Chương IV (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại đó cho ta! Akiyama, ngươi là tên khốn nạn!".

...

"...Bớt nói nhảm!" Hayamichi gắt lên, tức giận đùng đùng. Huyết đằng như điên cuồng lao vào Hikaru, mà, Hikaru cũng không còn thái độ vui đùa ban nãy, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc nghênh địch. Nàng nhìn luồng khí tức lục sắc ngày càng đậm tỏa ra từ người Hayamichi, đồng tử hơi co rút. Xem ra, hắn thực sự nghiêm túc rồi!

Huyết đằng tuy có chút tổn hại nhưng cũng không quá nghiêm trọng, lại càng không ảnh hưởng tới sức tấn công của chúng.

Xuyên qua đám lửa, tàn bạo lao tới tấn công Hikaru. Hikaru thu hết lửa về, thân thể nhẹ như lông vũ, nhanh nhẹn lé tránh công kích từ khắp nơi đổ về. Thân thể nàng uyển chuyển, động tác lưu loát, thành thục, mềm mại, không mang theo chút nào thô bạo, vạt áo theo động tác mà lay động khiến Kansuke và Fuyura bỗng chốc đờ đẫn si ngốc, đôi mắt căn bản không thể nào rời khỏi người Hikaru.

Nàng của hiện tại nhìn đâu ra là đang đánh nhau, nàng như một bức tranh tuyệt thế.

Uyển chuyển lé tránh, Hikaru nở một nụ cười tà mị, đem huyết đằng phía trước tay không xé tan.

Huyết đằng lập tức tụ lại, tầng tầng lớp lớp tường cây mọc lên, đem Hikaru vây khốn bên trong. Những nhánh nhỏ dày đặc lao tới tấn công con mồi bị vây khốn. Hikaru xoay người bay lên không trung, tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay, bấm vài pháp quyết, đem theo càn khôn đánh trở lại mặt đất.

Chỉ nghe ầm một tiếng, thoáng thấy cát bụi bay ra, mặt đất chịu một đợt công kích lớn không khỏi rung lên mạnh mẽ, những khe nứt từ trong lan ra kéo dài khiến Akiyama và Yoshitsune thoáng rùng mình kinh hãi. Kansuke phóng thần thức vào trong, lớp bụi dày đặc nhưng vẫn có thể thấy một thân ảnh kịch liệt đỡ lấy tất cả công kích, mặt đất bị phá hủy tới gồ ghề sỏi đá, những bức tường cây ở trong đã bị đánh sập hơn phân nửa.

Furuya khẽ thở dài, nhìn Hikaru uy mãnh thế kia, nhưng đánh trả nhiều công kích trong phạm vi hẹp như vậy chỉ e không lâu liền rơi xuống thế hạ phong hoặc bị chiếm tiện nghi ắt sẽ không ít.

Quả nhiên, chưa tới nửa khắc sau, Hikaru liền bị áp đảo. Huyết đằng điên cuồng lao tới tấn công đều bị nàng tay không xé nát, liền gắt gao lao tới chế trụ tứ chi nàng. Trong khoảng thời gian một ngụm trà, nhanh như chớp tụ lại phía trên, kết thành một thanh trường mâu sắc bén, đâm thẳng xuống dưới, nổ ầm một tiếng khiến toàn bộ lâu đài rung lên kịch liệt khiến không ít người hoảng sợ.

Yoshitsune hoảng sợ nấp sau Akiyama, tất cả mọi người đều dồn lực chú ý về nơi kia, vừa thấp thỏm vừa kinh diễm sức mạnh của huyết đằng.

Nếu không phải nơi đây giăng kết giới Thượng Cổ, e rằng sẽ sụp đổ hoàn toàn...đi?

Tất cả lâm vào trầm mặc chờ đợi. Một khắc... Hai khắc... vẫn không có động tĩnh, Yoshitsune thực không thể nhịn được nữa, đi tới bên Hayamichi chất vấn:

"Ngươi hà tất ra tay nặng vậy? Nhỡ cậu ta bị gì thì sao?"

"Hikaru nàng ta mới không phải cái dạng yếu ớt như ngươi! Đường đường là một nam nhi, lại nấp sau lưng kẻ khác còn cái dạng gì thể thống?!" Hayamichi gằn giọng, ô mặt, liếc xéo Akiyama bên kia. Akiyama thấy vậy liền đưa tay sờ sờ mũi. Hắn làm gì sai sao? Chỉ đùa một chút thôi mà!.

Yoshitsune nghe vậy tức tới tạc mao, hung hăng đá vào chân Hayamichi: "Ta làm gì ảnh hưởng tới kinh tế nhà ngươi sao! Đừng có mà chõ mũi vào chuyện của ta!"

Hayamichi hùng hổ: "Ngươi tới khi nào mới bỏ được cái tính trẻ con! Ngươi có biết ngươi thực phiền phức hay không! Cái tính khí này thì cho tới chết ngươi vẫn là cẩu độc thân thôi a!"

"A... Ngươi nói ta là cẩu độc thân? Đúng, ta không bằng ngươi! Ta không đào hoa như ngươi! Ta không có duyên với muội tử như ngươi! Nhưng chẳng phải tới giờ ngươi vẫn chưa lấy được vợ hay sao? Còn ở đó chó chê mèo lắm lông!" Yoshitsune tiếp tục tạc mao.

"Ngươi...!!!!"

Chưa kịp nói tiếp một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Hayamichi thất kinh túm lấy tay Yoshitsune, ôm hắn vào trong lòng, xoay người đỡ lấy công kích. Những bức tường cây còn lại đổ sập xuống, mặt đất vỡ vụn thành nhiều tảng đá lớn nhô lên, một cỗ uy áp kinh người phóng ra nhất kích đánh vỡ kết giới, đem mọi thứ trước mắt hủy diệt toàn bộ.

Tầng bụi tan dần, tiếng ho khan vẫn không dứt. Một thân ảnh hắc y dần hiện rõ, Hikaru chậm rãi đi tới gần Hayamichi, lấy đôi tay bị xây xát phủi đi lớp bụi trên quần áo. "Suýt nữa thì ngủ quên."

Yoshitsune ho khan vài tiếng, mở mắt ra thì đối diện với Hayamichi đang nhìn hắn chằm chằm liền ngây ra. Hayamichi hai tay chống xuống đất, đem Yoshitsune vây vào trong, đôi mắt từ khuôn mặt nhích dần xuống dưới, quét qua một lượt đến thắt lưng khiến ai kia da mặt vốn đã mỏng lúc này đỏ tận mang tai.

"E hèm..." Hikaru đứng nhìn cái kia tư thế ám muội của hai người nhất thời hai bên má ửng hồng, không nhịn được hắng giọng một tiếng. Yoshitsune giật mình, thấy Hikaru đang nhìn, mặt liền đỏ tới lợi hại, tay chân khua khắng: "Hỗn, hỗn đản! Ngươi, ngươi mau leo xuống! Như vậy còn ra cái dạng gì thể thống!"

Thấy hắn chuẩn bị tạc mao, Hayamichi luyến tiếc rời đi ánh mắt, đứng dậy phủi phủi tay, vừa lúc choang một tiếng, sợi chuông đồng ba cái bên hông vỡ tan tành.

Nhìn những mảnh chuông rơi trên đất, Hayamichi mặt không biểu cảm lắc đầu. Ba chiếc chuông đó bình thường có thể cứu hắn thoát chết trong gang tấc ba lần, vậy mà chỉ một đợt công kích liền cả ba đều vỡ nát.

"Chuyện gì đây?" Kasuga hắc tuyến một cước đá văng cửa hầm, đùng đùng lửa giận nhìn cái cảnh hổ lốn, loạn thành một đoàn bên trong, cất giọng chất vấn. Sau khi nghe hạ nhân nói bọn họ đang ở tầng hầm, hắn biết chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt, liền một mạch chạy tới. Thấy hầu nữ Vô Song đứng ngoài cửa canh liền ra lệnh mở, nhưng, làm cái gì cũng không thể mở ra a. Biết Hikaru lại hạ kết giới, Kasuaga chỉ có thể nén giận, dùng mọi cách phá nó. Hai người ở cửa loay hoay mãi tới mồ hôi đầy mặt, đang lo lắng thấp thỏm, lại thấy chấn động từ trong phát ra. Kasuga tức tới muốn phát điên. Kết giới vừa mở, hắn liền đá văng cửa, thấy cái cảnh tan hoang trước mặt. Ngay tức khắc. hắn muốn lôi cái kẻ ngang nghạnh kia ra đánh cho một trận xem lần sau có dám thế nữa không!

Vừa lo vừa giận, hắn không biết làm gì cho cam, nhanh như chớp tiến vào kéo Hikaru ra ngoài, một mạch đi lên tầng. ThẤy Kasuga sinh khí, Hikaru cũng không dám phản kháng, để mặc y kéo đi.

Cửa phòng vừa đóng lại, Kasuga liền đem Hikaru chế trụ trên giường, hai khuôn mặt kề sát vào nhau, khiến Hikaru có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ đối phương, không khỏi kiềm chế được mà đỏ mặt, tim bắt đầu đập loạn.

"Có gì để nói?" Kasuga vô cảm chất vấn.

"Ách... Kì thật... Ta có chút chút sai." Hikaru đưa mắt đi chỗ khác, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt đối phương, ngập ngừng nói.

"Chỉ chút chút?" Kasuga khẽ cau mày, bày ra cái vẻ mặt không vui. Ta không vui ngươi liền có quả đắng để ăn!

"A... Là ta sai, ta sai!"

"Sai ở đâu?"

"Là...Là ta đem tầng hầm phá bỏ, đánh họ trọng thương..."

"Chỉ có vậy?"

"... Ta còn... còn làm ngươi nổi giận... Ta hứa sau này sẽ không nháo vậy nữa! Ngươi phải tin ta a! Ta nói được làm được a!"

Kasuga dở khóc dở cười, cái bộ dạng nộ khí xung thiên kia đâu còn nữa, triệt để bị Hikaru đánh tan rồi a. Y bò xuống giường, lục lọi trong ngăn kéo tủ, lấy ra một cái hộp bằng ngọc, chọn lấy một lọ đem ra, cầm đôi tay xây xát kia, nhẹ nhàng bôi lên, ôn nhu nói :

"Nàng ấy à, đánh nhau cũng được. Nhưng đừng phá hoại a, cẩn thận không bị thương. Ta thực rất nhiều việc, không thể ngày ngày ở bên lo lắng cho nàng được."

"Ta mới không sợ thương tích đầy mình. Dù sao ta cũng không sợ đau a." Hikaru ngang bướng trả lời. Kasuga liền khẽ thở dài.

"Nhưng ta đau a. Nàng không sợ nhưng ta sợ a. Về sau không được để bản thân bị thương nữa được chưa?"

Hikaru tim đập tới loạn nhịp, ngây ngốc nhìn Kasuga thoa thuốc, mãi đến khi thoa xong, vết thương biến mất, nàng mới gật gật vài cái, không khỏi thẹn thùng, đâu còn cái dáng vẽ thanh lãnh hằng ngày nữa.

Không khí quanh hai người họ có chút xấu hổ, Kasuga trước giờ vẫn rất ít rất ít khi bày tỏ cảm xúc ra mặt, nhưng ai dám nói y lúc này không phi thường phi thường xúc động, hận không thể nhào tới ôm chặt lấy bảo bối của y, thì bước ra đây, tác giả cam đoan không lộng chết ngươi a.

Hai người cứ như vậy nửa ngày, bỗng Kishiharu từ ngài chạy vào, trên mặc bộ bạch y Hikaru thường lên triều, hớt hải: "Hika, Hika! Ta có chuyện cần nói a!". Thấy hắn, bầu không khí kia cũng biến mất, Hikaru rất nhanh quay về bộ dáng thường ngày, cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Hôm nay trên triều, đám người Bá Tước Nakamura liên tục mượn chuyện dị tộc phía Nam làm loạn gây sức ép lên ta và Takemaru. Sau lần thanh trừ đầu, ta đã theo lời Hika chọn ra vài kẻ trung thành để đảm nhiệm những chức kia, Takemaru cũng đồng ý. Nhưng xem ra không có mấy khả quan a."

Hikaru đăm chiêu giây lát, bèn quay sang hỏi Kasuga: "Loyal vẫn chưa về?". Thấy Kasuga gật đầu, Hikaru bèn hỏi tiếp: "Bây giờ đã là lúc nào rồi?"

"Đầu chiều rồi." Kishiharu nhanh miệng đáp.

Hikaru nói hảo rồi truyền âm cho Midori nhanh trở về chuẩn bị bữa tối. Sau đó hí hửng đi chuẩn bị đồ. Kishiharu và Kasuga nghi hoặc nhìn nhau, không nhịn được bèn hỏi: "Hika, cậu định làm gì vậy???"

"Tối nay chúng ta sẽ tổ chức đi săn đêm."

-- Tiểu kịch trường--

Yoshitsune:  "Hỗn, hỗn đản! Ngươi, ngươi mau leo xuống! Như vậy còn ra cái dạng gì thể thống!"

Hayamichi: "Đồ của ta, ta không được nhìn sao?"

Yoshitsune: "Cái gì của ngươi???!!!!!"

Hayamichi: "Ngươi!"

Yoshitsune: "...". "Tác giả, ngươi lăn ra đây! Chúng ta cần nói chuyện!"

Tác giả: ~Xách dép chuồn lẹ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro