Chương IV: (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru thầm nghĩ, sắc mặt cũng tốt lên vài phần, có thể nhìn ra nàng đang thực vui vẻ. Hayamichi từ khi nói nàng mặc hắc y thì luôn bảo trì trầm mặc, bỗng nhiên đứng lên, lấy tay phủi phủi quần áo, phiêu phiêu đi tới:

"Quần áo đã thành như vậy... Hikaru có hay không nên bồi tiền?"

"Di? Đánh thắng ta liền bồi." Hikaru cười cười nói.

"Hảo!" Hayamichi tung tay phải sang bên, một luồng sức mạnh lục sắc bá đạo lan ra, không khí bỗng trở nên nặng nề, đè nén. Nó gieo vào trong linh hồn người khác một nỗi sợ khó tả.

Yoshitsune bưng kín mặt. "Tên này từ khi nào có đồng dạng sức mạnh với Loyal?"

Akiyama vỗ vỗ vai, an ủi nói: "Không sao, không sao. Hắn đi tìm Loyal, ngươi hẳn cũng có thể đi."

"Không! Ta là muốn học của Kasuga"

"......." Akiyama đỡ trán. "Ngươi theo cái tên Sát Thần học cái chi? Giết người? Ngươi cũng biết! Học quản lí chi tiêu? Ngươi đừng nói tới tuổi này không biết tính toán đi."

Yoshitsune đùng đùng lửa giận, hắn năm nay đã gần 300 tuổi rồi mà lại bị nói như thế, thể diện của hắn còn đâu nữa, nghẹn khuất cục tức trong cổ, hắn như một con mèo xù lông đến lợi hại, nói như quát, mặt lúc này cũng đã nổi gân xanh: "Con mẹ nó Akiyama! Lão tử đây cơ ngơi đồ sộ, tiền tiêu không hết, làm gì có cái con mẹ nó chuyện không biết tính toán! Dám chạy! Đứng lại đó cho lão tử! Ta hôm nay cam đoan không đánh chết ngươi!"

Akiyama biết Yoshitsune sinh khí, liền nhanh nhẹn đứng lên tẩu thoát, tuy bụng vẫn còn ẩn ẩn đau nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn hiện giờ.

Hắn... cư nhiên thành công chọc tức kia hùng hài tử.

Akiyama không khỏi cảm thấy thành tựu, khóe môi cong lên, hiện lên ý cười, không quên nói với ai kia đang nghiêng ngả đứng dậy, tựa như sắp đổ: "Đứng lại cho ngươi đánh? Ta đâu phải thằng ngu. Giỏi thì tới đây bắt ta xem!"

Trước sự bộc phát của Hayamichi, nếu không đáp lễ Hikaru sẽ cảm thấy bản thân đi "khi dễ"... yếu giả...

Suy nghĩ không bằng hành động, một luồng khí tức lạnh băng thoát ra làm căn hầm tràn ngập hàn khí, khiến lòng người rét run. Furuya gần đó không ngừng sởn gai ốc, không nhịn được đưa mắt liếc Hikaru.

Uy áp từ Hayamichi không mảy may áp chế được Hikaru. Nàng cười đến phong khinh vân đạm. Một tay trắng như ngọc thạch đưa lên trước, luồng sức mạnh mang huyết sắc tỏa ra, bao quanh Hikaru như một ngọn lửa rực rỡ, mùi máu tươi nồng đậm, người mặc hắc y lúc ẩn lúc hiện trong đó mang theo uy nghiêm và sát ý.

Không nao núng! Điềm nhiên tiếp nhận đối thủ. Đó đều là những gì miêu tả Hayamichi tại lúc này. Hắn móc ra trong túi vài hạt giống, đưa tay lên cắn, dòng máu nóng đỏ tươi, diễm lệ từ ngón tay chảy xuống nhuốm đỏ mấy hạt giống trong tay. Hắn miết vỡ chúng, đưa vào đó một tia lục sắc, dứt khoát ném xuống đất.

Mặt đất nứt ra, mấy chồi non mạnh mẽ chồi lên và cũng mạnh mẽ phát triển. Huyết đằng hạt giống Hayamichi ném xuống trong cái chớp mắt biến thành những nhánh huyết đằng to lớn, nhanh chóng lan tràn bao phủ khắp căn hầm, hệt như hết thảy mọi người lạc trong rừng rậm. Bây giờ không phải chỉ vài nhánh, mà là ngàn vạn nhánh to nhỏ đang lăm le Hikaru được bao bọc trong kia.

Hikaru đảo mắt một lượt, không khỏi thầm tán thưởng. Đối với một Mộc giả, huyết đằng đích thị là loại rất khó điều khiển. Huyết đằng tuy bề ngoài không có gì nổi bật, chỉ là nhánh cây uốn éo khổng lồ, nhưng tính công kích của nó không thua kém bất kì loại "thần binh lợi khí" nào. Nhưng đổi lại, lực công kích càng mạnh, tu vi người điều khiển lại càng phải cao, ý chí kiên định, ra tay phải đủ tàn nhẫn, đủ năng lực khiến nó phục tùng. Nếu không đạt được những yếu tố trên, kẻ điều khiển ắt bị phản phệ, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì không những mất đi tu vi, mà linh căn cũng sẽ gãy nát, vĩnh viễn không thể bước vào con đường tu tiên. Có điều, Mộc giả điều khiển được huyết đằng trong trận chiến luôn chiếm ưu thế, huyết đằng là loại thực vật có linh tính, có thể tùy thời tấn công, cũng có thể tùy thời mà cùng chủ nhân kết hợp ăn ý, đối với phòng thủ lại càng không cần lo lắng.

Nhìn hai người đang hồ nháo, chạy lung tung đằng kia, Hayamichi đồng tử co rút, sắc mặt thâm trầm đáng sợ, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười hòa nhã: "Bây giờ nhận thua còn kịp."

"Nhận thua? Xem ra cậu đây là thiếu đánh?". Cỗ uy áp càng toát ra bá đạo khiến huyết đằng cũng run rẩy, e dè lui về sau.

Hayamichi im lặng, ngón tay khẽ động, hàng ngàn hàng vạn huyết đằng lao tới tấn công từ bốn phương tám hướng, khí thế như trẻ tre. Hikaru sắc mặt bất biến, nhắm mắt định thần, bàn tay kia mềm mại uốn lượn, ngọn lửa quanh nàng cũng theo nó mà có biến hóa.

Hai đốm lửa lao về phía trước liền thiêu một tốp vài nhánh huyết đằng phía trước tới vui vẻ, cháy rực rỡ. Chúng thiêu đốt, liền thiêu tới tận gốc, cư nhiên quyết triệt hạ kẻ địch.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc!

Ngọn lửa theo chỉ đạo mà khuếch đại khí thế, hùng hổ bùng phát lớn, lan rộng ra. Những nhánh huyết đằng lao tới,những cái nhận thấy sự tình không ổn, quyết đoán lui về liền tránh được một kiếp nạn. Còn những nhánh không kịp phòng bị chưa kịp phản ứng liền bị ngọn lửa kia thiêu rụi sạch sẽ. từ đó, huyết đằng càng nâng cao thêm phòng bị.

Hayamichi cau mày, hắn không ngờ Hikaru lại âm hiểm gian xảo vô liêm sỉ như vậy.

Cư nhiên dùng Tu La hỏa công để đối phó huyết đằng.

Phải biết rằng, huyết đằng sức công kích cực kì cường hãn, phá vỡ một lá chắn ma thuật cấp A chỉ với một đập là chuyện không phải bàn cãi. Một hạt giống huyết đằng được gieo xuống có thể phá hủy một tòa thành trì được bảo hộ với tầng tầng lớp lớp ma thuật cấp cao. Nghênh diện trực tiếp với cùng lúc Kim sư, Thủy sư, Phong sư đã bước vào Nguyên Anh trung kỳ cũng không bị rơi xuống thế hạ phong. Ngoài ra, khả năng phục hồi của huyết đằng rất nhanh, căn bản là một chiến đấu cơ ưu tú. Nhất là, nó được điều khiển bởi người có tu vi cao như Hayamichi đáng lí ra là vô đối. Nhưng huyết đằng lại có một thiên địch. Đó là lửa của địa ngục Tu La!

Huyết đằng dù có hung hãn tới đâu cũng khó lòng chống lại "thiên địch" này. Tuy có tồn tại thiên địch, nhưng huyết đằng có thể tung hoành bá đạo bởi lẽ: Thứ nhất, lửa của địa ngục Tu La không phải muốn là có được. Thứ hai, không phải người nào cũng biết huyết đằng có thiên địch.

Hikaru gian xảo, vô liêm sỉ ở chỗ...Địa ngục Tu La, căn bản là địa bàn Hikaru, cho nên nàng muốn có bao nhiêu lửa mà chẳng được. Không những thế, Hikaru còn đặc biệt đặc biệt nghênh chiến bằng loại lửa chính nàng tôi luyện ra, cái loại đáng lí nên dùng khi giao đấu với những người tu vi từ Linh Huyền sơ kỳ đổ lên, còn Hayamichi... mới Phong Linh đỉnh phong a!

Hikaru lợi dụng lợi thế sân nhà!

Hikaru cố tình khi dễ người khác!

Hikaru, ngươi lại đây đứng yên cho ta đánh, ta bảo đảm không đánh chết ngươi a!

"Hết rồi...?" Hay nhận thấy bản thân quá yếu rồi? Thấy huyết đằng không tiếp tục tấn công, Hikaru nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn Hayamichi. Đương nhiên, nàng biết hắn không đủ thực lực, nhưng vế sau Hikaru không hỏi ra, dù sao hắn cũng là kẻ coi trong thanh danh, nghe tới phía sau, có khi hắn thẹn quá hóa giận rồi tự bạo cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro