[One Shot] Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung rướn người lên đưa máy hút bụi đến những ngóc ngách nằm trêu cao. Với chiều cao vượt trội thì việc này quá đơn giản với em rồi. Các thành viên khác cũng đang chia ra mỗi người một việc. ChaeYeon   đang lau nhà còn Nako thì dọn dẹp những đống đồ bừa bãi

IZ*ONE vừa trở về từ Tour lưu diễn vòng quanh châu Á của nhóm. Đã hơn một tháng mọi người mới trở về kí túc xá. Do lâu không có người ở nên khắp nơi bám đầy bụi bẩn. Đồ đạc lộn xộn

Nhưng giữa nhóm người đang bận bịu dọn dẹp thì lại lòi ra một kẻ trây ì ngồi trên sofa
ôm điện thoại chơi Game không quan tâm đến việc mọi người dọn dẹp vất vả mà vào giúp

"Chị Sakura!"

WonYoung kêu lớn khi thấy nãy giờ cô chị cùng nhóm của mình chẳng thèm giúp đỡ mà còn ngồi vướng chân ở phòng khách

"Hửm?" Sakura ậm ừ trả lời, mắt vẫn dính vào màn hình

"Chị đừng chơi game nữa"

"Vậy chị chơi em nhé?"

WonYoung cáu thực sự. Cô gõ khá mạnh vào đầu của cái người đáng ghét đang ngồi kia cứ mở miệng là thích trêu trọc người ta

"Ây da~ em không nghĩ là mình hơi mạnh tay sao?" Sakura mếu máo ôm đầu

"Chị đừng nói mấy cái câu bậy bạ như thế. Chẳng giống idol tí nào cả"

"Thôi mà" dứt câu Sakura đứng dậy ôm lấy WonYoung, dụi đầu vào ngực

"WonYoung đáng yêu của chị~ Cho chị chơi nốt trận này thôi rồi chị dọn dẹp cùng"

"Ai thèm là của chị" nói rồi WonYoung đẩy Sakura ra khỏi người mình, em tóm lấy điện thoại trên tay Sakura "Em tịch thu cái này. Khi nào kí túc xá mình sạch sẽ rồi em trả"

"Aaaa~ chị đang dở trận mà"

WonYoung lờ đi. Em nhét điện thoại vào túi và tiếp tục công việc dọn dẹp của mình

"Vậy thì phải có phần thưởng cho việc dọn dẹp của chị chứ?"

"Hả? Đã lười biếng lại còn đòi quà nữa hả? Dọn cho nhà chị ở cùng chứ có phải đi làm thuê làm mướn đâu mà đòi thưởng?"

"Phần thưởng nhỏ thôi mà không được sao?"

"Kiểu gì chị cũng lại đòi dăm ba cái vớ vẩn cho mà xem.. Em lạ gì chị" WonYoung càu nhàu trong khi vẫn với lên góc tường trên cao đưa máy hút bụi để làm sạch nơi mà các thành viên khác không thể với đến

Sakura lại tiến đến ôm WonYoung từ sau lưng. Tay vòng qua eo, đầu dựa lên vai

"Vậy... Một nụ hôn đá lưỡi thì sao?"

"Hả?"

WonYoung bàng hoàng. em sững người lại khi nghe cái điều vừa thốt ra từ miệng Sakura. Không tin được vào tai mình

"Úi chà chà"

ChaeYeon và Nako vẫn đứng đó với công việc dọn dẹo của mình. Kêu lên vài tiêng trêu chọc rồi che miệng cười

WonYoung lúc này chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đất để trốn mà thôi. Em ngượng chín mặt rồi

"Ch- chị nói vớ va vớ vẩn gì thế hả? Đ- Đừng có mà lung tung"

"Ô? Xem ai lắp ba lắp bắp kìa?"

Sakura lại nói bằng cái giọng trêu ghẹo khó chịu của mình

"Chẳng phải ai đó hôm trước nói với chị rằng luôn muốn thử một nụ hôn kiểu trưởng thành sao?"

Trời ơi WonYoung thật không thể tin nổi những gì con người này đang nói nữa. Ngay trước mặt các thành viên trong nhóm mà không biết ngại sao? Em quay qua nhìn, ChaeYeon và Nako vẫn ở đấy. Hai người quay mặt đi, tay có vẻ đang che miệng khúc khích cười ngăn không thành tiếng

"Giới trẻ bây giờ bạo thật đấy"

giọng chị Eunbi vọng ra từ trong bếp. Sakura nói khá lớn đến mức có lẽ đang ở trong phòng ngủ đóng cửa cũng nghe thấy được ấy chứ

Có lẽ mặt WonYoung bây giờ đỏ không khác gì quả cà chua rồi. Em tức điên lên với cái con người đáng ghét đang ôm mình từ sau lưng này

WonYoung xoay người lại đẩy Sakura ra. Em tiếng đến đánh Sakura vài cái vào vai. Miệng cùng lúc nói lớn phân bua với mọi người

Không phải như mọi người nghĩ. Chị ấy nói lung tung đấy"

Em trừng mắt nhìn Sakura. Phồng má hờn dỗi

"Chị im miệng mà dọn dẹp lại đi, nói dăm ba thứ vớ vẩn là em không nhìn mặt nữa đâu"

...

"Ui da~ con bé dỗi thật rồi"

Cảnh WonYoung đánh vai Sakura ấy người ngoài nhìn trông sẽ thấy dễ thương làm sao. Như cặp uyên ương giận dỗi đánh yêu nhau vậy. Ừ thì đúng là cặp uyên ương rồi, điều này thì cả nhóm đều đã biết. Thế nhưng mà phải trải nghiệm mới hiểu. Em ấy vừa to vừa khỏe, trông dáng vẻ hờn dỗi đáng yêu vậy thôi chứ đánh đau phát sợ

"Ui trời~ ê ẩm thật đấy"

Sakura xoa vai. Đã lười vận động rồi lại còn bị bắt dọn dẹp. Đã thế còn đánh người ta rõ đau chứ. Đúng là cái đồ bạn gái bạo lực

"Ghen tị với cậu thật" ChaeYeon lại gần ghé sát thì thầm

"Ghen tị cái gì chứ"

"Không phải hai người trông cực kì hạnh phúc sao"

Sakura choàng vai ChaeYeon. Tay đưa lên che miệng điệu bộ thì thầm bí mật

"Hạnh phúc thì có hạnh phúc đấy. Nhưng mà cũng đáng sợ gần chết. Cứ hơi tí là lại bị tra tấn thể xác mệt phát khóc à"

"Không phải do cậu gây ra sao?" ChaeYeon khúc khích cười

"Nhưng mà nhìn mặt em ấy khi bị trêu dễ th- aaaa"

Sakura hét lớn khi cảm thấy đau đớn bất chợt ở tai và đầu bị kéo ngược ra sao

"Hai chị làm cái gì khả nghi đấy?" Won Young mặt cáu kỉnh, tay vẫn véo lấy tai Sakura. Biểu cảm của em trông dễ thương làm sao

"Ây da~ đau quá.. Em tha cho chị đi mà"

ChaeYeon lén lút chốn ra góc khác. Won Young bỏ tai Sakura ra. Sakura vuốt tai xuýt xoa. Cô đứng lên ôm lấy WonYoung.

"Chị chỉ tâm sự chút thôi"

"Chị tâm sự cái gì mà lén lén lút lút thế hả?"

"Thôi nào.. Chị chỉ yêu có mình em thôi.. Yêu nhất trên đời luôn" vừa nói xong Sakura chu môi lên tiến đến định hôn má Won Young

"Yêu mình em rồi nhưng lại đi tâm sự với người khác.. Thật không chấp nhận được" em trách móc.. Tay che miệng Sakura đẩy cô ra xa

"Hứ" Sakura kêu lên một tiếng, em suốt ngày chỉ ghen tuông vớ vẩn thôi. Cô lại tiếp tục tiến gần tới. Ghé sát mặt vào tai Won Young thì thầm

"Chị đang tâm sự hỏi ChaeYeon làm cách nào để cô người yêu khó tính chấp nhận hôn đá lưỡi đấy.. Ouch"

WonYoung giẫm mạnh một phát vào chân Sakura rồi ôm mặt chạy đi

"Đúng là cái đồ hay dối lòng" Sakura vừa ôm chân vừa lẩm bẩm

....

Sau cả buổi chiều quét dọn thì kí túc xá bây giờ lại sạch sẽ gọn gàng. Sakura mệt mỏi đi về phòng ngủ nằm gục xuống tính ngủ một giấc.

Chợt cô cảm thấy lạnh buốt ở mặt. Giật mình ngồi dậy thấy WonYoung cầm trên tay chai nước khúc khích cười. Cô nhận lấy chai nước tu một hơi. Cảm giác như hồi sinh vậy. Nhưng vẫn thật mệt mỏi

"WonYoung à… cho chị nghỉ chút đi, hôm nay chị vận động nhiều quá à"

"Bê có vài túi rác ra cầu thang mà chị cũng kêu vận động nhiều, cái đồ lười biếng... Vậy chị không muốn lấy phần thưởng nữa sao"

"..."

"..."

"Hả?" Sakura ngạc nghiên

"Nếu chị không cần thì thôi vậy"

WonYoung quay đi. Sakura có thể thấy mặt em ấy ửng đỏ. Liếm môi rồi bặm lại vẻ ngại ngùng tiếc nuối

Làm gì có chuyện mình sẽ bỏ lỡ cơ hội này chứ.

Cô đưa tay đến xoay mặt WonYoung về phía mình. Người cô tiến đến và làm đúng cái điều đã yêu cầu em từ trước mà cô gọi là phần thưởng đó

...

"Không thể tin được là chị làm nó thật"

"Chị cũng không thể tin được là em thích nó mà lại giả bộ rồi còn đánh cả chị đấy"

WonYoung phồng má quay mặt đi. Sakura cười tiến đến ôm lấy em ấy

"Chị yêu em WonYoung à"

"Chị phải chịu trách nhiệm sau những gì đã làm với em đấy"

"Vậy em phải ở bên chị trọn đời để chị nuôi rồi"

"Hứ"

...

"Em cũng yêu chị ❤"

------------End------------

Tự dưng lướt FB thấy ảnh hai bạn nhỏ đứng cạnh nhau cute quá nên nổi hứng viết cái Fic vui vẻ nhẹ nhàng thôi :v

Cảm ơn mọi người đã đọc Fic của mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro