Chap 5 : Buổi xem mắt ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt của Sakura . Không phải là sinh nhật của cô , cũng không phải là cô đạt giải thưởng gì hết . Mà đó chính là NGÀY XEM MẮT với thiếu gia nhà họ Li do mẹ kính yêu của cô sắp đặt . 

Lấy cớ là qua nhà Tomoyo để chuẩn bị quần áo cho mình đi xem mắt , Sakura và Tomyo đang bàn kế hoạch cặn kẽ cho buổi gặp mặt thay thế này . Đây là một buổi gặp mặt có phần hơi giản dị , tại một quán cafe , chỉ có 2 nhân vật chính là Sakura và công tử Li đó . Bàn bạc đến hăng say đến quên cả thời gian , thoắt cái đã gần tới giờ hẹn , cả 2 cô gái chạy qua chạy lại cho kế hoạch sắp tới .  

- Tomoyo à , cậu đẹp thiệt đó !! - Sakura vừa tô chút son bóng lên đôi môi đỏ mọng của Tomoyo vừa trầm trồ khen ngợi  .  

- Sakura , cậu nói thiệt hả ? Chứ mình thấy cậu  mới xinh đẹp dù có trang điểm hay không . - Tomoyo nói . 

- Cậu nói gì vậy ? Cậu bình thường không trang điểm cũng rất đẹp xinh đẹp mà , bây giờ mới trang điểm nhẹ lên mà nhìn cậu như công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra . - Sakura cười nói .

- Sakura , cậu nói vậy làm mình mắc cỡ quá à !! - Tomoyo đỏ mặt  nói .  

- Có gì đâu mà mắc cỡ . Thôi , cậu mau thay đồ đi rồi đến chỗ hẹn , coi chừng trễ bây giờ !! - Sakura vừa cầm áo đầm của Tomoyo vừa đẩy cô vào phòng thay đồ .  

Đến lúc Tomoyo bước ra , Sakura mắt chữ A miệng chữ O nhìn Tomoyo chằm chằm . Biết là Tomoyo rất xinh đẹp , nhưng cô cũng không ngờ là Tomoyo giống như một nàng tiên giáng trần . Không , ngay cả tiên thì cũng phải chịu thua với Tomoyo . 

Tomoyo thấy Sakura nhìn mình như vậy thì cũng ngạc nhiên , bước tới cái gương trong phòng mà nhìn mình . Nhìn thấy một cô gái có mái tóc tím dài mượt mà xõa ngang eo , phần đuôi tóc ở phía dưới xoăn lên tự nhiên , một bên tóc được đính một cái nơ bằng sợi ruy băng màu trắng, phần dư của sợi ruy băng nhẹ bay bay do chuyển động của Tomoyo tạo ra một khung cảnh thần tiên . Tomoyo mặc một chiếc áo đầm đơn giản dài tay màu tím nhạt . Phần váy thì có màu tím đậm. Điểm nhấn của áo đầm là phần cổ được thắt một sợi dây ruy băng bản to cùng màu với phần váy thành một cái nơ , tuy đơn giản nhưng dễ thương , thanh lịch , làm nổi bật lên vẻ dịu dàng vốn có ở Tomoyo . Khuôn mặt xinh xắn của Tomoyo bình thường đã đẹp , hôm nay còn đặc biệt trang điểm nhẹ nữa nên càng đẹp hơn . Tomoyo không  thể nào tin được là người trong gương lại chính là mình . 

Tomoyo định thần lại nhìn Sakura . Hôm nay cô cũng rất dễ thương . Cô mặc một cái áo màu hồng cam tay ngắn hơi phồng lên . Điểm nhấn của cái áo là một cái nơ được cách điệu cùng màu được đính ngay giữa cổ áo . Phần váy cùng màu với áo hơi phồng lên , ngay gần phần cuối váy được tô điểm bởi một sợi dây ruy băng màu trắng , trên sợi dây ruy bằng là những chiếc nơ nhỏ xinh cùng màu . Nhưng rất đáng tiếc là đôi mắt lục bảo xinh đẹp của Sakura lại được cô giấu đi bằng một cặp kính . Khác với vẻ dịu dàng thiếu nữ của Tomoyo, Sakura hôm nay là một cô nàng dễ thương hồn nhiên . 

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nha mấy bạn . Cho mấy bạn dễ tưởng tượng được là 2 cô nàng xinh đẹp của chúng ta mặc gì ) 

- Đi thôi, Tomoyo . Hôm nay cậu là người đẹp nhất . - Sakura cười nói nắm tay Tomoyo rồi cả 2 cùng đi.

- Sakura , bạn hôm nay cũng xinh đẹp dễ thương mà . - Tomoyo ngượng ngùng nói . 

Hai cô gái một dễ thương một xinh đẹp nắm tay nhau cùng đi ra chiếc xe hơi riêng dành cho gia đình xuất phát tới điểm hẹn . Trên đường đi, mặc dù hai người nói chuyện rất vui vẻ nhưng tâm trạng cả hai cũng rất hồi hộp, lo lắng . Khoảng chừng 20 phút sau , từ một chiếc xe hơi quan trọng , Tomoyo như thiên thần bước xuống làm cho tất cả mọi người đều ngước lên nhìn . Cô tự tin bước vào trong quán cafe, quan sát chỗ này một chút . Đây là một quán cafe nhìn có vẻ đơn giản nhưng ấm cúng , có phần hơi yên tĩnh . Một cô phục vụ bước tới chỗ Tomoyo cười thân thiện và hỏi :

- Cho hỏi quý khách đi mấy người ạ ? 

- Dạ, em có hẹn trước . Nhưng không biết là người em hẹn có tới chưa ? - Tomoyo dịu dàng nói  .

- Vậy quý khách có thể cho tôi biết tên người đó được không ạ ? Có thể chúng tôi sẽ giúp quý khách tìm ra người đó . - Cô phục vụ thân thiện hỏi 

- Vâng , người đó họ Li , còn tên thì em không biết ạ !! - Tomoyo thành thật trả lời . 

- À , là thiếu gia Li sao ạ ? Ngài ấy ở bàn thứ ba dãy sát cửa sổ đó . - Cô phục vụ tận tình chỉ chỗ cho Tomoyo . Khẽ nhìn sang , Tomoyo thấy anh chàng Li này đang chú tâm đọc sách , vì chỉ đứng từ xa nhìn nên cô không rõ ràng lắm . 

- Dạ , em cám ơn chị nhiều . - Tomoyo nở một nụ cười tươi với cô phục vụ dễ thương này . 

Tomoyo vừa đi lại vừa quan sát vị thiếu gia Li này , nhưng mà sao càng bước lại gần , càng nhìn cô càng cảm thấy quen thuộc , rất giống với người đã cứu cô trong thư viện . Tomoyo đứng trước mặt anh ta, hình như người này đọc sách say mê đến nỗi có người đứng trước mặt mình mà không nhận ra . Tomoyo cất giọng nói : 

- Chào anh . Cho hỏi anh có phải là thiếu gia của tập đoàn Li không ? 

Nghe thấy có một giọng nói dịu dàng có chút quen quen, anh chàng lúc này mới dời lực chú ý của mình từ quyển sách đang cầm trên tay đến người trước mặt . Anh cũng rất ngạc nhiên định nói là lộn người, nhưng nhớ ra nhiệm vụ hôm nay của anh là coi mắt "dùm" cho thằng bạn chí cốt của mình . Mà bạn thân của anh không ai khác là Li Syaoran- đại thiếu gia của tập đoàn Li . Nói đến đây , mọi người cũng đã đoán được anh là ai rồi đúng không ? Vâng, anh chính là Eriol Hiragizawa . 

Eriol ngước lên nhìn người trước mặt , không thể không ngạc nhiên được . Nghe thấy giọng nói dịu dàng trong trẻo như tiếng chuông bạc đó, anh còn tưởng là mình nghe lầm nhưng khi nhìn lại người đứng trước mặt mình, anh dám chắc chắn đây chính là cô gái anh đã giúp trong thư viện , là thiên thần ngự trị trong trái tim anh . 

Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn mình , Tomoyo cũng ngạc nhiên không kém . Quả nhiên là anh, lúc đầu cô còn không chắc chắn , nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh cùng với vẻ ngạc nhiên giống mình thì cô tin là đây chính là người đã giúp trong thư viện lần đó , là bạch mã hoàng tử đêm nào cô cũng mơ về anh . 

Thời gian xung quanh hai người như ngưng đọng lại , cả hai nhìn nhau không nói gì . Mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình . Thì ra anh/cô ấy chính là vị hôn phu/vị hôn thê của Sakura/Syaoran . Nghĩ đến đây làm cho tim của hai người đau nhói . " Syaoran tính cách ngoài lạnh trong nóng, nếu như có một người dịu dàng như cô ấy ở bên cạnh cậu ấy thì rất tốt . Chắc chắn là Syaoran sẽ có cảm tình với cô ấy , như vậy cũng tốt , có thể giúp cậu ấy  quên đi cô gái kia ! " . " Sakura là xinh đẹp dễ thương như vậy , ở bên cạnh một người cô đơn lạnh lùng như anh sẽ phần nào giúp anh gần gũi với mọi người hơn . Một anh chàng tốt như vậy chắc chắn Sakura cũng sẽ có cảm tình. Cậu ấy cũng nên quên đi người kia để bắt đầu với một hạnh phúc mới thôi " . Càng suy nghĩ càng làm cho trái tim của Tomoyo và Eriol thêm đau, nhưng vì tương lai của người bạn thân nhất của mình , hai người phải cố gắng diễn thôi . 

- Cho hỏi quý khách dùng gì ạ ? - Tiếng của nhân viên phục vụ vang lên lôi kéo hai người trở về thế giới thực tại . 

-  Cho em một ly nước cam . - Tomoyo dịu dàng nói .

- Cho tôi một ly cafe . - Eriol lạnh lùng nói . 

- Dạ vâng , một nước cam, một cafe . Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát sẽ có ngay . - Nhân viên phục vụ nói xong thì đi đến quầy pha chế đồ uống . 

Tomoyo ngồi xuống đối diện Eriol, vô tình nhìn sang ngoài cửa ra vào thì thấy một thân ảnh quen thuộc , Sakura đang bước vào quán cafe tìm một chỗ ngồi nào đó thuận lợi để có thể theo dõi động tĩnh của " thiếu gia Li " kia và Tomoyo . Nhưng cô nhìn một lượt thì thấy không còn chỗ nào ngồi , vì hôm nay là chủ nhật , nên có vẻ quán cafe đông hơn thường ngày . Cô phục vụ dễ thương khi nãy cũng đến để chào đón Sakura , hai người nói gì đó rồi cô phục vụ bỏ đi , còn Sakura nhìn xung quanh xem coi còn có chỗ ngồi nào thuận lợi để quan sát . 

A! Cô thấy rồi . Có một chỗ ngồi rất thuận lợi cho việc quan sát hai người kia . Nhưng rất đáng tiếc chỗ đó đã có người ngồi . Nhưng mà phía đối diện người ngồi thì lại không có ai . Cô bước tới hỏi thử người đó . 

 - Xin lỗi, cho hỏi chỗ này có người nào ngồi không vậy ? - Sakura lịch sự lên tiếng . 

Nghe thấy tiếng nói , người kia ngước lên thì thấy một cô gái đeo một chiếc kính cận dày cộm , nhìn giống như là mọt sách . Người đó - chính xác là một chàng trai , chàng trai này không ai xa lạ , chính là Syaoran Li cũng đang đi "quan sát" buổi xem mắt này . Anh nhìn người đứng trước mặt một hồi mà không lên tiếng khiến cho Sakura có phần hơi ngượng và cũng có chút xíu bực mình . Cô lên tiếng hỏi lại :

- Xin chào anh . Cho tôi hỏi là chỗ này của anh có người nào ngồi không vậy ? 

- Không có . - Anh lên tiếng .  

- Vậy tôi có thể ngồi ở đây được không ?  - Sakura hỏi tiếp .

- Không được ! - Anh trả lời chắc nịch như đinh đóng cột . 

- Tại sao lại không được ? - Sakura bắt đầu thấy bực . 

- Bởi vì tôi không thích . Cô tìm chỗ khác ngồi đi .

- Nè , anh ngang ngược quá rồi đó . Anh nhìn thử xung quanh quán cafe này xem còn chỗ nào khác cho tôi ngồi không ? - Cô bực mình nên nói hơi có phần lớn tiếng . 

Syaoran nghe vậy thì giật mình . Từ nhỏ đến lớn chỉ có 2 người phụ nữ là dám nói chuyện lớn tiếng với anh . Một là mẹ anh , người còn lại đương nhiên là em gái của anh - Meiling Li . Bây giờ , lại có một cô gái xa lạ lại có gan quát anh . Với cái khuôn mặt đẹp trai không đối thủ của anh thì đừng nói đến những cô thiếu nữ, cho dù là những người trưởng thành đi làm hay là những người có gia đình khi nhìn thấy anh thì tim cũng phải đập rộn ràng, bày ra hết vốn liếng dịu dàng nữ tính của mình để mong anh nhìn một cái . Vậy mà cô gái này lại "miễn dịch" với sắc đẹp của anh, hơn nữa còn lớn tiếng với anh ở nơi đông người nữa chứ . Điều này làm cho anh cảm thấy thú vị . 

Sakura từ lúc gặp anh đến giờ , nhìn thấy khuông mặt của anh , nói thật là lúc đó tim cô đập rất nhanh nhưng sau đó cô lại bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt đẹp trai , hoàn hảo làm cho cô là con gái cũng có phần hơi ganh tị . Khuôn mặt của anh rất quen thuộc, cô hình như là đã gặp ở đâu đó rồi nhưng càng nghĩ càng không ra . Cô rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường . Dù sao cô cũng ở chung nhà với hai người đàn ông đẹp trai ( ba và anh Touya) 17 năm trời , lại còn có 3 người đàn ông đẹp trai khác lúc nào có thời gian rảnh là cũng đến nhà cô chơi nên cô đã không còn cái gọi là " đỏ mặt , tim đập " với những hotboy , coolboy hay coldboy nữa rồi . 

Thấy anh đang ngồi không nói chuyện mà cứ nhìn chằm chằm vào mình , miệng thì cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó vui lắm , cô mới lên tiếng :

- Này anh , rốt cuộc anh có cho tôi ngồi hay không vậy ? Nãy giờ mọi người đều nhìn vào tụi mình đó . 

Nghe cô nói vậy , anh nhìn sang xung quanh thì thấy đúng là mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình . Thấy anh như vậy , Sakura mới hất cầm lên tiếng :

- Dù sao anh cũng là đàn ông con trai, không phải là nên ga lăng với con gái sao ? Hôm nay là ngày nghỉ nên quán cafe đông hơn thường ngày , nếu còn chỗ thì tôi đã ngồi rồi , còn đứng đây mất thời gian với anh hay sao ? 

Anh nghe thấy cô nói lí lẽ hùng hồn như vậy , lại nhìn thấy đúng quả thật không còn chỗ nào để ngồi , mọi người đều đang nhìn anh , nếu bây giờ mà anh không cho cô gái này ngồi , thế nào mọi người trong quán cafe này , bao gồm cả cô ấy đều nghĩ mình nhỏ mọn . Nhưng cái lý do chính là anh muốn làm quen với cô gái thú vị trước mặt này nên lên tiếng :

- Vậy cô ngồi đi . 

- Hả ? Sao anh đồng ý nhanh quá vậy ? Hay là anh định giở trò gì đó với tôi ? - Sakura ngạc nhiên hỏi . 

Cô gái này đúng là càng ngày càng thú vị, lúc không cho ngồi thì lại quát anh . Lúc đồng ý cho ngồi thì lại nghĩ anh có ý đồ giở trò gì đó . 

- Vậy bây giờ cô có ngồi không ? - Anh nhướng mày lên tiếng . 

- Tất nhiên là phải ngồi rồi .  Nãy giở tôi tốn sức nhiều như vậy thì phải nhận được thành quả chính đáng chứ !! - Sakura tươi cười nói . 

Nhìn thấy nụ cười đó của Sakura, Syaoran giật mình . Nụ cười đó rất dễ thương, tỏa nắng . Nhưng  mà điều quan trọng , nụ cười đó làm sao mà có thể quen đến vậy,  giống nụ cười đó quá . Tiếng nói của Sakura làm cắt đứt đi suy nghĩ của anh : 

- Cám ơn anh .  

- Cảm ơn tôi ? Vì việc gì ? - Anh ngạc nhiên hỏi lại

- Vì đã cho tôi ngồi ở chỗ này . 

- Dù sao chỗ này cũng không có người ngồi . Coi như hôm nay tôi làm một việc tốt tích đức cho tương lai đi . 

- Tôi không cần biết lý do anh muốn giúp tôi . Nói chung là cám ơn anh . 

Nói xong, Sakura không để ý đến anh nữa mà quay sang nhìn chỗ của Tomoyo và Eriol . Buổi xem mắt chính thức bắt đầu . 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro