1. Sự hóa thân của Togawa Maki [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, Miyawaki Sakura quyết định khóa trái cửa ngồi trong phòng và viết bức thư sau đây. Bức thư ngay sau đó được gửi đến một địa chỉ đáng tin cậy cho một trong những người bạn cũ của cậu ở Kagoshima. Nhật Bản.

Bạn thân mến!

Tớ cần cậu vào chín giờ tối thứ tư tuần sau, có mặt ở nhà họ Ahn thuộc vùng ngoại ô phía Tây của Incheon, Hàn Quốc. Tớ đã chuẩn bị lộ phí và phương tiện đi lại, vé máy bay gửi kèm trong lá thư này cho cậu. Tớ muốn nhờ cậu hủy bỏ hộ tớ một số 'công việc'. Ngoài ra, tớ còn muốn tặng cho cậu bộ đồ nghề đặc chế của riêng tớ. Tớ biết cậu sẽ rất mừng nếu có được nó, bởi dù có chịu bỏ ra cả nghìn đô thì cũng không thể nào kiếm được một bộ tương tự như vậy. Cậu biết không, Ana? Tớ đã bỏ nghề cũ được gần một năm rồi. Tớ đã mở một cửa hiệu. Bây giờ tớ kiếm sống một cách lương thiện, và hai tuần nữa sẽ cưới vợ. Vợ chưa cưới của tớ là một cô gái tốt nhất thế gian này. Cô bé chắc chắn là thiên thần! Tớ nghĩ mình cần phải bỏ nghề cũ thì mới xứng với em ấy được. Ana ạ, tớ nói thật đấy! Bây giờ dù có thể nào thì tớ cũng nhất  định không ăn cắp của ai một xu nào nữa. Sau khi cưới vợ, tớ sẽ bán cửa hiệu ở Incheon và chuyển đến Chiết Giang của Trung Hoa để bắt đầu cuộc sống mới. Ở đó thì nguy cơ những tội lỗi cũ của tớ bị phanh phui sẽ ít hơn. Tớ nói cho cậu biết, Ana ạ. Jang Won Young hôn thê của tớ là một thiên thần! Em ấy tin tớ. Và bây giờ tớ thề là sẽ không bao giờ ăn cắp cái gì nữa. Vậy, cậu hãy đến Incheon ngay nhé? Tớ rất cần gặp cậu! Tớ đang giữ bộ đồ nghề bên người.

Bạn của cậu - Maki.

Buổi tối hôm thứ hai, sau khi Sakura đã viết xong lá thư trên, Minatozaki Sana bí mật đến Incheon trong một chuyến đi đặc biệt. Cô thong thả đi dạo trong thành phố, tìm hiểu được tất cả những gì cần thiết. Từ bên trong cửa sổ hiệu thuốc đối diện với cửa hiệu giày da sang trọng, cô quan sát kỹ khuôn mặt thanh tú của 'Tiểu thư Miyawaki Sakura'.

"Muốn cưới con gái của ông chủ nhà băng hả, Maki?" Sana nhếch môi cười khẩy, khẽ lẩm bẩm. "Cậu cũng tiến bộ lên không ít nhỉ! Tôi có lời khen đấy."

Sáng hôm sau, Sakura dùng bữa sáng ở nhà họ Jang. Ngày hôm đó, cậu có kế hoạch sẽ đến một cửa hiệu đồ cưới nổi tiếng ở vùng ngoại ô phía Tây của thành phố Incheon để đặt may lễ phục dành cho ngày trọng đại của cả hai, đồng thời mua vài món quà nho nhỏ tặng cho Wonyoung. Đó là lần đầu tiên Sakura rời khỏi thành phố kể từ khi cậu chuyển đến đây. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi cậu quyết định bỏ "nghề" cũ của mình. Và giờ đây, Sakura cảm thấy mình có thể ra đi mà không cần phải e dè điều gì.

Sau khi ăn sáng xong, ông bà Jang đưa cô con gái cưng của mình cùng vị hôn phu dễ thương của con bé  vào trung tâm thành phố. Khi họ đi ngang qua khách sạn nơi Sakura vẫn sống từ khi mới đến cho tới tận bây giờ, cậu xin phép mọi người rồi chạy lên phòng mình để lấy chiếc valy con. Sau đó, họ lại đi tiếp đến Nhà băng thành phố của gia đình. Ở đó đã có một chiếc xe hơi đợi sẵn được chuẩn bị từ trước cho Sakura, để đưa cậu đến vùng ngoại ô phía Tây của thành phố cho kịp trước khi trời tối.

Mọi người bước vào gian nhà chính của nhà băng, sau những hang lan can cao bằng gỗ chạm. Và Sakura đi cùng với những người của nhà họ Jang, bởi vì cô con dâu tương lai quý báu của ông bà Jang này đi đâu cũng được tất cả mọi người vui vẻ đón tiếp. Các nhân viên nơi đây đều lấy làm vinh hạnh khi được Tiểu thư Miyawaki, cô gái trẻ trung và xinh xắn, lịch sự khẽ nghiêng đầu chào.

Miyawaki Sakura - cô gái trẻ chuẩn bị về làm dâu nhà họ Jang của ông chủ nhà băng.

Sakura cẩn thận đặt chiếc valy con xuống sàn nhà lát đá hoa cương. Jang Wonyoung, cô gái nhỏ với  trái tim đang ngập tràn hạnh phúc và niềm vui của tuổi trẻ, hồ hởi đội chiếc mũ duyên dáng vừa mới được Sakura tặng cho, rồi đưa tay xách chiếc valy của cậu.

"Kura unnie! Nhìn này. Trông em xem có  ra dáng khách du lịch không?" Cô bé kéo tay áo cậu, đôi môi nhỏ nhắn chốc chốc lại chu ra. "Mà sao cái valy này lại nặng đến thế. Ôi trời ơi unnie ... Cứ như nó đang chất đầy các thỏi vàng ròng ấy.

"Đó là những cái khuôn giày bằng thép." Sakura bình thản đáp, trong lúc dịu dàng nắm tay cô bé con của mình và nhẹ nhàng vuốt tóc em. "Chị chuẩn bị đem nó trả lại cho người ta. Để đỡ chi phí không cần thiết thì chị quyết định tự tay xách lấy. Chị bắt đầu phải tập tiết kiệm. Để còn lo cho tương lai của chúng ta nữa!"

Trong nhà băng người ta vừa thiết kế một nhà kho mới có khóa bí mật. Ông Jang rất hãnh diện về cái kho này và bắt tất cả mọi người ai cũng phải tham quan nó. Cái kho này tuy nhỏ, nhưng lại có một cánh cửa mới rất chắc chắn. Nó được gắn ba cái then bằng thép và được khóa cùng một lúc chỉ bằng một cái xoay tay nắm cửa. Và nếu muốn mở nó ra thì chỉ có thể dùng một loại chìa đặc biệt như đồng hồ.

Ông Jang hào hứng giải thích về nguyên lý hoạt động của bộ máy phức  tạp này cho cô con dâu tương lai quý báu của mình - Miyawaki Sakura. Người mà đang lắng nghe từng lời của ông một cách cực kỳ tử tế và lịch sự, dù rằng có vẻ như không mảy may hiểu lấy một chút gì về máy móc và các thể loại ổ khóa. Wonyoung lẽo đẽo đi theo phía sau hai con người kia, cảm thấy chán nản và bị bỏ rơi.

Bố định cướp luôn người yêu của con hay gì chứ?! Đưa mắt liếc nhìn Giám đốc Jang vẫn đang huyên thuyên với cô gái trẻ nọ, cô bé con không khỏi dằn dỗi.

Trong khi mọi người vẫn đang tập trung vào việc riêng của mình thì Thám tử Minatozaki Sana đã xuất hiện ở lối vào nhà băng. Tì tay lên thanh vịn, cô ngó vào bên trong với vẻ lơ đãng. Cô nhã nhặn nói với nhân viên nơi đây rằng, cô không cần họ giúp đỡ gì, mà chỉ muốn đợi một người quen.


to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro