Chap 3 : Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện CLOW 

Vào giờ ra chơi, 5 cô nàng của chúng ta đang tụm lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên, Tomoyo "A" lên một tiếng làm 4 người còn lại giật mình. 

- Sao vậy Tomoyo?  - Sakura hỏi. 

- Sakura ơi, dạo này mình bí ý tưởng may đồ cho bạn rồi. Mình phải tới thư viện đọc sách để tham khảo, mấy bạn cứ ở đây nói chuyện tiếp đi nha !!! Bye bye . 

- Nhưng mà , Tomoyo..... - Sakura chưa kịp nói xong đã thấy bóng dáng Tomoyo vụt chạy đi, chỉ để lại một làn khói trắng xóa .

- Haizz........ - Sakura thở dài . Tủ đồ của cô không biết còn chỗ không nữa . Từ nhỏ đến lớn , gia đình cô không cần phải tốn nhiều tiền mua đồ vì quần áo của cô đều do Tomoyo phụ trách hết . 

- Bộ Tomoyo biết may đồ sao Sakura ? - Chiharu sau khi thấy cảnh tượng chạy nhanh còn hơn cắt của một Tomoyo thục nữ thì là người đầu tiên chấn định tinh thần , hỏi .

- Ừ . Đặc biệt nhất , đồ của Tomoyo may rất đẹp lắm luôn đó !! - Sakura tự hào khoe với những người bạn mới quen rằng Tomoyo của mình là nhất . 

- Xí , chỉ có những đứa nhà nghèo như tụi bây mới phải may đồ mặc ! - Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến cho 4 cô gái đang nói chuyện phải ngước lên nhìn . 

Chủ nhân của giọng nói này chính là người hồi nãy đã làm vẻ mặt khinh bỉ với Sakura và Tomoyo - Ara Nohara , bên cạnh Ara còn có Sara Miyano và Yumi Higurashi . Nhìn thấy Ara làm cho sắc mặt của Sakura đang vui vẻ chuyển thành tối sầm , bên cạnh đó Chiharu, Rika, Naoko cũng chẳng vui vẻ gì . Thấy mình không được chào đón, Ara tức tối nói tiếp :

- Sao?  Tôi nói đúng nên bạn Tsukishiro bực sao ? Nhà nghèo nên đâu có tiền mua đồ, nên phải tự may tự mặc thôi . Đúng không ? Hừ , con nhà nghèo mà khoái đòi trèo cao , vào học viện dành cho tiểu thư công tử danh giá bằng mấy cái học bổng tầm thường mà còn được cho vào lớp chuyên. Tôi thật sự không biết thầy hiệu trưởng và các thầy cô nghĩ gì mà lại làm như vậy . 

Sakura tức quá định nói lại nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Rika nắm chặt tay cô lắc lắc đầu . Còn Chiharu nhíu mày nhìn Ara rồi nói :

- Người ta vào bằng học bổng hay không thì liên quan gì đến mấy bạn ? Theo tôi nghĩ thì thành tích của Tsukishiro và Houya phải là xuất sắc , chắc chắn là vượt qua mấy tiểu thư đỏng đảnh như mấy cậu mới được trường cấp học bổng cho vào học lớp chuyên . Còn mấy cậu ? Ỷ mình là tiểu như nhà giàu thì ngon ăn lắm sao ? Tưởng mình có tí nhan sắc thì đẹp lắm sao ? Toàn là nhờ son phấn cả thôi còn bày đặt nói chuyện kiểu đó . 

- Nói hay lắm , Chiharu !! - Một giọng nam vang lên kèm theo một tràng vỗ tay khiến các cô  nàng đang " chiến đấu "  hăng say phải tạm đình chiến . 

Quay lại thì thấy chủ nhân của giọng nói đó là một chàng trai mắt hí , tóc màu xám đen . Chiharu nhìn thấy chàng trai đó cắt ngang thì chu môi , tức giận nói :

- Mình đang nói  hay mà Takashi . Cậu cắt ngang làm mình tụt cả hứng rồi 

- Xin lỗi , xin lỗi mà ! - Cậu bạn đó gãi đầu , làm vẻ mặt hối lỗi với Chiharu và quay sang nói với Sakura :

- Chào bạn , mình là Takashi Yamazaki . Rất vui được làm quen với bạn , Tsukishiro . 

- Chào bạn , Yamazki . À mà khoan , Chiharu gọi bạn là Takashi , gọi bằng tên . Hai bạn  có gì mờ ám không đây ? - Sakura mỉm cười tinh nghịch khi thấy khuôn mặt của Yamazaki và Chiharu dần đỏ lên.

- Yamazaki với Chiharu là thanh mai trúc mã đó Sakura . Bạn mới vào nên chưa biết đâu  . Yamazaki có một cái tật đó chính là phóng đại sự thật khiến người nghe tin sái cổ , duy nhất chỉ có Chiharu là không bị lừa . Hai người còn rượt nhau chạy vòng vòng , Chiharu có rất nhiều cách để trừng trị cậu ta . - Naoko " giới thiệu " cho Sakura nghe về cặp đôi này .  

- À , thì ra là thanh mai trúc mã mà còn là oan gia nữa chứ . Mình thấy trong phim tình cảm hoặc truyện ngôn tình  thường hay có cảnh này lắm đó . Rốt cuộc, mấy bạn có biết mấy cặp oan gia này sao không ? - Sakura thần thần bí bí nói làm mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô . 

- Sao hả Sakura ? - Chiharu không nhịn được lên tiếng . 

- Tất nhiên là họ ..... họ ...... họ yêu nhau , dính nhau không dứt ra được chứ sao !!! Ha ha ha !! - Sakura nói xong rồi cười phá lên làm Rika và Naoko cũng cười theo , còn cặp đôi "oan gia" nào đó phải đỏ mặt tía tai vì câu nói đó .  Riêng ba con người bị lãng quên nãy giờ cũng rất đỏ mặt , nhưng không phải đỏ mặt vì ngượng  , mà là đỏ mặt vì tức . 

- Mấy người được lắm . Hừ , chơi với bọn nhà nghèo chỉ làm mất đi phẩm giá của mấy công tử tiểu thư nhà giàu mấy cậu thôi . Còn Sakura Tsukishiro , tôi coi cô còn núp sau lưng họ đến mức nào !! - Ara tức giận , chỉ tay nói .

Sakura làm vẻ mặt không quan tâm  , không nói gì , còn Chiharu làm động tác phủi phủi tay như đuổi tà . Sara thấy vậy mới nói :

- Thôi bỏ đi Ara . Chúng ta là tiểu thư cao quý không chấp với mấy bọn nhà nghèo . Giận chỉ làm tổn hại nhan sắc của tụi mình . - Nói xong cô nàng kéo hai cô bạn kia rời đi . Trước khi đi, Yumi còn tặng thêm một câu nói :

- Mấy người đợi đó đi !!

- Đợi thì đợi . Bọn tôi sợ mấy người chắc ! - Chiharu nói xong lè lưỡi ra làm mặt quỷ trêu tức mấy người kia . Rika quay sang Sakura nói :

- Sakura , bạn đừng có nổi nóng nha !! Tại 3 người đó ỷ mình là hotgirl trong trường nên hơi kiêu căng vậy thôi . Bỏ qua nha Sakura . Đừng để mấy người không đâu ảnh hưởng đến cuộc vui của tụi mình . 

- Ừ, mình biết rồi Rika. Chúng ta nói chuyện tiếp đi ! - Sakura cười , nói với mọi người . 

Thế là 4 cô gái , cộng thêm 1 chàng trai mới gia nhập  , cười cười nói nói rất vui vẻ . 

Trong lúc đó , tại thư viện của học viện CLOW . 

- Quyển này.... quyển này ...... quyển này nữa - Tomoyo vừa ôm một chồng sách cao ngất ngưỡng vừa chọn thêm chọn thêm cho mình vài quyển sách . Dạo này cô đang cạn kiệt ý tưởng may quần áo cho Sakura và Meiling nên phải tham khảo thật nhiều sách mới được . A ! Quyển sách cô cần tìm đây rồi , nhưng mà nó nằm trên cao , làm sao lấy xuống bây giờ . Tomoyo nhìn xung quanh mình , không có ai cả . Thôi , phải tự thân vận động rồi . 

Cô cố gắng nhón chân thật cao để với lấy quyển sách . Một tay cô ôm chồng sách khi nãy , tay kia thì cố chạm tới quyển sách . Mặc dù là cô có võ nhưng chồng sách Tomoyo đang ôm quả thật rất cao và nặng mà cô chỉ ôm với một tay  , nên đương nhiên là chuyện gì tới cũng sẽ tới . Tomoyo đứng không vững nên trượt chân ngã , chồng sách cô đang ôm trong tay thì đang rơi tự do . 

"Thảm thiệt rồi , lần này thì u đầu chứ chẳng chơi" - Tomoyo ngồi trên sàn , nghĩ tới mình đang phải chuẩn bị hứng nguyên một cơn  mưa sách . Cô đang nhắm mắt chờ đợi thì đột nhiên một tay mạnh mẽ kéo cô dậy , và cô ngả vào trong một lồng ngực ấm áp . Cô có thể cảm nhận được mùi nước hoa dành cho nam thoang thoảng , một mùi hương thanh mát nhưng có chút gì đó lạnh lẽo, cô đơn . Nhưng bây giờ không phải lo chuyện này , lo chuyện chồng sách trước đã . 

Nhưng cô chờ đợi 1 phút , 2 phút trôi qua nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì . Tomoyo he hé mở mắt ra thì thấy chồng sách khi nãy bây giờ nằm la liệt dưới sàn . Cô ngẩng đầu lên thì một khuôn mặt đẹp trai " rạng ngời mà không chói lóa " đập vào mắt cô . Anh ta có một mái tóc màu xanh nước biển đậm, khuôn mặt đẹp trai không có chỗ nào chê , đặc biệt là đôi mắt màu ngọc Saphire được che dấu bằng một cặp kính . Tomoyo như bị hút hồn về cặp mắt đó , cô nhìn sâu vào trong đó đến nỗi quên mất mình đang  ôm anh chàng này thật chặt . Dám cá rằng nếu như bây giờ có người đi qua nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ hiểu lầm rằng 2 người này đang mượn chỗ vắng người làm chuyện mờ ám .

Bỗng nhiên , một giọng lạnh lẽo vang lên khiến Tomoyo sựt tỉnh :

- Nè cô kia , cô nhìn đủ chưa ? Nếu nhìn đủ rồi thì buông tôi ra ! 

- Tôi...tôi thành thật xin lỗi . - Tomoyo hoàng hồn đẩy anh chàng này ra 

Anh chàng tóc xanh này - hay đúng hơn tên anh là Eriol Hiragizawa , nhìn Tomoyo từ trên xuống dưới, cảm thấy cô không có chuyện gì nữa thì mới gật đầu định rời đi . Nhưng chưa kịp đi đến bước thứ ba thì một giọng nói dịu dàng vang lên khiến anh khựng lại :

- A....Anh ơi, tôi....tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện . Anh......anh có thể giúp tôi chứ ? - Tomoyo lên tiếng hỏi . 

Anh từ từ quay lại , bất chợt nhìn thấy đôi mắt màu tím thạch anh dịu dàng như nước của Tomoyo làm trái tim anh đập lỗi nhịp . Tomoyo thấy khuôn mặt anh không có vẻ khó chịu nên tiếp tục nói :

- Anh có thể lấy giúp tôi quyển sách trên kệ này được không ? Nó cao quá , tôi không thể với tới . Cám ơn anh rất nhiều . 

Eriol không nói gì hết , làm Tomoyo cảm thấy hơi hụt hẫng . Cô định nói không sao , có thể nhờ người khác đến giúp nhưng đột nhiên anh tiến lại gần cô làm cô giật mình . Với chiều cao trêm 1m80 của anh thì chuyện lấy quyển sách này còn dễ hơn ăn cháo . Nhìn thấy quyển sách mình cần từ từ được lấy xuống thì cô vui vẻ mỉm cười . Nụ cười của cô khiến cho tim của " ai đó " không phải là lỗi một nhịp nữa mà là đập nhanh liên hồi . Anh cố gắng giữ bình tĩnh , nhìn cô cất giọng lạnh lùng :

- Cô còn cần tôi giúp gì nữa không ?

- À....không . Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi lấy quyển sách . Cảm ơn anh vì đã cứu tôi khi nãy - Tomoyo vừa nói vừa tặng cho Eriol một nụ cười , bây giờ tim anh còn đập nhanh hơn khi nãy nữa nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng nói : 

-  Không có gì đâu . 

Nói xong, Eriol liền phất tay áo bỏ đi nhưng Tomoyo định chạy theo hỏi tên anh . Nhưng nhìn thấy đống sách nằm la liệt dưới sàn thì cô đã từ bỏ cái ý định đó . Thôi kệ đi , hình như anh ấy mặc đồng phục của học viện , vậy có nghĩa là anh ấy là học sinh trong trường rồi . Không phải có câu " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ " sao ? Cô tin, nếu như có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại . 

Tomoyo ngồi xuống thu dọn lại " bãi chiến trường " do mình gây ra , sau đó cô bắt đầu công cuộc đọc sách tìm thêm ý tưởng mới cho những thiết kế sắp tới của cô . 

Về phần Eriol , anh đi ra khỏi thư viện , chạy một mạch lên sân thượng để có thể bình ổn lại tâm trạng đang rối loạn của mình . Mái tóc màu tím của cô dài mượt mà , ánh mắt thạch anh ánh lên vẻ thông minh , giọng nói dễ nghe như tiếng chuông bạc , nụ cười của cô dịu dàng như ánh trăng ban đêm . Cô xinh đẹp , hoàn mỹ như một thiên thần giáng trần . Không , chắc thiên thần cũng phải chịu thua trước sắc đẹp của cô . Cảng nghĩ , mặt Eriol càng đỏ hơn . Anh lắc lắc đầu để có thể khiến cho mặt bớt đỏ lại . Bỗng , có một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Eriol , thì ra cậu trốn ở đây ? Hay nhỉ , trốn lên sân thượng mà không rủ bọn mình . 

Anh quay lại , là hai người bạn thân chí cốt của anh - Syaoran Li và Takeshi Ikeuchi . Thấy họ, anh khôi phục lại dáng vẻ bình thường hằng ngày của mình :

- Sao hai cậu lại ở đây ? 

- Ơ, cậu ở đây được mắc gì bọn tớ không ở đây được ? Mà Eriol nè , sao lúc cậu quay lại , mặt cậu đỏ vậy ? - Takeshi lên tiếng nói chuyện . Anh rất tinh mắt nên những chuyện này không thoát khỏi mắt anh được đâu . 

" Thôi rồi . Bị hai thằng này phát hiện rồi !! " . Đây là tiếng nói trong lòng của Eriol . 

- Sao thế ? Cậu bị bệnh à ? Trước giờ mình thấy cậu khỏe mạnh mà , có bệnh hoạn gì đâu !! Hay là tương tư cô nào rồi ? - Lần này là đến lượt giọng nói của Syaoran vang lên . 

- Ô hô . Hoàng tử băng giá Eriol cũng biết tương tư nữa sao ? Nói đi . Là cô gái nào có thể  " đục thủng " lớp băng dày ở tim cậu vậy ? - Takeshi như phát hiện ra một vùng đất mới , huých huých vai Eriol nói . 

- Nói bậy bạ gì vậy ? Có tin mình nói xấu cậu với Meiling không ? - Eriol cũng chẳng vừa gì , đốp chát lại ngay . Chỉ khi nào ở trước mặt gia đình và hai người anh em chí cốt của anh thì anh mới biểu hiện tính cách này ra ngoài . Còn ở trước mặt người ngoài , anh lúc nào cũng đeo lên một lớp mặt nạ băng giá . 

- Thôi , thôi được rồi . Mình sợ cậu rồi đó !! - Takeshi lắc đầu bất đắc dĩ , ai biểu hai người này biết được điểm yếu của anh . Đợi chừng nào hai người có người trong lòng , anh thề sẽ trả lại món nợ này , cả  vốn lẫn lời . Nhắc đến Meiling mới nhớ , anh quay sang anh vợ tương lai kiêm bạn tốt của mình , hỏi :

- Chừng nào vợ của tớ mới vào nhập học ở học viện vậy ? 

- Ê , cái thằng này . Mình chấp nhận cậu là em rể hồi nào mà kêu em gái cưng của mình là "vợ" vậy hả? - Syaoran không cam lòng nói 

- Không cần cậu chấp nhận mình , chỉ cần cô chú và Meiling chấp nhận là được . - Takeshi  không khách khí trả lời lại . 

- Hừ , cậu được lắm. Mình cũng không biết nữa . Con bé đó nó này chắc nó lại tính bày trò gì mới nữa rồi !! 

- Còn cậu , bây giờ cậu đang tìm lại mối tình đầu của cậu đúng không ? - Lần này là đến lượt Eriol lên tiếng . 

- Ừ . Nhưng không biết là có tìm được cô ấy hay không ?  - Syaoran cười buồn.

- Yên tâm đi . Chắc chắn sẽ tìm được thôi mà . - Takeshi vỗ vai người bạn tốt an ủi . 

Sau đó , cả 3 chàng này quyết định sẽ làm một buổi trò chuyện, vừa ôn lại chuyện cũ , vừa rượt nhau chạy vòng vòng trên sân thượng .  Và đương nhiên , buổi nói chuyện này bí mật tại sân thượng , với sự cúp hết 2 tiết cuối của ngày hôm đó . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro