Chương III: Kết thù (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc cãi vã đột nhiên dừng lại, cả hai lóc ngóc bò dậy, lấy tay phủi bụi bặm trên quần áo, cả phòng ăn im phăng phắc, đám hạ nhân nhìn Hikaru hỏa khí bức người đang đứng trên cầu thang mà lòng không khỏi run rẩy, không dám thở mạnh.

Nếu bình thường, một người chạy ra can thiệp thì mấy người náo loạn sẽ vẫn cố đánh thêm mấy cái hoặc mắng chửi nhau thêm vài câu, nhưng, nếu Hikaru đã ra mặt thì tuyệt đối đừng dại mà ẩu đả thêm. Những người khác không can thiệp thì không nói, Loyal thì còn dây dưa được, Kasuga tuy bình thường không can thiệp, cho dù có đánh nhau tới ngươi chết ta sống cũng mặc nhiên không quan tâm, nhưng nếu Hikaru đã đích thân mở miệng thì cho thấy nàng đang bất mãn. Mà nếu ai làm nàng bất mãn thì dù có là Thánh Mẫu đức cao vọng trọng, Kasuga cũng sẽ đánh tới huống hồ là hai tên gia hỏa.

Nên tốt nhất là biết thức thời mà dừng lại.

Mọi người lần lượt ngồi vào bàn ăn, không khí có phần nặng nề. Hikaru tuy bất mãn nhưng cũng không muốn gây gổ làm gì, nàng nhận ra không khí trong phòng ăn có chút nặng nề, nàng cũng đoán được nguyên nhân, nên vui vẻ bảo một hạ nhân mang đồ ăn lên tầng, tránh tạo thêm áp lực cho người khác.

Ngày hôm sau, Hikaru dậy rất sớm, mặc trên mình chiếc váy màu đen, ngồi vào bàn làm việc ngoài sảnh, xem lại vài cuốn sách nói về cổ thuật.

Tầng 2 của lâu đài có 12 phòng lớn và một sảnh vừa. Hikaru lấy sảnh là nơi làm việc, ở đó kê một bộ bàn ghế lớn, phía sau là một tủ lớn đầy sách và các loại tài liệu. Nàng chọn lấy một phòng gần đấy làm phòng ngủ, kê vào trong đó một chiếc giường và một bộ bàn ghế nhỏ, các phòng còn lại nàng dùng toàn bộ để chứa sách.

Hikaru chăm chú ngồi đọc, đến khi cuốn sách trên tay được đọc hết thì cũng là tờ mờ sáng. Mọi người bắt đầu thức dậy và làm công việc của mình.

"Dậy thôi! Dậy thôi, Hika- chan!"

BỐP!!!

Loyal hăm hở chạy lên gọi Hikaru dậy vì hôm nay là ngày nàng nhận sắc phong Bá Tước. Vừa thò được cái đầu lên không ngờ đã bị Hikaru cầm quyển sách vừa đọc xong thẳng tay ném trúng mặt.

Thanh niên này xui tận mạng.

Hôm qua bị Kasuga đấm cho một nhát vào mặt, hôm nay lại bị Hikaru ném thêm vào mặt một quyển sách. Cái đôi uyên ương này thật là giống nhau quá đi, đến cả đánh người cũng toàn nhắm vào mặt mà đánh.

Loyal suýt xoa, hai mắt rưng rưng sắp khóc, làm ra bộ nũng nịu "Ta đã làm gì đâu mà nha đầu ngươi ném ta? Ngươi với Kasuga chỉ biết bắt nạt ta thôi... Cái đôi dã uyên ương này...Hu...Hu"

"Đã làm gì đâu?" Hikaru mặt đen lại, tiếng răng rắc phát ra từ những ngón tay của nàng, nàng từng bước từng bước tiến tới gần Loyal. Loyal mặt tái xanh, đầu đầy hắc tuyến, vô thức lùi lại gần bức tường sau lưng. "Ách...Có chuyện gì từ từ nói, không nên kích động a"

"Thái cực sóng" Một trận đồ âm dương được mở ra, trong nháy mắt tạo ra một lực cực lớn, kèm theo vài đạo lôi quang, mà, Loyal vì sợ hãi mà nhất thời không kịp phản ứng, bị thái cực sóng một lần đánh bay. Cậu đập người vào bức tường, tạo ra trên đó mấy cái khe lớn, bản thân thì phun ra một ngụm máu tươi.

"Thứ nhất, ta chưa cho phép cậu lên đây.

Thứ hai, trong lâu đài này có rất nhiều hạ nhân, cậu gọi như vậy là muốn ta bị bại lộ sao?"

"Ta biết sai rồi, đừng đánh nữa!" Hikaru giơ tay lên, toan cho Loyal thêm một cái bạt tai thì y lại trưng ra cái bộ mặt đáng thương, nài nỉ, trông y lúc này không khác gì một con mèo con dễ thương không đuôi vậy. Mà, nếu là một con mèo con dễ thương thì Hikaru sao có thể nỡ lòng mà đánh được đây. Hikaru chần chừ giây lát đành thở dài mà hạ tay xuống.

Biết Hikaru không nỡ đánh, Loyal liền chớp lấy thời cơ ba chân bốn cẳng chạy xuống "Ta xuống dưới chuẩn bị xe."

"Nàng nóng giận làm gì cho hại sức khỏe" Kasuga bước ra từ bức tường bị nứt kia, nhìn Hikaru bằng đôi mắt đầy hiền lành mà hiếm khi Kasuga để lộ. Hikaru chỉ cười nhạt, ngoắc tay một cái, cây chiết phiến ngày hôm qua bỗng dưng xuất hiện. Nàng phe phẩy chiết phiến, nhìn Kasuga mà nở một nụ cười ôn hòa. "Chỉ là mượn cậu ta để thử Âm dương đồ thôi mà".

Hikaru vờ xoay người như đi xuống tầng, nàng đoán Kasuga lên đây không đơn giản vì tiếng động ban nãy. Chắc là chàng lên đây vì hỏi chuyện nàng đồng ý với Takemaru đi.

Nhưng Kasuga lại không nói lời nào, chăm chú suy xét việc bỏ tiền để sửa lại bức tường. Ở trong Kayagaki, Kasuga hệt như một chàng tổng quản, mọi công việc đều do y sắp xếp, quán xuyến, ngay cả tiền chi tiêu của mọi người từng tháng, tiền quỹ của tổ chức đều một tay y nắm lấy. Chỉ có điều chàng tổng quản này không phải phục tùng ai, vì, y là một trong hai lãnh đạo Kayagaki. Với cái thân phận ấy, ai dám làm chủ của y.

Thấy y chăm chú vậy, Hikaru thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Kasuga lên đây đơn thuần chỉ là xem xét đi. Nghĩ vậy, nàng liền ném mấy cái lo lắng ra sau gáy, nhanh bước đi xuống cầu thang. Mắt thấy Hikaru đã rời đi, Kasuga dừng lẩm bẩm tính toán, y lười nhác nhấc cánh tay, đột nhiên khí tức xung quanh lưu chuyển, linh khí ngưng kết thành vài viên đá màu đỏ. Những viên đá ấy theo ý niệm của Kasuga mà lấp đầy những khe hở, một ánh sáng lóe lên trong chớp mắt sau đó liền trả lại một bức tường không chút trầy xước.

Xe ngựa đã được chuẩn bị ở ngoài cổng, xung quanh xe còn có binh lính hoàng gia bảo vệ. Hikaru vận một bộ bạch y Trung cổ của nam nhân, toát lên một phong thái tiêu sái, khí chất cao ngất, ung dung bước lên xe. Kasuga trầm tư nhìn nàng qua cửa sổ, không khỏi thở dài, trong lòng dấy lên nhiều dòng cảm xúc.

Rốt cuộc thì... nàng đối với ta có mấy phần tin tưởng?

Chiếc xe ngựa chạy nhanh về lâu đài. Khi tới nơi cũng đã là 7 giờ sáng, ánh nắng đã bắt đầu rọi xuống. hôm nay, lâu đài của Takemaru lộng lẫy hơn hằng ngày, cũng phải, vì hôm nay là ngày tổ chức lễ nhậm chức cho Bá Tước mà.

Hikaru xuống xe, với phong thái thoát tục, không nhiễm bụi trần và dung mạo khuynh nước khuynh thành đã thu hút không ít ánh mắt si mê của các Công Nương. Nàng vờ như không nhìn thấy những ánh mắt si mê cuồng nhiệt đang nhìn mình, chỉ cười lạnh mà ung dung phe phẩy chiết phiến, đi vào trong lâu đài.

"Vị công tử kia là nhi tử của vị nào vậy? Nhìn tiêu sái thật nha!"

"Lần đầu tiên ta gặp một người anh tuấn, phong thái như vậy đấy!"

"Một người ưu tú như vậy không biết có ý trung nhân chưa nhỉ?"

"Ta hi vọng là chưa a. Như thế thì chúng ta mới có cơ hội chứ."

"Có thì đã sao nào. Ta không tin bản thân lại không đủ mị lực lọt vào mắt xanh của công tử a."

...

Cuộc thảo luận sôi nổi giữa các Công nương Hikaru đều nghe thấy nhưng chỉ cười lạnh. Khi nàng tiến vào lâu đài, bước vào sảnh điện, Takemaru cùng với Takami đang ngồi trên Long Ỷ, thấy nàng bước vào, trên người mặc y phục nam nhâm làm Takemaru đang uống dở ly trà, không kiềm chế được mà phun hết ra trước mặt văn võ bá quan.

Vô cùng mất mặt.

"Bá Tước vì nguyên do gì mà tới muộn?" Takemaru tức tới tím mặt tím mũi, đã tới muộn lại còn mặc y phục nam nhân, là cố ý làm y thất thố trước mặt người khác sao? Hikaru hừ lạnh, hành lễ rồi cung kính đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, không phải do thần đến muộn mà là do giữa đường ngựa gặp trục chặc nên mới để bệ hạ các vị bá quan văn võ phải đợi rồi."

"Huh? Vậy ý khanh là ta chuẩn bị cho khanh không chu đáo?"

"Thần nào dám. Bệ hạ đã có lòng chuẩn bị cho thần một buổi lễ quan trọng như vậy thì sao có thể để xảy ra sơ sót chứ!

Thần chẳng qua sợ là có kẻ mượn cơ hội này bôi nhọ thanh danh bệ hạ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro