CHƯƠNG II: (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con Huyễn Linh uốn lượn trên bầu trời, đưa đôi mắt xuống nhìn mọi người bằng sự khinh thường. nó khinh thường tất thảy con người, nó coi con người chỉ là sinh vật đáng chết, còn loài rồng của nó mới là loài tôn quý nhất nên cất lên cái giọng ồm ồm mà hách dịch: "Lũ con người hạ đẳng, còn dám đến chỗ Bản Tôn tìm chết!"

Ccaau nói này vừa thốt ra đã cho nó một một cái kết xứng. Đám người hầu bỗng nhiên im bặt, không phải vì họ không còn sợ nữa mà là vì sợ tới không thể thốt lên gì nữa, mặt mũi không còn một chút sức sống, tựa như người bệnh sắp chết vậy.

Noah đưa mắt nhìn đám hạ nhân một lượt rồi lại nhìn bọn người Hikaru nhưng chỉ thấy Hikaru nhìn Cự Linh, còn lại chẳng thèm nhìn nó tới một cái.

Lúc này, trên khuôn mặt nàng càng in sâu ý cười khiến người khác nhìn vào thấy chút hoang mang.

Đứng trước một con linh thú cấp SSS mà không tỏ ra nao núng.

Noah Edwards tuy là Ma Thuật Sư hệ Băng cấp S, so với một con linh thú cấp SSS thì chênh lệch về thực lực quả thật rất xa, đang không biết phải đối phó như thế nào, tâm trí vô thức chìm dần vào Huyễn Mị mà con Huyễn Linh âm thầm tung ra từ trước thì một giọng nói cất lên kéo hắn ra khỏi đó:

"Huyễn Linh nhà ngươi đừng có làm càn, ngươi nghĩ không ai trị được ngươi sao?!"

Giọng nói ấy thanh thoát nhưng uy hiếp kinh người, phong thái tao nhã, ung dung đối diện với Huyễn Linh. Người như vậy ngoài Hikaru thì còn ai? Noah trong phút chốc bỗng cảm thấy như có tia nắng ấm áp chiếu xuống vùng đất phủ băng lạnh lẽo, đột nhiên cảm thấy tuy nàng còn nhiều bí mật nhưng không phải người xấu, kẻ có thể làm hại cho quốc gia.

"Tử Tước Noah đây là hậu nhân của tộc Edwards dũng mãnh, sẽ không để một Linh thú nhỏ nhoi làm càn đúng chứ!"

Câu này của nàng như xét đánh ngang tai Noah, ánh nắng ấm áp biến mất mà thay vào đó là tia sét một kích đánh tan tảng băng. Điều này chẳng khác nào nàng dội nguyên gáo nước lạnh lên đầu y vào ngày ùa đông rét buốt cả.

Chẳng lẽ nàng không nhận ra sự chênh lệch về thực lực sao? Không phải nàng không biết điều đó, mà là nàng đang chơi khăm hắn. nàng rất muốn thấy bộ dạng thê thảm, chật vật của Noah Edwards.

"Đúng vậy, ngài Tử Tước rất mạnh. Ngài chắc chắn sẽ đánh bại ngươi!" đám hạn nhân bỗng nhộn hẳn lên, nói với vẻ đầy tự tin với con Huyễn Linh.

Bọn họ kì vọng vào vị Tử Tước này.

Cự Huyễn Linh nghe vậy liền chuyển tầm mắt vào Noah, đánh giá một lượt rồi hừ lạnh một tiếng, đoạn nói như gắt: "Ngông cuồng!". Hikaru cười cười vẻ thản nhiên lắm. "Ngài rất mạnh a"

Đột nhiên một biển lửa từ trời lao xuống làm Hikaru khẽ giật mình, một tia hàn khí xoẹt qua khuôn mặt thanh tú khuynh thành của nàng, lao thẳng vào biển lửa, nở rộ thành một tảng băng dày che chắn. Đến nước này hắn nào còn đường lui, chỉ đành thi triển ma thuật mà đánh được tới đâu hay tới đó.

Hikaru vẫn thản nhiên đến đáng sợ, nàng phe phẩy chiết phiến, cất bước đi qua Noah, tiến ra cổng lâu đài, đoạn cất tiếng nói lớn:

"Các người còn đứng đó? Không sợ làm ngài Tử Tước của chúng ta phân tâm sao?". Nghe vậy, bọn hạ nhân kéo nhau ồ ạt chạy ra ngoài, không phải vì bọn họ sợ làm Noah phân tâm mà là sợ chết. Loyal và những người khác ra sau bọn hạ nhân nhưng đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo.

Việc mà Hikaru làm không đơn giản như người khác thấy. Bề ngoài nàng chơi khăm Noah, cố tình mang hắn làm thí tốt, ai nhìn vào cũng nghĩ nàng tham sống sợ chết, nhưng mục đích chính mà nàng muốn lại khác.

Nàng muốn chơi khăm hắn, chuyện này là đúng, nàng muốn dạy cho hắn một bài học khi vô lễ với nàng. Nhưng đại sự chính là nàng muốn xem thử những hạ nhân này, kẻ nào mới xứng theo nàng, những kẻ chỉ vì đôi ba câu mà hùa nhau đẩy kẻ khác vào biển lửa thì ngàn vạn lần không xứng. Hikaru đưa mắt nhìn hạ nhân một lượt, đôi mắt đầy hàn khí, nếu là nàng của trước đây đã lăng trì lũ ích kỉ này rồi. Nàng cũng muốn xem thử thực lực những kẻ đi theo cậu em họ xem thế nào.

Quả nhiên không phụ mong đợi của nàng, trong đám hạ nhân ấy vẫn có kẻ dùng được. Một cô gái tuổi đôi mươi vẫn lì lợm đứng gần Noah, mặc cho hắn có nói gì cũng không bỏ đi.

Đôi mắt nàng hiện lên ý cười, nàng nghe vẻ rất thuận mắt với cô ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro