6. Sát nhân /1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyawaki Sakura không có thói quen xem thời sự. Hẳn rồi, đối với một bác sĩ bận rộn, và nhất là không quan tâm thế sự như cậu thì mấy cái kiểu tin tức được cập nhật hàng ngày như thế trên đó có vài điểm không cần thiết.

Tuy nhiên, cậu vẫn biết về hắn - tên sát nhân hàng loạt biến thái.

Một con người nổi tiếng bận rộn và lơ đãng như Sakura mà cũng có thể biết về hắn, thì hẳn là hắn phải cực kỳ tai tiếng rồi.

Hẳn rồi. Tất cả mọi người xung quanh cậu đều đang nói về HẮN.


"Vụ thứ 5 trong tháng rồi." Bác sĩ Kwon Eunbi vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật đã ngửa mặt lên thở ra một hơi.

Cô nàng bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp tiện tay lột luôn khẩu trang và mũ cao su vô trùng dùng trong  phòng phẫu thuật ban nãy ra liệng thẳng vào sọt rác, như thể đống đồ cao su dùng một lần ấy là sự bực bội mà cô muốn quẳng đi. Một cách giải tỏa của cô ấy.

"Không cứu được sao?" Sakura đưa cốc cà phê pha sẵn còn nóng hổi cho cô.

"Chị đã cố." Eunbi đưa cả hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên bưng lấy mặt, rên rĩ. "Nhưng không thể. Cũng như 4 vụ trước, con bé ngừng thở ngay khi vừa được đưa lên bàn mổ. Tất cả mọi người đều đã cố hết sức nhưng cũng ..."

Kwon Eunbi không thể hoàn thành câu nói đang dang dở của mình. Cô nàng gật đầu với Sakura, ra hiệu cảm ơn về cốc cà phê nóng, rồi phất áo bỏ đi luôn.

"Cho chị ấy chút thời gian đi." Y tá Kim Chaewon, sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng phẫu thuật, bước ra vỗ vai Sakura. "Liên tục chứng kiến cảnh bệnh nhân tắt thở ngay trên bàn mổ của chính mình không phải là một điều dễ dàng gì đâu."

Sakura ậm ừ, ánh mắt vô tình chạm phải hồ sơ bệnh án trên tay cô nàng y tá họ Kim.

Tên: Ahn Yoojin

Tuổi: 15

Lý do tử vong: Mất máu

.

.

.

"Cái gì? Mấy người đó chỉ nói là do mất máu thôi á?" Jang Wonyoung bức xúc la lớn. "BỌN HỌ LƯU VÀO HỒ SƠ LÝ DO TỬ VONG CỦA YOOJINIE UNNIE LÀ MẤT MÁU THÔI ẤY Á ???"

Sakura nhân một ngày bệnh viện rảnh rỗi nên được tan ca sớm mà tranh thủ ghé sang trường học đón vị hôn thê nhỏ tuổi của mình. Là Jang Wonyoung, cô bé hiện vẫn còn là một nữ sinh trung học.

"Ừm." Sakura ậm ừ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía và tập trung lái xe.

Bọn họ đang đi trên đường cao tốc.

"Lũ người vô tâm." Con bé nghiến răng, mắt lóe lên một tia hằn học như có thể nẹt ra lửa. "Ước gì bọn họ có thể chứng kiến cái cảnh đó."

Đó trong câu nói của Jang Wonyoung, là cái cảnh mà Ahn Yoojin nằm gục trong vũng máu tươi nóng hổi của chính mình. Ngay giữa phòng học, vẫn còn sống, nhưng đau đớn, quằn quại và co giật từng cơn.

Lớp trưởng Jang Wonyoung và Hội trưởng Hội học sinh Honda Hitomi là hai người đầu tiên bước vào lớp và phát hiện ra tình trạng lúc đó của Ahn Yoojin. Không được bình tĩnh và nhanh nhạy như Wonyoung, thông báo cho giáo viên và gọi cấp cứu, Hội trưởng Honda ngất đi ngay sau đó. Và Wonyoung nghĩ, sau bao nhiêu nỗ lực cứu sống Yoojin và sự dũng cảm của mình, thì lần này bản thân con bé xứng đáng được 'xen vào chuyện người lớn' một chút.

"Thế phía cảnh sát nói gì?" Wonyoung nhướn mày, mắt nheo lại mang hàm ý châm chọc rõ ràng. "Không phải lại là 'tai nạn' hay 'đang điều tra làm rõ' như 4 vụ trước nữa đấy chứ?!"

"Ừm." Không thèm ném cho vị hôn thê nhỏ tuổi xinh đẹp đang bực bội của mình một cái liếc mắt, Sakura vẫn điềm nhiên tập trung lái xe.

"Thế còn chị? Chị ..." Không bỏ cuộc trước thái độ hờ hững và kín miệng của Sakura, Wonyoung cố gặng hỏi. "Chị thì nghĩ sao, hả Kkura-unnie?"

Sakura ngẩn người, nhẹ chớp mắt một cái. Cậu vẫn luôn như vậy, cảm giác ngọt ngào đến khó tin, mỗi khi con bé gọi thế.

Kkura-unnie!

"Chẳng lẽ bọn họ cứ thế mà để cho vụ này chìm xuồng như các vụ trước luôn sao? Phải để cho Yoojinie unnie chết oan sao?"

Yoojinie unnie ...

Cũng vẫn là từ miệng Jang Wonyoung, nhưng lần này lại chướng tai đến mức không thể nào chịu nổi. Sakura cau mày, đôi đồng tử đen lấp lánh đang mơ màng phút chốc đanh lại.

"Phải có cách nào chứ! Bác sĩ không cứu nổi thì cảnh sát cũng phải điều tra ra chứ!" Không nhận ra sự thay đổi đột ngột nhưng cũng rất nhỏ trên nét mặt vị hôn thê của mình, con bé vẫn tiếp tục chì chiết. "Đến điên mất với lũ người vô tâm đó. Có đui hay điếc gì thì cũng phải hiểu đây là giết người chứ."

Sakura kín đáo thở hắt ra một hơi. Lũ người vô tâm đó mà con bé đang rủa xả cũng bao gồm luôn cả cậu - Bác sĩ Pháp Y Miyawaki Sakura.



Preview chap sau:

"Tấp xe vào lề. Cho tôi xuống. Ngay lập tức !!! Cô có nghe thấy gì không hả ???"

.

"Thanh tra Minatozaki, tìm tôi có việc gì sao?"

.

"Jang Won Young chết rồi."

.

"Bác sĩ Miyawaki, cô ổn không?"



/// /// ///


Tâm sự mỏng.

Xin chào :D Cảm ơn vì cậu đã đọc đến dòng này, tôi biết ơn lắm :3

Cơ mà nếu đã đọc đến đây rồi thì cậu có thể để lại một cmt nhận xét hay nêu cảm nhận của cậu về fic của tôi được không?! Điều đó sẽ khiến tôi có động lực viết chap mới cũng như là cải thiện và hoàn thiện bản thân hơn đó :3

Vì creepypasta sẽ chỉ thú vị hơn nếu tất cả chúng ta thật sự tham gia vào mà :3 Sẽ rất vui nếu các cậu có thể cho tôi biết suy nghĩ của các cậu về những plot này và chúng ta cùng nhau trao đổi thảo luận thêm đó :3 Đúng không nào?!

Thật sự luôn, đây là những plot cực kỳ tâm huyết của tui, hao biết bao nhiêu là chất xám (okay có thể là do tôi viết dở ẹc nên các cậu không cảm được phần xám xịt đó T.T) mà mấy cậu đọc xong đi luôn hờ hững quá ah ~ Làm ơn hãy nói gì đó để cho tui biết về cảm nhận của các cậu nào ~

Vậy nha =.= Vì tui viết fic khổ lắm bào bao nhiêu não ra nên các cậu làm ơn hãy đọc có tâm một chút nào ="= Bao giờ dưới chap này đủ 20 cmt (tôi sẽ không tính mấy cmt kiểu  "hóng" hay "au viết hay lắm đâu" tôi muốn cmt nhận xét về plot cơ T.T và các cậu có thể nói chung về các plot từ trước đến giờ trong series này cũng được ^.^) thì tui mới post tiếp chap mới cơ :V

Đừng chửi tui phải giở đến hạ sách này ="= Là vì viết fic khổ quá (mà mấy cậu còn không có tâm T.T) thôi ~

Và cuối cùng, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi :3 Tôi biết ơn lắm <3

Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro