4. Búp bê Ma thuật /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eh! Chúng mày nghe tin này chưa?

- Chưa nói thì làm chó gì biết đó là tin gì mà hỏi nghe hay chưa.

- Sáng nay hoa khôi Jang vừa tát Hội trưởng Miyawaki ở ngay giữa hành lang sảnh chính đấy. Chắc hai người ấy sắp chia tay nhau đến nơi rồi.

- Cái gì ??? Ai tát ai? Jang Won Young và tiền bối Miyawaki Sakura đấy à ???

- Chứ còn ai vào đây nữa.

- HOLLY SH*ITTT !!! Thật?!

- Tao thề. Đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối luôn mà.

- Ừ. Tao cũng thấy. Wonyoung vung tay mạnh lắm. Nhìn muốn đau giùm Hội trưởng luôn ấy.

- Không phải hai người bọn họ hạnh phúc lắm sao? Sao lại ... ???

- Không hề nha. Nghe đâu là do Hội trưởng Miyawaki thậm thụt làm chuyện xấu sau lưng hoa khôi Jang trước. Cách đây không lâu còn có đứa thề thốt bảo là thấy Hội trưởng khóa môi với nhỏ nào đó ngay trong phòng hội đồng của Hội học sinh nữa kìa.

- Trời đất! Miyawaki Sakura bị điên à! Tao mà có Jang Won Young thì làm gì mà còn để được ai vào mắt nữa. Vậy mà chị ta ...

- Ừ đúng. Chị ta đúng là con người xấu xa. Đã có hoa khôi Jang của chúng ta rồi mà còn tham lam như vậy. Thảo nào trước đây bị Hội trưởng Kwon ruồng rẫy ...

- Thế nếu đó là Hội phó Kim thì sao?!

- WTF TIỀN BỐI KIM MINJOO Á !!!

- Tao lạy mày! Bé bé cái mồm ...

- Ừ ừ ... Mà thì ra 'tiểu tam' trong mối tình này là Hội phó Kim ... Không tin nổi luôn á ...

- Có gì đâu mà khó tin. Hội trưởng Miyawaki và Hội phó Kim trước nay vốn đã thân thiết. Sau khi Hội trưởng Kwon ... thì họ càng gần gũi nhau hơn nữa. Nếu không biết nhìn lại cứ tưởng Jang Won Young mới là người chen ngang ấy chứ ...

- Chậc chậc ... Thôi không sao! Hội trưởng Miyawaki không thương thì Jang Won Young để đó có tao thương.

- Há há! Ảo tưởng hả mậy? Chắc hoa khôi Jang người ta đã lại đi thèm nhìn đến cái thứ như mày đi!

.

.

.


"Unnie có muốn giải thích gì không?!" Wonyoung lạnh giọng, đôi mắt hoe hoe đỏ do trước đó đã khóc quá nhiều trừng lên giận dữ.

Giận dữ vì bị phản bội.

Bây giờ là 19:00. Hai người bọn họ đang đứng giữa hành lang dài vắng lặng của sảnh chính. Tiết học cuối cùng đã kết thúc từ hơn một tiếng trước rồi.

"Tôi yêu Minjoo." Sakura thản nhiên nhún vai kèm theo một cái bĩu môi bất cần, vẻ mặt như thể không gì để nói.

Wonyoung nhất thời cứng đờ cả người. Con bé không ngờ cái con người này lại trơ trẽn đến như vậy. Thậm chí chị ta còn không thèm nói dối, quanh co hay chối bỏ gì nữa cơ.

Con bé biết, nói dối là xấu. Nhưng trong trường hợp này, không thèm nói dối thì thật là trơ trẽn.

Chỉ cần nói gì đó thôi. Là nói dối cũng được. Rồi thì em vẫn sẽ tha thứ cho unnie mà!

"Unnie còn nhớ thỏa thuận trước đây của chúng ta không?"

Nhưng không ...

"Đương nhiên rồi. Đó là, tôi sẽ hẹn hò với em!"

"Ừm. Thế thì tại sao unnie còn làm như vậy?"

"Tôi chỉ hứa là hẹn hò với em. Chứ có hứa là sẽ yêu em luôn đâu. Và bây giờ thì em đã được hẹn hò với tôi rồi còn gì. Nhưng mà tôi yêu Kim Minjoo."

Vẫn với cái thái độ thản nhiên đến đương nhiên đó, và nó làm Wonyoung tức đến đỏ cả mắt.

"Cái giá ban đầu mà tôi đưa ra, là 'trái tim' của chị!"

"Xin lỗi em! Nhưng mà rõ ràng, lúc thỏa thuận thì tôi chỉ hứa là sẽ hẹn hò với em mà thôi." Lại nhún vai. "Vả lại, chuyện cũng đã rồi. Em muốn 'trái tim' của tôi?! Vậy bây giờ em cũng đâu thể cứ moi sống tim tôi ra ăn luôn được! Đúng không nào, em yêu?!"

Dứt câu, Sakura bật cười.

Không hiểu sao. Cậu chỉ tự cảm thấy, câu nói đùa ban nãy của mình khá là thú vị.

"À mà tôi phải đi rồi. Chốc nữa còn có hẹn với Minjoo." Liếc nhanh vào màn hình điện thoại, Sakura ra vẻ quan tâm hỏi Wonyoung, điệu bộ như thể cả hai vẫn còn đang là một cặp đôi hạnh phúc. "Em có cần tôi đưa về nhà không?!"

"Đi chết đi, đồ khốn!"

"Được thôi!"

Lại bật cười, cậu thẳng thừng xoay lưng bỏ đi.

Có điều, từ đầu đến cuối Sakura lại không hề để ý đến một vật kỳ lạ mà cô bạn gái xinh đẹp của mình vẫn siết chặt trong tay.

Đó là một hình nhân xấu xí. Nó nhỏ, có thể cầm gọn trong lòng bàn tay, được may bằng vải bố màu trắng nhưng đã cũ kỹ đến độ xỉn sang ngà ngà.

...

Miyawaki Sakura gặp ác mộng.

Cậu biết đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Chỉ là thứ ảo ảnh không hơn không kém. Nhưng cậu không cách nào thoát ra khỏi đó được.

Cậu cảm thấy tay chân mình đang bị trói chặt vào một chiếc giường gỗ ma quái bằng vải đen. Jang Won Young đứng ngay bên cạnh, khoác trên mình chiếc áo choàng dài kỳ lạ màu đen, màu đen kỳ lạ nhất mà cậu từng thấy.

Con bé xọc thẳng bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay trắng nõn, thon dài vào sâu bên trong lồng ngực cậu.

Xọc thẳng vào. Móng tay xé toạc lớp sermi đồng phục mỏng manh cậu đang mặc trên mình. Xuyên luôn qua cả da. Cả thịt. Cả cơ. Cả xương ức. Sục sạo.

Cho đến khi chạm được vào trái tim của cậu. Nắm trọn lấy. Siết chặt.

Nó vẫn còn đang đập thình thịch ... Trái tim của cậu ... Bị siết chặt ...

Sakura gào lên đau đớn. Cậu giãy giụa, la khóc, van xin Wonyoung làm ơn hãy ngừng lại.

Nhưng không. Con bé chỉ mỉm cười. Một nụ cười lạnh băng không cảm xúc.

Tay còn lại, Jang Wonyoung vẫn đang siết chặt trong tay một vật. Một vật mà con bé đã luôn mang theo bên mình suốt mấy ngày hôm nay. Chính xác hơn, là từ khi phát hiện ra sự phản bội của người yêu mình.

Đó là một hình nhân xấu xí. Nó nhỏ, có thể cầm gọn trong lòng bàn tay, được may bằng vải bố màu trắng nhưng đã cũ kỹ đến độ xỉn sang ngà ngà.


to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro