Chap 6 : Buổi xem mắt ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với bàn  của Tomoyo và Eriol, cả hai người ngồi đối diện với nhau. Cô phục vụ bưng đồ uống hai người gọi lên thì rời đi . Bầu không khí xung quanh căng thẳng hẳn lên khi anh và cô đều rơi vào trầm mặc . Để phá vỡ cái không khí nặng nề này, Tomoyo đành phải lên tiếng nói trước :

- Rất cám ơn anh về việc hôm trước

- Không có gì đâu . - Eriol lạnh lùng nói .

- Hôm trước tôi chưa kịp hỏi tên anh thì anh đã đi rồi . Thật may mắn , có dịp gặp lại anh . Cuối cùng cũng có thể biết tên anh là gì vậy ? - Tomoyo nở một nụ cười thật tươi làm " căn bệnh tim nghiêm trọng " của Eriol tái phát .

- Eriol . - Eriol bật thốt lên tên mình .

- Hay quá , thì ra anh tên là Eriol . Tên của tôi là Tomoyo . - Biết được tên anh làm Tomoyo vui mừng . Vì thế , giống anh , cô cũng vô tình nói lên tên của mình .

Đến khi hai nhân vật chính ở đây biết được mình nói hớ thì đã quá muộn rồi . Không thể cứu vãn được tình thế , hai người đành cười trừ cho qua chuyện .

- Tomoyo, hoa mộc lan sao ? Tên của cô rất đẹp.  - Eriol nói. 

- Sao anh lại nói vậy ? - Tomoyo ngạc nhiên hỏi .

- Vì vẻ đẹp của cô rất giống hoa mộc lan . Một vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng, hoàn hảo .- Eriol cười nói với cô .

- Cá...cám ơn anh !! - Tomoyo ngượng đến đỏ mặt .

- Tôi có thể gọi cô là Tomoyo được không ? Xin lỗi về yêu cầu đường đột này, vì tôi .... tôi ..... - Eriol không biết giải thích làm sao về cái yêu cầu vô lý này của mình . Không thể nào nói với một cô gái mà mình mới gặp qua có 2 lần là " Vì tôi thích cô " được . 

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh vậy chứ? Trước giờ anh không tin vào tình yêu sét đánh giống Syaoran, nhưng sau khi gặp Tomoyo thì anh phải thay đổi quan điểm này lại . Chỉ mới gặp cô có 2 lần mà anh phải thừa nhận trái tim mình rằng : Mình thích cô gái đó . Nhưng mà lý trí lại khuyên anh là : cô ấy là vị hôn thê của Syaoran, sau này sẽ là người yêu và có thể sẽ là vợ của anh em tốt của anh. Trái tim và lý trí của anh đang đấu nhau khiến anh không  biết phải làm sao .

- Thôi, cô xem như tôi chưa nói gì đi . - Thấy Tomoyo im lặng, Eriol tưởng là cô không đồng ý nên nói vậy cho qua chuyện .

- Với một điều kiện ! - Tomoyo nói

- Hả ? - Eriol khó hiểu .

- Anh có thể gọi tôi là Tomoyo . Nhưng với một điều kiện nữa . - Tomoyo cười giải thích .

- Điều kiện ? Điều kiện gì ? - Erol thắc mắc hỏi .

- Đổi lại tôi cũng gọi anh là Eriol , được chứ ? - Tomoyo nói ra điều kiện của mình .

- Tất nhiên là được rồi . - Eriol sảng khoái đồng ý ngay . Anh cứ tưởng chuyện gì khó khăn lắm , ai dè đây cũng là điều anh muốn .

Nhìn vẻ mặt đỏ ửng đáng yêu của Tomoyo khiến Eriol cười đến tít mắt . Hôm nay có lẽ là ngày anh cười nhiều nhất và cũng là ngày hạnh phúc nhất trong 18 năm sống trên thế giới này của anh . Được thấy vẻ mặt dễ thương của thiên thần trong lòng mình làm anh chỉ muốn cười mãi thôi  .  Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp mà anh sẽ cất giữ trong tim.

Về phần Tomoyo, thấy anh cứ mãi nhìn về phía mình, nở một nụ cười dịu dàng với mình làm tim cô đập liên hồi , mặt cô cũng đỏ lên . Cô uống một chút nước ép để có thể giúp bản thân mình bình tĩnh,  để không bị " mỹ nam kế " của anh mê hoặc . Cô hắng giọng, nói :

- Sở thích của anh là gì ?

- Ăn, ngủ, chơi game, đọc sách . - Eriol liệt kê ra . - Hình như cô rất thích đọc sách ?

- Sao anh lại hỏi vậy ? - Tomoyo hỏi lại anh .

- Vì hôm bữa tôi thấy cô ôm một chồng sách cao ngất ngưỡng . - Anh nhớ lại cái cảnh một cô gái nào đó, ôm một đống sách còn cao hơn mình, cố gắng nhón chân lên lấy quyển sách trên kệ nữa chứ . Nghĩ lại khoảng khắc ấy làm cho khóe miệng của anh nhếch lên .

Thấy Eriol cười cười là Tomoyo biết ngay anh lại nhớ đến cảnh tượng xấu hổ ngày hôm đó . Cô đỏ mặt, nói :

- Anh đừng có cười nữa mà . Tôi cũng hay đọc sách lắm, nó giúp tôi có được nhiều ý tưởng hơn trong việc thiết kế .

- Thiết kế ? - Eriol khó hiểu

- Vâng . Tôi thích nhất là thiết kế và may trang phục cho những người tôi yêu quý .- Tomoyo mỉm cười nói .

Eriol thật không biết nói gì về cô gái trước mặt này . Cô dẫn anh đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác . Một tiểu thư trong một tập đoàn đứng nhất nhì thế giới mà lại tự mình thiết kế và may trang phục cho những người thân của mình . Cô đúng là một nàng "công chúa thường dân" nhất mà anh từng thấy . Hơn nữa , khi cô nói đến việc này, trong ánh mắt cô ánh lên một tia sáng. Tia sáng của sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc . Ấm áp quá ! Ngọt ngào quá!   

- Tôi rất muốn xem những thiết kế của cô đó Tomoyo! - Eriol nói

- Vậy tôi sẽ thiết kế may tặng anh một bộ quần áo.

- Hả? Cô may tặng tôi? - Eriol không tin vào tai mình nên hỏi lại.

- Vâng!  Anh không thích sao? - Tomoyo hỏi. Trên mặt cô thoáng có nét thất vọng

- Khô....Không phải vậy đâu! Tại tôi bất ngờ quá đó mà. Không biết lí do vì sao mà đột nhiên cô lại tặng quà cho tôi thôi. - Eriol mừng còn không hết nữa là. Bộ trang phục mà cô tặng chắc anh sẽ không mặc phải mua một cái tủ quần áo mới để dành riêng cho bộ quần áo đó quá !! ( Nhà giàu mà mấy bạn ) 

Nghe Eriol nói vậy thì Tomoyo mới giật mình . Cô không có lý do gì hết để tặng quà cho anh. Có chăng lý do thì chính là cô thích anh thôi . Nhưng dù sao thì anh cũng là hôn phu của Sakura mà, cô không thể nào cướp " chồng " của người bạn mà cô yêu quý nhất được . Trong đầu của Tomoyo đang hoạt động với một vận tốc rất nhanh để tìm ra một cái lý do hợp lý cho anh . Bất chợt , cô tìm được nên nói :

- Coi như đó là món quà tôi cám ơn anh vì đã cứu tôi hôm bữa đi ! 

- À , thì ra là vậy !! - Eriol nói mà vẻ mặt hơi buồn buồn . Anh mong chờ một lý do khác hơn. Vì cô đã nói là cô thiết kế trang phục cho những người mà cô yêu quý nhất nên khi anh nghe cô nói sẽ may trang phục cho anh , anh đã nghĩ rằng cô cũng có cảm tình với anh . Nhưng mà khi cô nói lý do thì anh rất thất vọng . Thì ra cô làm vậy chỉ vì cô muốn trả ơn cho anh thôi . 

Thấy nét mặt cô của anh không được vui cho lắm , Tomoyo cũng không hiểu vì sao anh lại mất hứng . Không lẽ là vì lý do vừa rồi . Không thể nào xảy ra chuyện đó được . Cô lắc lắc đầu phủ định . Chắc là do cô nghĩ quá nhiều rồi . Thấy cô đột nhiên lắc lắc đầu rất đáng yêu của Tomoyo, Eriol nhịn không được hỏi : 

- Cô làm sao vậy ? 

- Khô....không có gì đâu . Anh đừng để ý !! - Trời ơi , cô làm hành động ngớ ngẫn gì trước mặt anh vậy . Thế nào anh cũng sẽ nghĩ là cô rất ngốc cho coi . 

- Dễ thương thật ! - Eriol nói . 

- Hả ? - Tomoyo không hiểu vì sao anh lại nói vậy . 

- Thôi , cô uống nước đi Tomoyo . Nãy giờ đá tan hết rồi kìa !! - Eriol đánh trống lảng . 

- Anh trả lời vì sao hồi nãy anh nói vậy rồi tôi sẽ uống !! - Rất tiếc cho Eriol, Tomoyo không bị chiêu của anh lừa . 

- Thì tôi nói cô dễ thương . Chịu chưa tiểu thư  ? - Eriol đỏ mặt thừa nhận . 

- A....Anh đừng có chọc tôi nữa . - Tomoyo cũng đỏ mặt nói lắp bắp . 

Khi cả hai nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của đối phương thì đều bật cười . Cười đến chán chê, Eriol và Tomoyo lại tiếp tục " buổi xem mắt" của mình . 

Chuyển qua bàn của Sakura và Syaoran, cả hai " điệp viên bất đắc dĩ " này đều đang chăm chú theo dõi từng " nhất cử nhất động " của bạn mình .

Syaoran nhìn Eriol không chớp mắt , thiếu điều tròng mắt muốn rớt ra ngoài . Không biết trước khi đi thằng bạn của anh có uống lộn thuốc hay không đây ? Sao hôm nay nó nói nhiều hơn thường ngày , số lần cười của Eriol với "vị hôn thê" của anh hôm nay gấp 10 lần số lần Eriol cười với anh . Không lẽ Eriol gặp được " chân mệnh thiên nữ " của cuộc đời mình rồi ? Còn "chân mệnh thiên nữ của cuộc đời anh, không biết bao giờ mới gặp lại đây ?

Còn Sakura cũng ngạc nhiên không kém gì Syaoran đâu. Bình thường trước mặt người lạ, Tomoyo cũng rất ít nói, ít cười lắm . Cô ấy luôn bày ra nét mặt bình tĩnh , dịu dàng như một tiểu thư trong gia tộc danh giá . Cũng phải thôi , từ khi ba của Tomoyo đột ngột qua đời, cô ấy cũng dần ít cười lại . Những người trong gia tộc Daidouji thì từ trước đến tận bây giờ luôn muốn có được cái gia tài kết sù do chính tay ba và mẹ Tomoyo dựng nên . Nhưng giờ thì Tomoyo và dì Sonomi cũng yên tâm được phần nào rồi . Anh Fye rất có tài kinh doanh, có thể nói là còn giỏi hơn cả ba và mẹ mình . Bên cạnh anh còn có 3 người anh em tốt luôn hết lòng hỗ trợ cho anh nữa . Từ khi dì Sonomi giao cho anh làm Tổng Giám Đốc thì tập đoàn Daidouji đi lên như diều gặp gió . 

Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác , Tomoyo cười nhiều hơn , lại còn đỏ mặt nữa chứ . Đáng yêu quá đi à ! Không lẽ đây chính là " tiếng sét ái tình " mà hôm bữa mẹ cô đã nói . Thiệt đúng là một mũi tên trúng 2 con nhạn, Tomoyo vừa tìm được người có thể làm cho mình cười hạnh phúc và cô thì có thể thoát khỏi cái hôn ước quái gở đó. Chuyện bây giờ cô quan tâm là quan sát xem " họ Li " kia có thân sĩ hay không, có đàng hoàng, tài giỏi hay không hay là cái dạng công tử bột thích ăn bám cha mẹ  cậy quyền ỷ thế mà sống. Và quan trọng nhất là có thích hợp với Tomoyo của cô hay không, 2 người tới với nhau có thật sự hạnh phúc hay không.

Cả Sakura và Syaoran đều chìm vào những suy nghĩ của mình . Đến khi Syaoran thoát khỏi cái " mớ hỗn độn " đó thì ngước mặt lên nhìn cô gái đối diện mình. Gì đây?  Sao cô ta cũng nhìn về phía bàn của Eriol vậy? Anh thử nhìn một vòng xung quanh quán cà phê. Hầu hết những cô gái ở đây đều đang nhìn về phía bàn của anh và Eriol. Có mấy cô còn thảo luận xem anh và Eriol ai "soái ca" hơn nữa chứ. Đừng nói cô gái này cũng đang si mê "vương tử Eriol" nha !?

Không hiểu sao trong lòng anh có một chút không cam tâm. Hừ! Có một người đẹp trai ngồi ngay trước mặt cô đây mà không thèm ngắm. Ngắm chi cho xa xôi vậy? Mặc dù anh thừa nhận mình không có cái vẻ "thư sinh dịu dàng" như Eriol nhưng bù lại nhìn Syaoran anh cũng man, mạnh mẽ hơn mà. Nếu Eriol là "vương tử nước Anh" thì anh đây cũng là "thái tử Hồng Kông" đó. Vậy mà cô gái này lại không biết "thưởng thức" vẻ đẹp của anh. 

Mà anh bị gì vậy nè? Chỉ vì một cô gái không quen biết mà làm cái chuyện ấu trĩ nhất trong 18 năm anh sống trên đời này. Đó là đi so sánh "nhan sắc" của mình với Eriol. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng Syaoran cũng quyết định nói :

- Nè, cô nhìn đủ chưa vậy?

- Chưa!! - Tất nhiên là chưa đủ rồi. Sakura phải nhìn kỹ xem buổi xem mắt này thế nào. Nghe có người hỏi nên cô buộc miệng trả lời thôi.

- Cô nói cái gì? Nói lại tôi nghe coi!! - Cô gái này dám cả gan nói "chưa" với hắn ? Tức quá, anh lôi cái giọng điệu "hách dịch công tử" ra nói chuyện.

- Tôi nói gì thì liên quan đến anh chắc? - Nghe thấy cái giọng điệu "ra lệnh" của ai kia làm Sakura cũng buông một câu nói "cáu kỉnh" .

- Tôi đây chỉ là quan tâm cô một chút thôi  . Để trái tim nhỏ bé của cô bớt đau khổ lại !! - Syaoran nói .

- Anh quan tâm tôi ? Tại sao ? - Sakura khó hiểu hỏi .

- Tại sao chuyện gì ? - Syaoran giả ngu hỏi lại . 

- Tại sao anh quan tâm tôi ? - Sakura nói lại lần nữa . 

- Vì hôm nay đột nhiên lòng tốt của tôi nổi lên đột xuất . 

- Bớt nói nhảm lại đi ! 

Cái gì !? Từ trước tới giờ những lời anh nói ra đều là những lời "vàng ngọc " . Mọi người đều coi đó như là " thánh chỉ " vậy . Mà cô gái này dám nói là " nói nhảm " . Không phục , anh phải nói lại, phải trả lại món hận này .  

- Cô không thấy anh chàng tóc xanh đó có bạn gái rồi hay sao mà còn nhìn chằm chằm người ta vậy ?  - Syaoran nói .  

- Sao anh biết cô gái đó là bạn gái của anh ta ?  - Sakura hỏi ngược lại .  

- Vậy sao cô biết cô gái đó không phải là bạn gái của anh ta - " Cái khó ló cái khôn ", Syaoran đang vắt não tìm câu trả lời thì lại nghĩ đến câu hỏi đẩy vấn đề lại cho Sakura.  

Hỏi thừa, đương nhiên là Sakura cô biết chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác . Cô gái đó không ai xa lạ mà là chị họ kiêm bạn tốt nhất của cô , làm sao mà cô không biết cho được. Còn về cô nhìn chằm chằm về bàn bên kia, do là cô quan tâm đến Tomoyo thôi mà . Vậy mà tên đáng ghét này dám nói là cô nhìn về phía chàng trai kia . Oan cho cô quá mà, cô nhìn anh ta cũng chỉ vì lo lắng cho Tomoyo, một phần là cũng muốn coi đối tượng xem mắt mà mẹ cô sắp xếp như thế nào thôi. 

Theo cô thấy thì anh chàng này nhìn cũng có vẻ điển trai, thư sinh đấy . Khí chất trên người anh ta toát ra vẻ thành thục, trưởng thành trước tuổi . Tin chắc là khi đứng chung với Tomoyo thì hai người sẽ là một cặp "Kim đồng-Ngọc nữ" không ai sánh bằng . Anh ta hình như cũng có vẻ thích Tomoyo nhà cô đấy, nên chắc vấn đề "vị hôn phu" không còn là trở ngại đối với cô nữa rồi .

Còn về "kẻ đáng ghét" trước mắt này thì Sakura coi như là không khí, là "người vô hình". Cô còn phải lo giải quyết vấn đề phiền nảo này, không dư thời gian mà ngồi đôi co với tên kia. 

Bị Sakura cho ăn "bơ" nên Syaoran tức quá mà. Xưa giờ các cô gái muốn anh nói chuyện quan tâm thì chỉ có trong mơ may ra mới được thôi . Vậy mà con nhỏ đáng ghét này bán cả kí cho anh. Coi chịu đời nổi không chứ. Vì vậy,  anh quyết định sẽ lải nhải không ngừng nghỉ bên tai Sakura cho đến khi nào cô chịu để ý đến anh thì thôi. Mà kể cũng lạ, tự nhiên hôm nay anh bị gì không biết, bình thường anh lạnh lùng ít nói lắm mà, sao hôm nay anh nói nhiều thế không biết. Thôi kệ, chuyện quan trọng trước mắt là dời lực chú ý của cô gái trước mắt này . 

Thế là Syaoran nhà ta không ngừng lặp lại những câu "thiếu muối" như :

"Cô coi, anh chàng đó thuộc dạng thư sinh yếu đuối, đâu có manly đẹp trai như tôi đâu !"

"Cô thấy bạn gái của anh ta đó, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Còn cô, con gái con đứa gì mà để tóc ngắn củn cỡn, còn đeo thêm một cái mắt kính  dày cộm nữa chứ, nhìn như nhà quê mới lên tỉnh ấy ! "

" Hai người họ đúng là xứng đôi vừa lứa . Nam thanh nữ tú, cô bích cửa rồi !" 

" Sao có một người đẹp trai ở ngay trước mặt cô mà cô không nhìn , nhìn chi cho xa xôi vậy ? " 

....... 

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Và nãy giờ nó đã vượt qua khỏi giới hạn của Sakura. Con trai gì mà nhây quá vậy. Ức chế vì không được bình yên coi buổi xem mắt và bị dồn nén quá lâu nên Sakura bùng nổ luôn :

- Anh nói đủ chưa vậy ?  - Cô đập bàn một cái "RẦM" rồi đứng lên nói . 

- Cuối cùng cô cũng chịu để ý đến tôi rồi hả ? - Syaoran nhếch môi cười.

Sakura thật không biết phải nói sao với tên ngồi trước mặt này. Nếu được quay ngược lại thời gian mấy tiếng trước, cô thề là cho dù có cho cô vàng cô cũng không lại ngồi chung với tên này đâu. Mà bây giờ cô và hắn đang là tâm điểm chú ý của quán cafe . Ngay cả Tomoyo và "thiếu gia Li" cũng đang nhìn cô và hắn bằng một cặp mắt khó hiểu . Dường như Syaoran cũng cảm nhận được y chang như Sakura, anh đứng lên , đi lại chỗ cô, khoát vai, nói :

- Được rồi mà em yêu, đừng tức giận . Lỗi là do anh hết . Anh nhận lỗi với em là được rồi. Ngoan đi em . 

- Hả? Anh vừa mới nói cái gì, nói lại tôi nghe coi ? - Sakura như không tin vào thính giác của chính mình . 

- Anh xin lỗi em mà . Em muốn gì anh cũng chiều em hết đó. Thôi được rồi, tuần sau chúng ta sẽ ra mắt ba mẹ hai bên rồi xin làm đám cưới . - Syaoran vẫn cứ tiếp tục dịu dàng nói.

Nghe đến câu này, các cô gái trong quán cafe này muốn "tan nát con tim" . Hà cớ gì mà một người vừa đẹp trai vừa dịu dàng như hoàng tử lại thuộc về một đứa "mọt sách xấu xí" chứ. Phóng ánh mắt như phóng dao găm về phía Sakura. Sakura nãy giờ thấy lạnh lạnh sống lưng là biết ngay . Cô trừng mắt lại với những cô gái đó làm cho họ  không dám nhúc nhích thêm chút nào. Mặc dù tính cách của cô luôn hòa đồng, vui vẻ nhưng cô luôn ngay thẳng, ai cho cô cái gì thì cô sẽ đáp trả lại bằng những thứ đó không thiếu gì.  

Các chàng trai trong quán cafe cũng muốn "chết một nửa linh hồn"  . Mặc dù cô gái đó đeo một cặp mắt kính dày cộm nhưng tin chắc ẩn sau lớp kính đó là một mĩ nữ đẹp thuận khiết đến mê người, không thua kém gì với cô gái tóc tím bên kia đâu . Syaoran cảm nhận được việc này nên mới "đánh dấu chủ quyền" trước đó mà . Anh cũng không hiểu hành động vửa rồi là gì nữa. Rõ ràng là một cô gái mới quen nhưng anh lại có cảm giác rất quen thuộc, như là đã gặp qua ở đâu đó rồi. Và điều quan trọng là anh lại có cái suy nghĩ là không cho kẻ nào làm quen với cô, nghĩ cũng đừng nghĩ . 

Riêng duy nhất chỉ có hai cặp mắt khó hiểu đang bắn đến chỗ bàn của Sakura và Syaoran  Chủ nhân của hai cái nhìn này không ai khác chính là cặp đôi "xem mắt dùm" . Cả hai đều đang rất thắc mắc sao tự nhiên bên cạnh bạn thân của mình lại xuất hiện thêm một chàng trai/cô gái . Gì mà ra mắt ba mẹ, cưới hỏi luôn mới ghê chứ . 

Thấy mình trở thành tâm điểm của sự chú ý nãy giờ nhiều quá rồi, Syaoran quyết định sẽ thay đổi địa điểm rồi mới giải quyết rắc rối này . Anh nắm tay Sakura rồi kéo cô đến quầy tính tiền . Bất ngờ trước hành động đột ngột và có hơi táo bạo của Syaoran, Sakura khồn kịp phản ứng nên để mặt cho anh kéo mình đến quầy tính tiền. Đến khi nghe tiếng cô phục vụ đang nói giá tiền thì cô mới hoàn hồn lại :

- Nè, anh làm cái trò gì vậy ? Buông tôi ra ! - Sakura giãy giãy tay kêu lên . 

- Suỵt, cô im lặng chút coi. Cô không thấy chúng ta nãy giờ là tâm điểm của sự chú ý rồi sao ? Tôi không muốn tôi trở thành người nổi tiếng đâu . - Syaoran nói nhỏ vào tai của Sakura . 

Thấy anh nói cũng đúng , Sakura quyết định im lặng . Nhưng đi ra ngoài thì cô có phần không an tâm cho lắm. Dù gì cô cũng hứa với Tomoyo là sẽ ngồi coi trọn vẹn buổi xem mắt này  mà . Cô bắn ánh mắt lo lắng về phía Tomoyo . Cũng như Sakura , Tomoyo cũng đang bắn ánh mắt lo lắng về phía cô. Không biết anh chàng kia nói cái gì mà làm cho Sakura đang ồn ào cái im re luôn, còn muốn dẫn Sakura ra ngoài nữa chứ . 

Như hiểu được ý của nhau, cả hai cô gái đều gửi đến cho bạ mình một ánh mắt trấn an nhau. Sakura cô cũng muốn đi với anh ta coi khi ra ngoài thì anh ta sẽ giỡ trò gì nữa . Còn về phía hai Syaoran và Eriol hình như là chẳng quan tâm gì lắm cho mấy . Chắc đây là cách quan tâm đặc biệt của con trai dành cho nhau rồi. Syaoran thì có hơi tiếc nuối vì không thể xem lại bộ phim do mình làm "đạo diễn" và thằng bạn thân chí cốt của mình làm "nam chính" trong phim . 

Nhưng bây giờ chuyện trước mắt là phải giải quyết mớ rắc rối này trước khi có người kịp nhận ra anh . Nghĩ là làm, anh ra hiệu cho Sakura rồi cả hai cùng "sánh đôi" ra ngoài trong sự tiếc nuối của "Hội F.A" trong quán cafe . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro