Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sakura, mẹ xin lỗi ..! Mẹ không thể ngắm con khôn lớn nữa rồi..! " bà nói sau đó dùng dao rạch ngay trên động mạch của tay , tôi đứng ngay cửa sững sờ , đôi mắt tôi mở to hết mức , chân tôi run rẩy đứng không vững ngã xuống , miệng tôi lắp bắp nói .

" M..mẹ...?"

"M..mẹ..!?"

Tôi gục ngã , đôi mắt tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ tôi khi ra đi , tôi đứng dậy không nổi liền lết tới chỗ mẹ tôi , tôi cảm giác có ai đó đã đập gãy cái chân của tôi.

" Mẹ..! Mẹ!!! " tôi ôm cơ thể đang dần lạnh đi của mẹ tôi , tôi điên loạn hét lớn , mẹ tôi..! mẹ của tôi..! Chết ngay trước mặt tôi..! Tôi nên làm gì đây?! Tôi phải làm sao đây?!

Tay tôi run rẩy cố gắng hết sức trị thương cho bà , nhưng vẫn không cầm lại máu được , tôi là y nhẫn cơ mà?! Sao tôi không thể cứu được người thân của mình cơ chứ?! Tôi gào khóc , lắc đầu liên tục , tay tôi vẫn đưa thứ charka màu xanh lục đấy lên cánh tay có vết dao nhọn sâu hoắc , để lộ một mảng thịt bên trong , tôi không tin bản thân không thể cứu sống bà ấy! Tôi không tin! Làm ơn... làm ơn đó..! Mẹ ơi..! Mẹ ơi...! Ở lại với con ...! Con van xin mẹ đấy..!

Qủa thực ông trời đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi , ông ta ác độc tới mức tước luôn thứ cuối cùng của tôi đi..! Tôi đã làm gì sai trái tới mức phải chịu những chuyện như này cơ chứ?! Tôi chỉ là một đứa nhóc 14 tuổi thôi mà..! Sao lại đối xử tàn nhẫn với một đứa nhóc như tôi thế?!

Tôi gào khóc ôm xác mẹ tôi , mẹ ơi..! Đừng bỏ đứa con nhỏ bé này của mẹ một mình chứ?! Sao mẹ lại bỏ con trên cái thế giới tàn nhẫn này chứ?! Cái thế giới này đã không cần con rồi..! Sao đến cả mẹ cũng vậy cơ chứ?! Mẹ ơi, dậy mở mắt nhìn con đi , con hứa sẽ ngoan , sẽ không bao giờ cãi lời mẹ , cũng không bao giờ vứt đồ lung tung cho mẹ dọn nữa..! Con hối hận rồi..! Làm ơn hãy mở mắt nhìn con đi..!

Tôi vùi mặt mình vô cơ thể bà , tôi khóc ướt một mảng lớn trên áo của bà , bà vẫn vậy , đôi mắt ấy không hề mở mắt nhìn tôi , đến cả chết mà bà ấy cũng nở một nụ cười hạnh phúc đến vậy, bà ấy hạnh phúc vì được đi theo chồng mình ư? Còn tôi thì sao?! Tôi chỉ là một đứa thừa thải không đáng để mẹ có ý chí sống vì tôi nữa à?

Tôi bật cười , thì ra là vậy...! Thì ra tôi chả phải động lực sống của bà ấy ! Nhưng mẹ ơi..! Mẹ theo cha vì động lực của mẹ đã mất , thế còn con? Mẹ chính là động lực giúp con cố gắng tồn tại trên cái thế giới bạc tình bạc nghĩa này mà mẹ? Mẹ thà chọn cái chết còn hơn là chọn đứa con mẹ đứt ruột đứt gan sinh ra à? Sao mẹ ác quá vậy..!

Tôi lững thững đứng dậy , đôi mắt tôi vô hồn nhìn mọi thứ , à thì ra đây chính là cảm giác mất cả cha lẫn mẹ của hai cậu ấy à? Ha... Đau đến mức mà tôi thở không nổi , mỗi nhịp thở của tôi khiến tôi cảm giác đang có ai đó cầm hàng trăm hàng ngàn cây kunai đâm liên tục vô trái tim mình, đau đến mức thở không nổi là có thật nhỉ..?!

Tôi lững thững bước đi ra khỏi căn nhà , tôi không biết mình nên đi đâu , mình nên làm gì cả, bước chân tôi cứ vô định như thế đấy , tôi chỉ cảm thấy hiện tại bản thân đang rất mệt mỏi , mệt đến mức tôi cũng chán không muốn thở nữa! Tôi bật cười , à nếu tôi chết đi thì sao nhỉ? Lúc đó tôi sẽ được giải thoát khỏi cái nơi gọi là cuộc đời này à? Mẹ ơi...! Mẹ đang ép con trưởng thành trong một đêm à?

-----------------------------------------------------------------------------

Cô bừng tỉnh mở mắt , đập vào mắt cô chính là bao con mắt nhìn chằm chằm vào cô , cái áo choàng hình những đám mây đỏ đó không phải là tổ chức tội phạm khét tiếng Akatsuki à?

" Tôi muốn cô gia nhập vào Akatsuki" Pain lên tiếng

" Tôi được lợi gì?"

" Sẽ được mọi người công nhận " đôi mắt tôi vô hồn nhìn vào tên cầm đầu Pain , tôi chỉ lắc đầu .

" Được công nhận thì sao cơ chứ? Tôi cũng đâu còn động lực nào để sống đâu? "

" Tôi cho phép cô bám víu vào tổ chức mà sống! " Pain nói

" Nghe như là một mệnh lệnh nhỉ? Nếu tôi nói không thì sao? "

" Bọn ta sẽ không giết cô vì làm như thế sẽ thỏa mãn được đáp ứng của cô rồi! " Kiseme nãy giờ im lặng cũng lên tiếng , Konan nói .

" Tham gia tổ chức , tôi sẽ khiến em thay vì nghiện thuốc an thần thì nó sẽ là giết chóc! " Sakura im lặng nãy giờ cũng bật cười .

" Một đứa vô dụng như tôi mà lại được tổ chức khét tiếng nhất của thế giới để ý cơ đấy! "

Sasori im lặng quan sát cuộc trò chuyện nãy giờ , anh cũng khinh khỉnh mà đáp lại lời cô .

" Thôi nào Haruno Sakura! Cô chính là cái bình chứa charka biết di chuyển đó! Bọn ở làng cô mà biết công dụng của cô thì chắc chắn cũng tranh giành cô sứt đầu mẻ trán thôi! Với lại Tsunade cũng công nhận tài năng chữa y thuật của cô mà! " Sakura nghiêng đầu nhìn Sasori , cô đứng dậy .

" Một cái bình chứa charka biết di chuyển? Không tệ! " Cô quay sang Pain nói tiếp .

" Tôi sẽ tham gia tổ chức các người , dù sao đi nữa tôi cũng không còn nhà để về nữa rồi ! "

Ngày hôm đó làng lá đã không biết mất đi một y nhẫn tài ba và là một bậc thầy trong việc thao túng tâm lý! Một thiên tài trong tâm lý kẻ điên! kẻ còn bệnh hoạn hơn cả Sasori của làng cát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro