Chương III: Kết thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akiyama trở về cũng vừa lúc nhóm quân hoàng gia rời đi. Nhìn nhóm quân ấy, ngọn lửa giận trong lòng đột nhiên bừng lên, Akiyama kinh hãi thu đôi mắt lại, theo mọi người đi vào lâu đài. Vẫn theo lệ cũ, mỗi người tìm cho mình một căn phòng vừa ý và tìm thêm một phòng không quá lớn sau đó dán bảng tên của mình lên.

Sau một hồi chọn phòng, ở tầng một từ ngoài vào là phòng của Hayamichi, sau đó tới Kasuga, Akiyama, Midori, Yoshitsune, Furuya, Kishiharu. Kansuke và Loyal chưa trở về nên tạm thời xếp hai người bọn họ ở cuối, còn Sally độc chiếm toàn bộ tầng trên.

Tuy nói Kayagaki tình như thủ túc nhưng có vài việc nhất định phải tuân theo đã trở thành luật bất thành văn, việc chia phòng kiểu này cũng là một thí dụ.

Nếu không có sự đồng ý của chủ phòng, dù là ai, thân phận gì cũng không được phép bước vào căn phòng ấy.

Kasuga thản nhiên dặn dò hạ nhân một vài điều nên nhớ, bao gồm cả việc không được lệnh thì tuyệt đối không được bước vào phòng của bọn họ. Tất nhiên, việc dọn dẹp phòng, bọn họ sẽ tự làm. Còn Midori sấn xổ lao vào nhà bếp, đuổi hết hạ nhân ra ngoài, say mê nấu nướng, Kishiharu cũng hăm hở sắn tay sao lên, chạy tới giúp đỡ. Những người khác không phải chui trong phòng thì là chạy tới phòng luyện võ dưới tầng hầm, giăng kết giới, cùng nhau tỉ thí một phen.

Đến độ 7 giờ tối, đám hạ nhân trải ra một chiếc bàn lớn, giúp Midori mang đồ ăn lên, xếp đúng trật tự theo chỗ của từng người.

"Lâu rồi mới được một trận thống khoái." Akiyama quàng vai bá cổ Furuya và Yoshitsune tỏ ra khoái trí đi tới bàn ăn. Furuya cười như không cười, điềm đạm đáp nhỏ: "Ta thực lực đã vào Phong Linh, một Anh Biến hậu kỳ như cậu mà tiếp được hơn trăm chiêu của ta thực đúng là nhân tài a". Akiyama không đáp mà chỉ cười hì hì, nhưng, Yoshitsune thì lại khác, cậu toàn thân nhễ nhại mồ hôi, tay chân lấm láp nhảy dựng lên ai oán.

"Mấy người cậy mạnh toàn bắt nạt ta, thiên lí ở đâu a!" Akiyama cười phì phì, đưa tay xoa đầu y, nói nhỏ: "thì nhóc cũng đã vào Anh Biến đỉnh phong, hơn hẳn Kansuke rồi còn đòi hỏi gì nữa."

"Nhưng mà tăng cấp tu vi bằng kiểu đấu đá dã man này chi bằng ta theo gót Hayamichi tu luyện còn hơn." Yoshitsune bất mãn lẩm bẩm, lộ rõ vẻ không phục. Cậu tưởng chỉ mình cậu nghe thấy câu đó, ai dè một giọng nói cất lên thập phần mệt mỏi: "Tu luyện với ta? Cậu có cái bản lĩnh này sao, xú tiểu tử?"

Yoshitsune ngoái lại thì thấy Hayamichi uể oải, vươn vai mệt mỏi như vừa ngủ dậy bước qua, trong lòng hết sức bực mình, liền lao tới "quyết đấu" với Hayamichi, nhưng, không ngờ cậu vấp phải cái ghế, kéo cả Hayamichi ngã nhào ra đất. Hai bên đụng độ lăn qua lăn lại mắng chửi nhau một trận.

"Cậu gọi ai là xú tiểu tử?"

"Ở đây ngoài cậu ra thì còn ai là xú tiểu tư nữa"

"Cái tên hùng hài tử kia đừng mà có khinh người quá đáng, có tin giờ ta cho cậu thành cái xác ướp đông không?"

"Giỏi thì nhào vô. Chẳng qua chưa biết ta thành xác ướp đông hay có kẻ thành thịt người nướng đâu. Có giỏi thì nhào vô quyết một trận sống mái nào!"

...

Trước sự lộn xộn của hai tên gia hỏa, Furuya và Akiyama chỉ biết đứng nhìn, đám hạ nhân thì lo lắng, lo sợ bị trách phạt. Chẳng cần bọn họ gọi nhau thế nào thì đích thị hai tên này đều là "hùng hài tử" cả rồi. Midori ngồi vào chỗ, thản nhiên như không nhìn thấy gì. Việc gây gổ với nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt này xảy ra thường xuyên như cơm trong Kayagaki nên căn bản không cần quá để ý. Nếu sự việc có chuyển biến xấu đi, có nguy cơ rạn nứt tình cảm hay quá ồn ào thì tự nhiên sẽ có người ra mặt áp chế nên cũng chẳng tới lượt Midori phải lo lắng.

Hai thanh niên cãi nhau om sòm làm mấy người đang chui trong phòng cũng phải mò ra, lúc đó mới nhận ra là đã tới giờ cơm. Kasuga không can ngăn, đứng dựa vào tường, khoanh tay theo dõi.

"Hai người náo đủ chưa? Có để ta làm việc không?" Hikaru đùng đùng sát khí, đứng ở cầu thang, nghiêm nghị, lớn giọng chấn áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro