22 tuổi nhưng điều đó không quan trọng, anh sở hữu trong tay gần 45.8% cổ phần của một trong số 10 công ty thành công nhất quốc gia tỷ dân. Món quà thừa kế khổng lồ từ ông bố cùng với đầu óc kinh doanh nhạy bén, Chenle là nỗi ám ảnh đến đỏ mắt của không ít kẻ khi những dự án bất động sản nóng bỏng tay lại bị một thằng nhóc trẻ nẫng tay trên không ít lần





Chenle gật gù ngáp lên ngáp xuống, gật đầu cảm ơn cô tiếp viên gợi cảm đang đặt ly rượu vang lên bàn. Trận đấu hôm nay tương đối chán, từ đầu đến cuối anh đã chú ý vào một võ sĩ trẻ với mái đầu đen đang rỉ máu nhưng cực kì lì lợm, nhanh nhẹn như con báo đang tiêu diệt từng đối thủ. Một trận đấu mà biết trước kết quả chưa bao giờ là cuộc chiến vui. Chenle gẩy gẩy đống tiền đặt cược dưới chân tràng kỷ, hôm nay xem ra cậu báo đen ấy có thể no ấm rồi đấy. Còn "ba con pet" của Chenle thì tả tơi và nằm một đống từ khi nào rồi, anh chỉ biết thở dài rồi lén nói với trợ lí Đổng đem người về dưỡng thương, cho phép nghỉ thương cho đến khi khỏe và cho phép lựa chọn ở lại hoặc lui xuống trở thành vệ sĩ cho Chenle.Đây là một điểm khác biệt của Chenle so với những tên chủ khác, mà theo lời anh thì nên nhân từ một chút, vừa có được những vệ sĩ đảm bảo trung thành với mình lại phòng hậu họa trả thù về sau





"ANDY PARK, LOẠI !"


"BLACK HOLLY LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG !"


Chenle đang trong cơn mơ màng thì giật mình tỉnh cả buồn ngủ, trợn to mắt nhìn "báo đen" mà anh đã nhắm từ khi nào đang đau đớn ôm bụng nằm góc khán đài, thân thể cao lớn tả tơi đáng thương. Một kết quả ngoài sự mong đợi, không phải nói không chỉ Chenle và những tay cờ bạc khác ngạc nhiên mà kẻ điên tiết nhất ở đây phải là ông Mã- chủ nhân của Andy Park. Thân hình đồ sộ mà theo lời anh thì có khi đè chết được chục Andy Park trong bộ đồ lấp lánh tiền vàng đầy chói mắt, dây chuyền vàng, nhẫn kim cương to bằng mắt Chenle dưới ánh đèn cao áp của sàn đấu thật sự còn chói hơn cả đèn nhấp nháy trong quán bar, khó khăn bước từng bước như động đất giẫm lên sàn đấu. Ai cũng thờ ơ đứng nhìn kịch vui như bao lần, có kẻ ác ý còn đoán xem Mã tiên sinh sẽ giẫm chết Andy Park trong mấy cú đạp. Chenle im lặng quan sát tổng thể, chân dần bước tới gần khán đài hơn, anh không biết bản thân không cam tâm do mình đoán sai hay việc Andy Park mà anh nhắm ngay từ đầu lại sắp bị đem ra xử lý





"Tôi xin lỗi"


Ba chữ duy nhất mà Andy phát ra, dưới chất giọng trầm đục lại còn do bị đối thủ đánh vào yết hầu mà giờ nó còn khó nghe hơn, cứ như thứ âm thanh của một trận đổ vỡ đầy chói tai. Điều đó càng khiến Mã tiên sinh tức giận, ra sức dùng thân thể hổ voi còn dè chừng đó đạp lên Andy Park, âm thanh chửi rủa mạt sát kinh khủng ấy giờ không còn từ nào lọt vào tai Andy vì cậu đang phải chịu cơn đau điếng người, từng ngụm máu phun từ miệng cậu trai trẻ đang chật vật còn đáng sợ hơn


"Tao nói rồi, Mã Thuần, Andy của mày làm gì có cửa đọ nổi Black Holly nhà tao" Ông chủ của Black Holly lên tiếng chế giễu, một cú châm dầu vào lửa không thể nào hoàn hảo hơn. Châu Thuần- trùng tên nhưng tất cả những kẻ ở đây ai cũng biết Mã Thuần và Châu Thuần là kẻ thù kèn cựa nhau tám mươi đời, trên thương trường lẫn ở đây đều như vậy.


"Mày chết đi !" Mã Thuần gương mặt dữ tợn hết xanh rồi đỏ, điên tiết rống lên, Andy nhắm mắt đợi cái chết tới ngay trong gang tất, nhưng tiếng đập bàn rõ lớn từ hướng góc khán đài đã gây sự chú ý, cứu Andy một mạng. Đến khi cậu khó khăn mở he hé cặp mắt hí ấy ra thì tầm nhìn trước mắt đã là cái mũi giày thể thao dạ quang đầy chói mắt


Khiếp, gu thời trang của ai mà như con tắc kè thế ?


Nhưng Andy Park không ngờ rằng định mệnh đã xoay vần kể từ lúc chủ nhân đôi giày ấy bước lên khán đài vì cậu


"Châu tiên sinh đây cũng hài hước quá. Ngài nói với Black... Holl... gì cơ ấy nhỉ ? Black Shit nhà mình ấy, lần sau có muốn đánh lén thì giấu giấu cho kĩ, cái móng sắt dính lại trên sàn nhà luôn đây này" Chenle bình thản lượm lên sàn đấu một mảnh sắt, nhìn kĩ lại thì có hình dạng móng rồng. Thứ này tuy nhỏ nhưng cỡ đầu đầy sạn như Chenle thì nhắm mắt cũng biết nó có tẩm chất gì đó bất ổn, bằng không thì vết thương ấy sao đủ hạ gục Andy Park lẹ đến thế. Mà cái gương mặt sợ hãi vì bị bắt thóp cùng với cái tay đang cố che giấu cái nhẫn trơn bị khuyết gãy mất mặt nhẫn kia của Black Holly, cộng thêm gương mặt tối như nồi than vừa đỏ lè như gà cắt tiết của Châu tiên sinh thì Chenle đem cái công ty Phương Đông ra mà cá cũng biết chủ tớ nhà này là một phe





"Sao ? Trọng tài ?"Chenle hất mặt về phía trọng tài còn đang đứng im re trong phòng. Chắc giờ cậu ta cũng đang sầu não khi đứng trước ba thế lực hùm beo đang đấu nhau, giờ thò chân vào thì ba con hổ ấy xé xác mình ra mất


"Châu tiên sinh đây thật là, ngài ấy, có muốn chơi kiểu chó cắn người thì cũng nhìn kĩ vào, coi trước mắt có khi là cái thòng lọng hay củ riềng sả đấy. Cẩn thận lóa mắt nhầm lại tưởng củ riềng thành cục xương" Chenle cười phì, giọng điệu châm biếm không nể nang ai


"Mày... thằng..."





"Tao thấy Thiếu gia Zhong đây mắt nhìn sắc sảo, cũng tốt đấy" Mã Thuần cười ha hả lên tiếng giải vây. Gã thích Zhong Chenle rồi đấy, bao nhiêu tức giận phút chốc cũng bị xóa bay biến. Nhưng người trẻ như Zhong Chenle lại quá háo thắng, không nên chọc giận thêm chó điên Châu cẩu tử. Cả hai chỉ nín cười nhìn Châu Thuần tức tối bỏ đi, còn số phận tên Black Holly kia coi như cũng chỉ có thể tự cầu phúc cho bản thân.


"Cảm ơn Mã tiên sinh đã khen. À rồi bây giờ ngài định làm gì với Andy Park ?" Chenle nghía xuống cái thây dài ngoằng đang cố lê lết ngồi dậy tựa lưng vào sân đấu.


"Vô dụng, có nhiêu đó cũng bị thua. Ta không cần nữa" Lời Mã Thuần vừa dứt, ánh mắt Andy lập tức có biến chuyển, thảng thốt nhìn lên phía ông chủ như muốn van xin, nhưng cổ họng bị đối thủ đả thương quá mức nên giờ cũng không còn sức nói năng gì nổi, chỉ có thể giương trân trân đôi mắt dưới lớp tóc lòa xòa ấy không chớp mắt.


"Không bằng tiên sinh bán cho tôi đi, tôi thích lắm" Một câu của Chenle làm cả hai ngạc nhiên đến ngây người


"Nếu thiếu gia đây thích, ta cho luôn đấy. Coi như lời cảm ơn con đã giúp ta hôm nay" Mã Thuần huýt sáo đầy hứng thú, hào hứng đem Andy Park tặng luôn cho Chenle trong ánh mắt hài lòng của anh cùng gương mặt thộn ra vì chưa tiêu hóa hết những gì mới xảy ra


"Yo, tôi tên Zhong Chenle, tôi cũng thích cậu phết đó, đứng dậy rồi về nhà tôi đi" Chenle đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt nhưng cậu cứ lóng ngóng không biết làm sao cho phải phép. Cuối cùng cả hai rời sàn đấu với Andy nằm trên cáng vì cậu thì quá đau để đứng dậy còn Zhong Chenle từ chối ôm ấp cái thây đầy máu, đất và mùi mồ hôi như hũ mắm chua ấy


"À quên, tên cậu ? Andy Park chỉ là biệt danh thôi"


"Jisung, Park Jisung"


"Tốt, Park Jisung, tôi là Zhong Chenle, không phải Chenlo Chanle, là Zhong Chenle"


Đồng hồ trên giờ điểm 3 giờ sáng, đó cũng là lúc Nước Mắt Vũ Nữ kết thúc một ngày dài, nhưng đó là khởi đầu cho hai con người trẻ tại thành phố không ngủ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro