3. Nhớ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Won Young nhớ ...


Nhớ cái cách mà Miyawaki Sakura nhìn em mỉm cười, khi lần đầu cả hai gặp nhau trong hậu trường buổi ghi hình đầu tiên cho chương trình Produce 48.

"Quen biết gì đâu. Tự nhiên nhìn chằm chằm vào mặt người ta rồi cười tươi dữ vậy. Vô duyên!"

Em còn nhớ, lúc đó mình đã nói thế. Vì em cứ nghĩ rằng, người Nhật Bản, mà nhất là con gái Nhật Bản, phải điềm đạm và thường lạnh lùng lắm. Ai đâu lại có cái kiểu không kiêng dè (nếu không muốn nói là có chút lưu manh) như này cơ chứ ??!!!

Lúc đó em nghĩ thế cũng không sai. Vì bản chất người Nhật đúng thật là như vậy, và riêng con người của Sakura thì lại càng như vậy. Miyawaki Sakura thật chất là một cô nàng trưởng thành, thân thiện nhưng lại khó tiếp cận, điềm đạm và đôi khi cũng rất lạnh lùng.

Sau này, cũng phải đến hơn cả tháng sau ngày hôm đó, Jang Won Young mới phát hiện được một sự thật là ...

Miyawaki Sakura thật ra chỉ "vô duyên" như vậy đối với một mình em thôi!


Jang Won Young nhớ ...

Nhớ cái cách mà Sakura vừa nhe răng cười vừa nhẹ nhàng kéo bàn tay đang bưng lấy khuôn mặt đỏ lựng của em ra.

Vì cái tên "vô duyên" đó cứ trêu em mãi thôi. Em ngượng tới nỗi không dám ngẩng đầu lên mà phải lấy cả hai tay để che mặt mình lại ấy. Lúc đó vẫn còn trong chương trình. Chính xác thì là vòng loại trừ đầu tiên - Group Battle. Là lúc mà hai đội Veryx3 của em và chị đối đầu với nhau căng thẳng nhất. Vậy mà ...

"Suỵt! Yên nào. Vì em xinh quá. Nên để tôi ngắm thêm một chút đã ~"

Lại nữa rồi. Mỗi lần gặp nhau đều như vậy. Đến nỗi em muốn thuộc lòng cái điệu cười và câu nói "vô duyên" của cái tên vô duyên đó luôn!

Thật đáng ghét!


Jang Won Young nhớ ...

Nhớ cái cách mà Sakura thập thò đứng ngoài cửa phòng tập của đội nhảy Side to Side trong thời gian tập luyện cho vòng loại trừ thứ hai - Position. Chị vừa nháy mắt với em vừa khum bàn tay bắt lên môi tạo hình loa và thì thầm.

"Đừng chú ý đến tôi. Cứ tập tiếp đi. Vì em nhảy đẹp lắm. Nên để tôi ngắm thêm một chút đã ~"

Trong suốt hơn một tuần tập luyện cho vòng thi này, ngày nào cũng vậy, đều còn muốn hơn cả cái đồng hồ treo trên tường cuối phòng tập, cứ đến giấc chiều chiều là chị ta lại chạy sang phòng tập của đội em mà làm cái trò đó. Chẳng lẽ đội Ddux4 của bên thanh nhạc tập tành nhẹ nhàng dễ dàng lắm sao hay gì chứ?!

Thật phiền phức! Nhưng mà cũng thật là ... đáng yêu ?!!!

KHÔNG! Cái đồ "vô duyên" đó không có đáng yêu. Không hề. Không hề đáng yêu một xíu nào !!!

Em nghĩ mình bị điên mất rồi!


Jang Won Young nhớ ...

Nhớ cái cách mà Sakura chạy xộc vào phòng tập đội Rolling Rolling của em ở vòng loại trừ thứ ba - Concept. Rồi sau đó, còn quá thể hơn là thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh em và nhe răng ra cười toe toét.

"Unnie vào đây làm gì?" Em tỏ thái độ khó chịu thấy rõ, lạnh giọng hỏi, nhằm che giấu từng nhịp Rolling Rolling đang dộng thình thịch trong lồng ngực phía bên trái của mình. "Team See You Again tập xong rồi sao?"

"Kiếm Mirurun-nee." Sakura lại thản nhiên toét miệng khoe nguyên hàm răng đều đẹp và trắng nhởn như cún. "Hì hì."

Không hiểu sao, câu trả lời đó của chị lại làm em có chút cáu.

Sakura ngay sau đó, không biết chừng là vô tình hay cố ý, trong lúc loay hoay chỉnh lại tư thế ngồi đã để đầu gối mình va phải đầu gối đang ngồi xếp bằng trên sàn phòng tập của em. Hai làn da trần trắng nõn chạm vào nhau. Như có điện, Wonyoung giật thót nảy nhẹ người lên một chút. Cảm giác Rolling Rolling trong lồng ngực dữ dội hơn bao giờ hết, đến cả xương ức cũng bắt đầu thấy tưng tức rồi.

"Kiếm Miru unnie thì ngồi gần em chi?" Em cau mày, cố tình nhích người tránh xa cái tên vô duyên kia ra một chút.

"Chuyện này ..." Lại là cái điệu cười hì hì đáng ghét đó. "Để đến đêm chung kết hãy nói có được không?!"

Sakura nhoẻn miệng cười một cách cực kỳ đương nhiên. Và điều đó phút chốc khiến Wonyoung gần như muốn nổi điên.

"Thế nhỡ đâu em không trụ nổi tới Chung kết thì sao?"

"Thế em có tin là tôi sẽ thắng một suất debut không?!" Sakura rướn người, kề bản mặt thèm đòn sát vào mặt em, môi dưới hơi bĩu ra.

Đùa hả? Hỏi cái câu này ... Ngay cái lúc này ... Lúc mà cuộc thi đang bước vào giai đoạn máu lửa nhất và thứ hạng mỗi thí sinh thì thất thường còn hơn cả sàn chứng khoán. Chị ta nghĩ mình là ai vậy ???

"Tin chứ ..." Em buồn bã cụp mắt, đáy lòng không hiểu sao quặn lại, gợn lên một chút tủi thân.

Thì vì chị ta là Miyawaki Sakura của HKT48 mà! Thí sinh được yêu thích, giữ thứ hạng cao và ổn định nhất chương trình.

Tự nhiên bé con Jang Won Young, lần đầu tiên trong cuộc đời 14 tuổi ngắn ngủi của mình, cảm thấy tủi thân ghê gớm.

"Thì tôi cũng tin em. Tin rằng em nhất định sẽ thắng một suất debut." Lại nhe răng cười, nhưng không còn "vô duyên" hay lưu manh nữa, mà là rất ấm áp, tạo cảm giác thật đáng tin cậy và chỉ muốn dựa dẫm vào. "Như cái cách mà em tin tôi vậy!"

Jang Won Young vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác, sau câu nói của cái con người "vô duyên" kia, đại não em đột nhiên nổ oành ra một tiếng. Em bối rối xoay đầu sang hướng khác, cố gắng tránh xa cái bản mặt nham nhở của người bên cạnh, càng xa càng tốt. Môi thì mím chặt lại, Wonyoung nghĩ, lúc đó nếu em chỉ cần hé môi ra một chút thôi thì đến phải nôn ra cái vật bướng bỉnh đang dộng thình thịch trong lồng ngực mình mất.

Chết thật ...

Em chắc chắn là mình bị điên rồi!


Đêm chung kết.

Jang Won Young vẫn còn nhớ. Nhớ rất rõ. Rõ đến độ chắc cũng phải đến hơn cả chục năm sau cũng vẫn không thể nào quên được quá.

Sau khi đã đóng tất cả máy quay và kết thúc chương trình, cái đồ vô duyên kia không biết từ đâu chạy đến bên em. Sóng mũi cao chỉa thẳng lên trời, trên môi vẫn là cái điệu cười toe toét quen thuộc đó, mặt vênh vênh tự đắc.

Gì đây ??? Hạng hai thôi mà. Thua em rồi đó. Cơ mà cái thái độ có cần phải làm cho người ta tưởng là vừa trúng số như vậy không?!

"Wonyoungie à! Bây giờ về chung một nhà rồi! Cho phép tôi đem về nhà Miyawaki nuôi luôn nha?!"

Jang Won Young hết hồn điếng cả người. Phải lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai mấy cái, sợ nhỡ đâu mình có nghe nhầm gì chăng. Cẩn thận hơn, còn chớp chớp mắt thêm mấy phát, sợ nhỡ đâu mình nhìn nhầm người thì sao.

Nhưng không.

Đó đích thị là Miyawaki Sakura của HKT48.

À không. Bây giờ thì là Miyawaki Sakura của IZ*ONE rồi.

Và cả em nữa. Jang Won Young của IZ*ONE.

Nghĩ đến đây, đáy lòng bỗng dưng vui vui. Wonyoung nhịn không được mà nhoẻn miệng cười một cái thật tươi.

Thì ra đây là cái chuyện mà chị ta đòi đến đêm chung kết mới nói!

.

.

.


Miyawaki Sakura vẫn còn nhớ. Nhớ rất rõ. Rõ đến độ chắc cũng phải đến hơn cả chục năm sau cũng vẫn không thể nào quên được quá.

"Unnie muốn làm gì thì làm. Em sao cũng được!"

Jang Won Young ra vẻ không quan tâm, lạnh nhạt buông một câu vô thưởng vô phạt rồi hất tóc một cái, tiêu sái quay lưng bước đi.

Nhưng bước đi vẫn không thể giấu được một chút vội vàng. Gần như là bỏ chạy.

Jang Thỏ con tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện Miyawaki Cún ngố đòi bắt mình đem về nhà nuôi béo ??? :D

Có điều, với khả năng quan sát và sự nhạy cảm của mình, Sakura biết. Wonyoung hất tóc, là để che đi đôi gò má đang dần nóng lên. Và hình như, con bé sau khi đi được một đoạn khá xa, đủ xa để nó nghĩ là Sakura sẽ không nhìn thấy nữa, là bắt đầu nhún nhảy chân sáo thì phải?!

Thật là ...


:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro