Chương 1: Cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura và Bara là một cặp  sinh đôi

Sakura là em gái...

Sakura là Sakura cũng là Bara...

Nhưng...

Không còn là như vậy nữa

Sakura chỉ là cái bóng của Bara...

Một cái bóng không hơn không kém...

oOoOo

Sakura thực ra đã từng là một cô bé rất nhút nhát. Nhưng vì Bara, vì muốn trở nên giống Bara mà tôi đã ép bản thân phải  thay đổi. Tôi tập cười nhiều hơn, học cái tính cởi mở của chị ấy, tôi học tất cả mọi thứ, chỉ vì muốn trở nên giống chị - người đã từng là tín ngưỡng...

Phải, tôi rất ngưỡng mộ chị ấy, ngưỡng mộ cái tính cởi mở của chị,  ngưỡng mộ lòng tự tin của chị, ngưỡng mộ bản tính mạnh mẽ của chị...

Thế nên...tôi muốn trở nên giống chị ấy, tôi cũng muốn được mọi người yêu quý, và quan trọng nhất, tôi muốn trở thành một đứa em gái mà chị ấy có thể ngẩng cao đầu tự hào khi nhắc đến.

Sau này hiểu chuyện, ngẫm lại lời hứa với lòng đó tôi lại không kìm được mà cười lớn, giễu chính bản thân mình. Trở thành một người em gái mà chị ấy có thể tự hào? Nực cười, tôi làm vậy chẳng phải vì chính mình sao? Chẳng phải tôi muốn được mọi người yêu quý đấy thôi sao? Tôi muốn trở nên giống chị ấy.... hay là muốn hơn cả chị? Ha ha,  hóa ra ngoài tính tính nhút nhát, ích kỷ còn là bản tính trời sinh!

Chỉ tiếc tôi nhận ra ranh giới mong manh giữa đố kỵ và ngưỡng mộ quá chậm, lúc phát giác ra thì  bản thân chẳng khác chi con rối của tâm ma trong mình.  Đã thế còn ngụy biện rằng là vì kẻ khác, quá sức ích kỷ! Không...phải là ngu ngốc chứ nhỉ?

Thuở ấy, cứ ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì sẽ có thể trở nên giống chị. Mãi về sau mới hiểu rằng: có một số thứ,dù cố gắng như thế nào cũng không đoạt được. Cũng giống như việc tôi miệt mài đuổi theo bóng lưng của chị ấy, cũng vĩnh viễn không thể trở thành chị, vĩnh viễn cũng không thể là bản gốc được. Vì ngay từ ban đầu tôi chỉ là bản sao của chị ấy.  Phải,  là sao chép đấy!  Tôi sao chép mọi dữ liệu của chị,  từ tính cách đến sở thích... Sao chép nhiều đến nỗi bản thân tôi cũng không chẳng nhớ ra được trước kia mình như thế nào? Và bây giờ...tôi là ai? Là Sakura? Không... tôi đánh mất chính mình lâu rồi. Bara? Có thể sao? Em gái song sinh của Bara? Tôi thật sự xứng đáng sao? Và bản thân tôi có thích danh xưng này? Vậy còn cái bóng của Bara..... Có lẽ hợp hơn đấy....

oOoOo

"- Oya hai đứa giống nhau thế? Vậy làm sao phần biệt được ai là Sakura,  ai là Bara đây?

- Sakura là Sakura cũng là Bara!

- Bara là Bara cũng là Sakura! "

oOoOo
" - Cháu là Sakura nhỉ?

- Làm sao mà...

- Vì cho  dù giống nhau đến mấy đi chăng nữa thì Bara vẫn nổi bật hơn hết. Cháu cũng cảm thấy vậy phải không?

Sakura: ......."

Cho dù giống nhau đến mấy đi chăng nữa... Bara vẫn nổi bật hơn cả.... Cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn ám ảnh câu nói đó.  Chỉ một câu nói vu vơ mà lại đánh chính xác vào hồng tâm. Dù biết nó là sự thật nhưng vẫn không ngăn được bản thân khóc ướt hết cả gối.

oOoOo

" - Oa, cậu lại được 100 điểm à? Tuyệt thật đấy Bara!

- Không phải đâu, tại bài kiểm tra này, để tương đối dễ mà!

- Bài kiểm tra kì nào cậu cũng đứng nhất mà. Một lần là may mắn, hai lần cũng có thể là do may mắn, còn lần thứ ba mà cũng bảo là may mắn, có đánh chết tớ cũng không tin!

..................."

Thật ra, Sakura cũng được 100 điểm mà...

oOoOo

" - Tớ nghe nói cậu ấy là em gái của Bara đấy, phải không?

- Em gái của Bara đó ư? Ôi chao, cậu mà không nói, tớ cũng chẳng biết có sự hiện diện của cậu ấy trong lớp đấy!

- Cậu ấy mờ nhạt quá mà! Chả trách có nhiều người không nhận ra cậu ấy là bạn cùng lớp. À mà, cậu ấy tên là gì nhỉ?

- Làm sao tớ biết được! À mà...hừm...ngoại hình giống nhau thật đấy...mà chậc chậc...tính cách lại khác một trời một vực.

- Nhưng mà thực lực cũng không chênh lệch nhau lắm đâu! Cậu ấy cũng thường hay đặt được 100 điểm đấy. Quả là em gái của Bara nhỉ?

- Nhưng mà Bara thì thân thiện, dễ gần còn cậu ấy thì...nói sao nhỉ? Kiểu như là độc lập?

- Ể, cách dùng từ của cậu kém quá! Cái này người ta gọi là phong thái của kẻ tài giỏi đấy!

- Haha!"

Em gái của Bara!  Em gái của Bara! Tên tôi là Sakura, là Sakura! Nhưng tại sao.... tại sao không ai nhớ chứ?

oOoOo

"- Bara, cùng đi ăn nào! Ủa...đâu rồi?

- Bara bị cảm nặng, nghỉ học hôm nay.

- Chán thế, thôi thì để khi khác vậy! "

Tay tôi siết chặt lấy hộp cơm. Là tớ, không được sao?

oOoOo

Đó chưa phải là tất cả.  Nhưng điều khiến tôi nhớ rõ đến đau lòng là câu nói của Bara : " Sakura này,  em biết không,  lòng đố kỵ rất đáng sợ . Nó chứng mình rằng bản thân em đã chấp nhận thua người khác rồi . " Lúc đó tôi như ăn một cái tát, mà như vậy cũng không tệ. Thế mới ngộ ra được trước kia mình ngu ngốc đến cỡ nào. Vậy mà bấy lâu nay em cố gắng là vì cái gì? Để thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình ư? Vì em vốn đã thua chị từ lâu rồi....từ lúc mới chào đời cơ....
Thế.... em nên làm gì đây? Trở lại như trước đây? Nhưng trước đây em là người như thế nào, bản thân em cũng không nhớ. Còn người đang đứng ở đây là ai? Em cũng không rõ. Em không biết mình là ai và nên trở thành ai nên.. Em đã quyết định, sẽ trở thành  "cái bóng của chị"
Cái bóng không ai để ý đến, không ai quan tâm nên em sẽ không cần mệt ngoài với mớ suy nghĩ của bản thân mình nữa. Cái bóng vô tâm vô phế thì sẽ không cảm thấy đau, có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho trái tim đầy rẫy thương tổn của em nhỉ?

Tâm tư của em mâu thuẫn đến mức em chẳng hiểu rõ,  chị cũng không rõ,  những kẻ ngoài cuộc kia thì càng không hiểu! Họ chỉ nhìn vào chúng ta và đánh giá: " Chị em như hình với bóng vậy đấy. Thích thật!"
Phải, sẽ thật tuyệt nếu như cái bóng không phải là các người. Một cái bóng lặng lẽ, cô đơn, một cái bóng chẳng ai để ý đến, một cái bóng sống một cuộc đời vô vị, nhàm chán. Thế còn vui nữa không? Tôi chọn trở thành cái bóng của chị là vì tôi đã mệt nhoài khi đuổi theo bóng lưng của chị rồi, đuổi mãi cũng chả được, thôi thì cứ là một cái bóng. Chí ít vẫn đứng ngay sau lưng chị nhỉ? Chỉ là vẫn như vậy, chẳng ai bận tâm đến. Điều này cũng dễ hiểu thôi, giống như khi bạn nhìn lên trời và nhìn thấy một ngôi sao sáng lấp lánh, sáng đến nỗi bạn không rời mắt được thì liệu bạn có còn để ý đến những ngôi sao khác? Thậm chí là ở gần đó có một ngôi sao tỏa sáng không kém hoặc sáng hơn thế thì bạn có chuyển sự chú ý sáng nó không? Tất nhiên là không, vì hiện tại đối với bạn, ngôi sao kia chính là sáng nhất trời đêm, thế nên bạn cảm thấy những ngôi sao còn lại thù lại quá đỗi bình thường. Vậy đấy, cũng tương tự như  việc tôi dù cố gắng đến đâu cũng không thể bằng chị. Vì chị là Bara (hoa hồng) - nữ hoàng của các loài hoa - vừa nổi bật, vừa kiêu sa , hút toàn bộ sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên nên ắt hẳn sẽ  được nhiều người ưa chuộng. Còn em là Sakura (hoa anh đào) , nhưng em cảm thấy sắc hồng tươi tắn đó không hợp với mình. Thật lòng mà nói em cảm thấy bản thân giống như một loài hoa không tên, lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ tàn...

-------------------
Chú thích đôi điều:

- ".....Cái này người ta gọi là phong thái của kẻ tài giỏi đấy" ở đây mang ý mỉa mai.

Đôi lời tác giả:

Có thể chương này sẽ khá nhạt, vì nam chính chưa lên sàn nên chưa có đường được. Nhưng ở chương tiếp theo thì cứ chuẩn bị đi, đường ngập mặt luôn đấy. Nhưng mặc dù nó khá nhạt nhưng tớ vẫn mong mọi người sẽ đọc, vì mỗi chương đều có sự liên kết với nhau, nên đọc chương đầu mới hiểu được chương sau, tránh trường chương 2 , Sakura trở "Băng" hay đại loại gì đó. Thế thôi, thân.

Chương 2 : Syaoran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro