2. Em ơi! Sao thế ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi! Sao thế?"

Sakura mỗi khi bên em, muốn nói nhiều hơn như thế.

Rất nhiều. Nhưng lại không dám.

Sakura ước gì, mỗi khi bên em, cậu có thể nói nhiều được hơn như thế.

Nhưng lại chẳng thể ...


Lần đầu gặp mặt, là khi cả hai đi ngược hướng với nhau trong hậu trường của Đấu trường Âm nhạc Produce 48.

Cậu thì dẫn đầu đoàn thực tập sinh của HKT48. Em lại được hai chị lớn trong cùng công ty Starship che chở. Vô ý thể nào lại va phải nhau.

"Em gì ơi! Có sao không?" Cậu lịch sự hỏi nhỏ.

Em không trả lời. Chỉ ngơ ngẩn thẩn người ra.

"Em ơi! Sao thế?" Cậu lay nhẹ vai em.

Em giật mình. Cúi đầu lí nhí như muốn nói "Em không sao." rồi bẽn lẽn chạy mất.

Em chạy thật nhanh. Giật theo luôn một mảnh hồn của cậu lúc nào mà không hay biết.

"Jang Wonyoung của Starship Ent đấy. Thí sinh nhỏ tuổi nhất mùa này." Cậu nghe mấy người bạn cùng nhà đi cùng mình xì xào như vậy.

"Chà ... Vậy à!"

Miyawaki Sakura ngày hôm đó có một đêm mất ngủ. Cả đêm miên man chống tay lên trán nghĩ về một người.


Lần thứ hai, là khi cậu bắt đầu để ý, em cứ thập thò lấp ló đứng trước cửa phòng tập lớp A của cậu mãi thôi.

"Em ơi! Sao thế?" Cậu gọi với ra, với ý tốt là nếu em có cần thì mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

Nhưng có vẻ phản tác dụng mất rồi. Biết mình bị người khác trông thấy, em giật bắn cả người. Rồi theo phản xạ bỏ chạy mất hút.

"Ahn Yoojin san!" Cậu huých vai một cô nhóc cũng trong lớp A và lại còn cùng nhà với em. "Có 'em gái mưa' tới tìm kìa!"

"Có mà tới tìm người nhà Hakata của mấy người ấy." Con nhóc bị cậu huých đau, cáu lên, sẵng một câu.

Sau đó, hình như nó biết mình lỡ mồm, vội lảng ngay sang chuyện khác.

Nhưng cậu vẫn kịp nghe rõ, ban nãy là nó nói câu gì.

Người nhà Hakata?!

Không lẽ nào ...

Miyawaki Sakura ngày hôm đó lại có một đêm mất ngủ. Cả đêm miên man tiếp tục chống tay lên trán nghĩ về một người.


Lần thứ ba, là do em chủ động xin gặp cậu.

"Chị Sakura à! Có thể giúp em ..."

Ngày hôm đó, đã có một cô bé con nấp ngoài cửa phòng tập, nhỏ nhẹ gọi tên cậu như vậy đấy.

"Ơi em! Sao thế?"

Em đỏ mặt ấp úng, ngượng nghịu lúng túng đến độ để lộ ra một gói quà nhỏ xinh xắn thắt nơ hồng được giấu kỹ trong túi áo khoác.

Cậu mất chưa đến một giây để chạy ù ra ngoài với em. Nhịp tim dồn dập, nện thình thịch như trống trận.

Cái cô nhỏ này! Xem vậy mà cũng bạo quá nha!

Lúc đó, cậu đã nghĩ như vậy đấy.

"Có thể ... gửi cái này ... cho em gửi nhờ cái này ... cho ... cho Yabuki san ạ!"

Yabuki san?

"Là chị Yabuki Nako của HKT48 đấy ạ!"

À ... Thì ra là vậy ...

"Nếu chị Sakura cảm thấy phiền hay ... Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên làm phiền ..."

"Xin chị ... Đừng nói lại cho Yabuki san biết chuyện này nha!"

"À ... Em ... Thật ra thì ..."

Thì ra là Nako!

"Em muốn gửi cái này cho Nako chan hả? Được rồi! Để chị đưa hộ cho nha."

"Vâng ạ! Ôi em cảm ơn chị nhiều lắm! Gửi cho Yabuki san hộ em ... Em mang ơn chị lần này đấy Sakura!"

Còn Sakura lần đó, thì lại mang ơn bản thân mình sinh ra vốn đã là một diễn viên thật giỏi.

Nhịn khóc cũng rất giỏi!


Lần thứ tư, là khi cậu bắt gặp em, đêm đã khuya lắm rồi còn một mình trốn ra một phòng tập bỏ trống cuối hành lang, rồi ngồi bó gối khóc rấm rứt.

"Em ơi! Sao thế?"

"Nako unnie ... Chị ấy ... Chị ấy không thích ..." Em không thể hoàn thành nổi câu nói, bởi những giọt nước mắt nghẹn ngào trào lên chẹn mất thanh quản.

Chuyện đó từ lâu cậu cũng đã rõ. Mối quan hệ giữa cậu và Nako vốn thân thiết như vậy, chuyện con bé đã thích ai, hay là sẽ không thể thích thêm bất cứ ai khác nữa, lẽ nào cậu lại không biết.

Bởi vậy nên, cậu vẫn cứ yên tâm mà dốc lòng giúp đỡ em. Vì cậu tin chắc, dù có là Jang Wonyoung hay là ai, thì khi tìm đường vào con tim của Yabuki Nako, rồi cũng chỉ có thể chuốc lấy đau khổ mà thôi.

Nghe có vẻ khốn nạn nhỉ?!

Nhưng biết sao được. Khi yêu thật nhiều thì ích kỉ và tàn nhẫn là những thứ không thể nào tránh khỏi mà.

Cậu chỉ là không ngờ, khi chứng kiến cảnh em khóc, lòng cậu cũng lại đau theo đến dường này.


Lần thứ năm, là khi cả bọn tụ lại chơi trò chơi cho buổi tiệc ngủ trong ngày cắm trại đầu tiên của nhóm.

"Trong mười một người còn lại của đám tụi mình, thì bạn muốn chọn ai làm 'bạn trai' nhất?" Cậu đặt câu hỏi.

Em vô thức lại ngẩn người ra.

"Em ơi! Sao thế?" Cậu vỗ nhẹ vào vai em.

Cái con bé này! Sao cứ hay thất thần thế kia?

Để rồi ngay lập tức có được câu trả lời. Em là đang lén lút ngắm nhìn Nako.

Đáp án mãi vẫn chẳng thể là cậu.


Giá như mà đó đã chẳng là Yabuki Nako. Là đứa em cùng nhà thân thiết nhất của cậu.

Giá như vậy. Thì cậu đã có thể dễ dàng căm ghét nó hơn rồi.

Yabuki Nako.

Và căm ghét.

Giá như mà cậu vẫn có thể tiếp tục tỉnh táo và lý trí như lúc này. Giá như mà cậu vẫn có thể tiếp tục thuần túy yêu thương con bé và xem nó là em ruột trong nhà như trước đây.

Giá như mà đó đã chẳng phải là Yabuki Nako. 


"Em ơi! Đừng khóc nữa. Để tôi giúp em nhé."

"Nhưng Nako unnie không có thích em đâu."

"Không sao. Để tôi giúp em. Tôi là người hiểu nó nhất. Tôi sẽ làm 'quân sư tình yêu' cho em. Rồi chắc chắn nó sẽ phải lòng em lại cho coi."

"Kkura unnie nói thật không?"

"Tôi lại gạt em làm gì. Hứa danh dự luôn đấy. Móc ngéo tay này."

Em cười tít mắt.

Mặt mũi phút trước vẫn còn nước mắt  tèm lem như con mèo ướt mà giờ đây đã cười tươi đến thế này. Cái con bé này thật là ...

Người ta nói, chỉ cần có thể làm cho người mình yêu mỉm cười hạnh phúc, dù cho nụ cười hạnh phúc đó có không dành cho mình, thì rồi bạn cũng sẽ thấy hạnh phúc theo.

Nhưng sao cậu vẫn cảm thấy đau đớn đến vậy?!

Chà ... Cũng không hiểu nổi nữa!

Dù sao thì, cuối cùng cậu cũng đã có thể làm gì đó cho em, ngoài một câu hỏi suông "Sao thế?" rồi lại thôi.

Tạm thời thì ...

Thế xem như cũng là được rồi. Nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro