7. Wonyoung ghét nhất ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi mẹ ơi chị ấy đẹp thật đấy!

- Ừ. Thì người ta được mệnh danh là Nữ thần mà.

Làm bộ như không quan tâm, nó hờ hững đáp lại chị ấy một câu lấy lệ.

Wonyoung ghét nhất mỗi khi Sakura dùng ánh mắt lấp lánh đó để nhìn cô ta.

.

- Trời ơi chị ấy không những đẹp mà thần thái cũng đỉnh nữa huhu!

- Ừ. Thì người ta cũng debut lâu rồi mà.

Cố gắng làm bộ như không quan tâm, nó chán ghét đáp lại chị ấy một câu lấy lệ.

Wonyoung ghét nhất mỗi khi Sakura dùng giọng nói ngưỡng mộ đó để nói về cô ta.

.

- Em thấy dạo này chị và Tiền bối Minatozaki thân thiết với nhau lắm đấy nhé!

Wonyoung vô tình nghe thấy Nako thì thầm với Sakura trong lúc cả nhóm đang nghỉ trưa. Vẫn tiếp tục nhắm mắt và vờ như đang ngủ say, nó dỏng tai lên nghe ngóng.

Biết sao được.

Nó khá quan tâm (và rất nhạy cảm) đối với tất cả những vấn đề liên quan đến chị ấy.

- Không lẽ hai người đang ...

- Ừ haha ~

- Wow thiệt hả ??? Vãi !!! Chúc mừng chị nha Kkura-nee chị đã ...

- Suỵt! Vẫn còn là bí mật mà haha!

Máu nóng trong người (không hiểu vì sao) dồn lên đến não. Nó nhắm nghiền mắt lại, cố gắng không nghe thêm bất kỳ lời nói nào từ cuộc trò chuyện chỉ toàn là những tiếng thì thầm giữa hai cô chị người Nhật kia.

Jang Wonyoung ghét nhất mỗi khi Miyawaki Sakura nhắc đến tên của cô ta!

.

"Tôi nghe!" Đúng với phong cách của một Trưởng nhóm chuyên nghiệp, Kwon Eunbi bắt máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên.

"À ... Hình như đây là điện thoại của Miyawaki-san mà nhỉ?! Cậu là ...?!" Một giọng nữ từ trong máy nhẹ nhàng vọng ra. "Phiền cậu cho tôi gặp Miyawaki-san được không?!"

Cô gái đó nói đúng, chiếc điện thoại Eunbi đang cầm là của Sakura.

"Ừm, tôi là Kwon Eunbi. Sakura ra ngoài rồi. Để quên điện thoại."

"Vậy à ..."

"Cậu có cần nhắn gì với em ấy không?" Nhận thấy người kia hình như còn có điều muốn nói, Eunbi hạ giọng. "Tôi sẽ chuyển lời!"

"Không cần đâu. À mà ..."

"Tôi nghe đây!"

"Cậu nói lại với nó. Lần sau không muốn đi thì nói trước một tiếng. Ai cũng có lịch trình riêng và đều bận rộn cả. Để người khác ngồi đợi mình mấy tiếng đồng hồ như vậy mà không nhắn gì thì thật là vô văn hóa mà!"

Cô gái kia hằn học sẵng giọng, thanh âm cũng vì tức tối mà càng về cuối càng nâng lên rin rít đến khó chịu. Rồi đột ngột dập máy.

Ơ cái con này ... Eunbi không khỏi khó hiểu. Cô cau có nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã bị ngắt kết nối của Sakura, nơi cái tên người vừa gọi đến vẫn còn hiển thị.

Sana babe

Hờ! Babe cơ đấy ... Dập máy người ta như thế thì ai mới là "vô văn hóa" biết liền. Mà cái gout của Sakura cũng thật là ...

"Ai gọi đến vậy ạ?!"

Eunbi giật bắn cả người bởi câu hỏi đột ngột của ai đó.

"Ờm ..." Là Wonyoung. Con bé đứng sau lưng cô từ lúc nào vậy? "Ai đó gọi đến tìm Kkura ấy mà. Unnie cũng chả biết nữa."

"À à."

"Mà Kkura chưa về luôn à?"

"Dạ chưa ạ."

"Ừ thế thôi ... Cũng khuya rồi, em cứ ngủ trước đi." Sakura và Wonyoung chung phòng với nhau. Eunbi nhận ra, con bé hình như vẫn chưa muốn đi ngủ vì mải chờ cô chị kia về. "Kkura có mang theo chìa khóa mà. Không cần thức chờ nó đâu. Em đi ngủ sớm đi."

"Vâng ạ!"

"Ngủ ngon!"

"Unnie ngủ ngon!"

.

.

.


Rê ngón tay dài thon thả dọc theo sườn mặt thanh tú của Miyawaki Sakura.

Mắt này.

Mũi này.

Môi này.

Nhẹ nhàng. Vuốt ve.

Jang Wonyoung vui vẻ bật cười khe khẽ.

.

.

.


Wonyoung thích nhất là những lúc Sakura ngoan ngoãn nằm bên cạnh nó như thế này.




/ / /

A/N: Ờm, plot lần này tớ viết có hơi cụt lủn. Không biết viết thế này rồi mấy bạn đọc có hiểu không nữa ;_;

Cơ mà nếu tớ giải thích rõ ràng ra thì đâu còn gì là "Creepypasta" nữa đâu nà :< Đúng không?! :"<

Hay là vầy đi :> Các cậu đoán thử ý nghĩa plot đi :>

Vừa vặn tớ cũng rất thích đọc cmt nhận xét của mọi người :> Mà để các cậu tự đoán thì tớ cũng không mang tiếng "không tôn trọng đọc giả" nữa hehe :D

Vậy nha! Tớ mong cmt của các cậu lắm ấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro