3. Mảnh gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chấp ngoại hình hoàn hảo, thành tích học tập đáng nể và tính tình dễ chịu, Miyawaki Sakura vẫn bị học sinh trong trường xa lánh.

Vì là người Nhật trên đất Hàn?! Một phần. Nhưng chủ yếu là vì, gia đình cậu ấy thật ra rất quái dị.

Gia đình Miyawaki là một gia đình quái dị. Người ta còn đồn đại rằng, gia đình ấy thờ phụng quỷ dữ. Và bọn họ nhất định là những Kẻ chống Chúa đích thực. Không biết rằng những lời đồn đại vô căn cứ ấy là có thật hay không. Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ rằng, tốt hơn hết vẫn là nên tránh xa cái gia đình đó ra.

Nhưng, bất chấp tất cả những sự kinh dị quái gở xoay quanh gia đình Miyawaki đó, Jang Won Young vẫn dành một sự yêu mến nhất định cho người tiền bối trong trường Miyawaki Sakura của mình.

Không. Không còn là yêu mến nữa rồi. Mà là yêu. Jang Won Young nghĩ mình yêu Miyawaki Sakura mất rồi.

Và em quyết định, mình cần phải bày tỏ điều đó với chị ngay.

"Không được."

"Không?!" Wonyoung choáng váng bởi sự thẳng thừng của Sakura. Trước giờ em cứ nghĩ người ta hẳn cũng phải có cảm tình với em. "Em có thể biết lý do vì sao không?!"

"Bởi vì ..." Wonyoung có thể thấy rõ một điều gì đó lạ lùng bùng lên trong đáy mắt chị. "Gia đình tôi thờ phụng quỷ dữ."

...

Miyawaki Sakura sắp phải đi xa.

"Chỉ là một chuyến thực tế thôi. Tôi sẽ về sớm mà. À mà, em giữ hộ tôi cái này được không?!"

Là một mảnh gương nhỏ hình tam giác, với ba cạnh được mài nhẵn, sáng lấp lánh dưới ánh nắng đầu hè. Wonyoung nhận lấy mảnh thủy tinh tráng bạc mỏng tang từ tay Sakura, không hiểu sao bất giác lại rùng mình một cái.

"Đây là vật bất ly thân từ bé của tôi. Gần như là một kiểu bùa hộ mệnh. Vì thời gian tới phải đi thực tế ... Xa em rất lâu ngày ... À, sợ bị vỡ mất ... Với cả vì xa em lâu ngày ... Nên em có thể giữ lấy cái này ... Xem như ... tôi ..."

Sakura ấp úng như gà mắc tóc, mặt mũi phút chốc cũng đỏ bừng lên, đến độ không thể hoàn thành được câu nói dang dở. Wonyoung bật cười, tay siết chặt mảnh gương vừa được Sakura trao cho. Tâm tình cả hai đột nhiên cũng trở nên ấm áp lạ thường.

...

Miyawaki Sakura đã chết?!

Cả một đoàn người đi thực tế gồm 10 thực tập sinh cùng với 1 trưởng đoàn và 2 phó đoàn đi theo quản lý, chỉ có một mình Miyawaki Sakura là không trở về. Không ai biết vì sao.

Một trong hai phó đoàn kể lại, sáng hôm đó vì chờ mãi không thấy Sakura xuống sảnh cùng mọi người, đành phải lên tận phòng để gọi cậu ấy. Lên đến nơi thì đã thấy cậu ấy ngừng thở từ lâu, cơ thể cũng đã lạnh cứng, có vẻ như đã thế này từ nửa đêm. Lúc đó cậu ấy vẫn nằm an ổn trên giường, khuôn mặt bình yên như chỉ đang ngủ say. Hoàn toàn không có chút dấu hiệu của việc tử sát hay mưu sát.

Gia đình Miyawaki từ chối việc khám nghiệm tử thi của Sakura để xác định rõ ràng nguyên nhân cái chết. Họ đòi lại cơ thể của con gái mình cho bằng được, rồi đem đi hỏa thiêu ngay.

Tuy vậy, cái chết của Sakura cũng không ảnh hưởng đến nhịp sống thường ngày của thành phố hay ngôi trường mấy. Bởi mặc dù sở hữu ngoại hình hoàn hảo, thành tích học tập đáng nể và tính tình dễ chịu thì Miyawaki Sakura vẫn là một học sinh bị những học sinh khác xa lánh.

Duy chỉ có một người.

Jang Won Young.

...

Từ cái ngày hay hung tin đó, đêm nào em cũng khóc. Khóc đến lả người đi mới ngủ nổi.

Chiếc gối trên giường ngủ của em tưởng chừng như thấm đẫm nước mắt xót thương của em dành cho Sakura. Đến độ, Wonyoung nghĩ, những giọt nước mắt của mình hẳn cũng đã thấm qua cái gối bông dày sụ mà rỏ xuống mảnh gương kia.

Phải rồi. Vật bất ly thân của Sakura. Kể từ ngày chị trao cho em, thì nó cũng đã thành vật bất ly thân của em. Wonyoung thậm chí còn nhét nó dưới gối ngủ của mình để có cảm giác như đang được nằm trong vòng tay của chị.

...

Nhưng thời gian gần đây, Jang Won Young luôn có những giấc mơ kinh dị.

Em vẫn khóc hằng đêm. Nhưng từ lâu nó đã không còn là những giọt nước mắt xót thương cho Sakura nữa. Nó đang dần trở thành những giọt nước mắt sợ hãi.

Sợ hãi Sakura.

Jang Won Young đang bắt đầu cảm thấy ghê sợ Miyawaki Sakura.

...

Đêm nào cũng vậy. Em cứ mơ thấy chị ấy trở về và lầm bầm những điều nhảm nhí.

Tôi đang bị cầm tù ... Linh hồn của tôi đang bị cầm tù ... Bởi một con quỷ dữ ... Nó sống bằng sự đau đớn của những linh hồn bị cầm tù ... Nó không ngừng tra tấn tôi để thỏa mãn nhu cầu của mình ... Và nhu cầu của nó là vô hạn ... Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng chịu đựng ... Vì em ... Nó muốn bắt linh hồn của em để chịu chung nỗi đau này cùng tôi ... Tuy nhiên tôi vẫn sẽ cố gắng chịu đựng ... Vì em ... Nhưng em tuyệt đối không được ...

Đến đây thì em bàng hoàng bật dậy. Lưng đẫm mồ hôi, mắt ngấn nước, lòng bàn tay và bàn chân ướt rượt, toàn thân lạnh ngắt và run rẩy.

"Nhưng em tuyệt đối không được cái gì?!"

Đêm nào cũng vậy.

Điều đáng nói. Sakura mỗi lần quấy rối giấc mơ của em mỗi đêm, đều là một bộ dạng cực kỳ thê thảm. Máu me bê bết, khắp người chằng chịt những vết thương đáng sợ, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Chị đang khoác chiếc áo sermi trắng tinh vào ngày đầu của chuyến thực tế mà em vẫn còn nhớ, nhưng nó giờ đây đã rách nát đến độ lộ rõ những vết cắt sâu hoắm trên da thịt, và đỏ lòm màu máu tươi tanh tưởi.

"Nhưng em tuyệt đối không được cái gì?!"

Sakura chưa bao giờ có thể hoàn thành được câu nói đó. Mỗi lần cậu ấy nói đến đây, hoặc là em sẽ đột ngột thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng về người trong lòng của mình. Hoặc là, Sakura sẽ gào lên đau đớn, gập người xuống và quằn quại vì một lực ép vô hình nào đó, rồi từ từ tan biến.

"Nhưng em tuyệt đối không được cái gì?!"

...

Jang Won Young không thể chịu đựng nổi tình trạng này nữa.

Em nghĩ mấu chốt là do mảnh gương mà Sakura để lại cho mình. Chính nó đã gây ra tất cả những sự ám ảnh kinh hoàng và các giấc mơ quái đản này cho em.

Em nghĩ mình phải đập vỡ nó.

Có như vậy, thì em mới có thể quên được chị, mới có thể thôi không đau buồn khổ sở nữa. Mới có thể bước tiếp và sống một cuộc sống tốt hơn được.

Chị cũng muốn em sống tốt hơn mà!

Có phải như vậy không?!

...

Jang Won Young đập vỡ mảnh gương mà người thương trao cho mình.

...

NHƯNG EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM VỠ MẢNH GƯƠNG ĐÓ!

Tiếng gào của Sakura từ xa xăm vọng tới.

Là những gì cuối cùng mà Jang Won Young có thể nghe được, trước khi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro