Chương 34: Trái tim vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành công, nhưng xui xẻo thay là thành công không hề trọn vẹn cho lắm. Sakura đã bị thương khá nhiều. Hiện tại, Sakura đang được Sasori bế về căn cứ. Còn Deidara và Itachi đang vác xác của tên Scroll và Hanzo để tra hỏi. Trên đường đi, Sasori và Itachi không ngừng trách móc Deidara. Có thể nói, họ đang rất giận dữ và đang trút lên người đồng đội của họ. Sasori cau mày, ôm chặt Sakura đang ngất xỉu trên tay mà liên tục mắng chửi anh

"Này thằng đần kia! Bộ ngươi không thể bảo vệ cô ấy hay sao hả? Bây giờ nhìn mà xem. Trông cô ấy thế nào đây?  Ngươi giải thích làm sao? Hả!?" Sasori

"Ta không nghĩ ngươi lại lơ đãng đến mức này. Tuy nhiệm vụ thành công nhưng tại sao ngươi lại không thể bảo toàn cô ấy không bị thương chứ?" Itachi

Đến Itachi còn bức xúc mà bỏ đi sự lạnh lùng của bản thân để xả giận lên Deidara. Còn anh thì càng nhìn cô càng cảm thấy quá xót, mặc dù anh không thích 1 người như Itachi nói như thế nhưng bây giờ anh lại không thể nói được gì. Đúng vậy! Bởi vì chính anh còn đang tự trách bản thân, giá như anh có thể biết trước việc cô ấy gặp nguy hiểm thì đâu đến nỗi nào. Anh cắn chặt môi đến nỗi bật máu. Sakura của anh rất mạnh mẽ mà tại sao lại đến mức như thế này cơ chứ?

Cứ suốt quãng đường đi, cả 3 không nói gì với nhau cho đến khi về đến căn cứ. Mở cửa thì ập mặt họ chính là những đồng đội đang ngồi ở ngoài phòng khách để đợi họ về, mà nói đúng hơn là đợi cô trở về! Kisame đang đọc báo thì nghe tiếng mở cửa. Anh chắc chắn rằng đó là bọn họ trở về. Kisame mừng rỡ vì cuối cùng cô cũng đã về tuy nhiên điều khiến anh chết lặng đó là Sakura đang bị thương và ngất xỉu trong vòng tay của Sasori. Không chỉ mỗi anh mà tất cả các thành viên cũng như thế, họ cũng đang đừng đờ vì cảnh tượng quá ngoài sức tưởng tượng. Người con gái họ yêu đã phải chịu đựng cái quỷ gì để bị thương nhiều thế này. Quá bức xúc, Hidan đã quát mắng bọn họ:

"Này! Các người đã làm gì cô ấy vậy hả? Tại sao lại bị thương nhiều đến thế kia? Bộ các người muốn tới số chứ gì?" Hidan

"Hidan bình tĩnh đi, ngươi đang mất bình tĩnh đấy!" Kakuzu

Kakuzu lấy tay chặn anh đang chuẩn bị như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy! Mặc dù Kakuzu phải nói rằng anh cũng rất tức giận, thậm chí là còn hơn cả Hidan vì bản tính anh một khi đã nóng thì khó mà có thể can ngăn anh lại được. Nhưng do anh có suy nghĩ trưởng thành hơn, anh đã cố gắng kiềm chế sự tức giận của bản thân để không moi tim của kẻ đã làm Sakura bị thương rồi vứt cho chó gặm. Trong khi đó, Kisame bước tới chỗ bọn họ, nhìn cô, siết chặt tay để kiềm chế lại rồi từ từ hỏi

"Như thế này là sao? Itachi-san?"

"Cô ấy có chiến đấu với kẻ thù, nhưng do nước đi không lường trước được nên bị đánh lén" Itachi cũng trả lời một cách từ tốn mặc dù anh cũng không khác gì Kisame và mọi người ở đây. Kisame tặc lưỡi mà nhíu mày lại

"Chết tiệt. Là kẻ nào chứ?"

"Không phải là ông già mà thằng Deidara đang vác à?"

Hidan chỉ về tên Scroll cũng đang ngất xỉu nhưng dường như họ chẳng quan tâm việc ông ta sống chết ra sao. Còn Itachi cũng đang vác Hanzo mà vứt xuống sàn thật mạnh, ông ta thật sự rất nặng. Kakuzu nhìn khó hiểu mà hỏi

"Đây là ai? Sao mang ông ta về?"

"Đây là tên buôn lậu ma túy. Kẻ chủ mưu luôn" Itachi lau mồ hôi dưới cằm

"Thì ra là ổng." Kakuzu

"Sasori ngươi mang cô ấy cho Konan chữa trị đi" Kisame

"Tôi biết rồi"

Sasori bế thốc Sakura lên rồi ẵm cô đi đến phòng của Konan. Lúc này, Hidan mới hỏi ra những điều bức xúc nãy giờ

"Đây là tên mà đã Sakura bị thương tích đúng không?"

"Ừ đúng rồi. Không ngờ ông ta lại ở quán tửu điếm đó nên tôi đã không lường trước được việc cô ấy sẽ phải đối mặt với ông ta chứ?" Deidara

Câu nói của Deidara khiến cho Hidan càng thêm tức giận. Anh chạy tới chỗ Deidara rồi nắm vạt áo mà lớn tiếng nói

"Ngươi đừng có ăn nói như thế. Cái gì mà không lường trước chứ? Ngươi chẳng bảo vệ được cô ấy khi nào hết. Chỉ toàn là nghệ thuật ngu ngốc và xàm mà thôi."

"Cái gì!? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám mở miệng thối thế hả?! Thứ đạo Jashin giả tạo" Deidara cũng nắm vạt áo của Hidan mà buông những lời khó nghe. Cảm thấy bị xúc phạm, anh đã gằn giọng

"Thế có dám đấu 1 trận không?" Hidan

"Hơ, tưởng sợ chắc. Được thô-"

Chưa kịp nói xong thì anh bị Zetsu nắm đầu giựt xuống. Hidan cũng như thế, anh bị Kakuzu cầm cổ mà không thương tiếc đạp anh xuống sàn. Kakuzu nổi gân xanh mà đe dọa bảo

"Hidan, ngươi mà gây rối là đừng nói sao ta ác?"

"Deidara-kun, Pain bảo tôi nói cho anh nghe là nếu anh còn định làm chuyện gì ngu ngốc xảy ra thì ngài ấy sẽ không nhân từ mà cho anh xuống dưới ngục tù ở" Zetsu

Quả thật, điều này đã có tác dụng bằng chứng là họ đã không dám làm gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi im như 1 đứa trẻ vậy. Trong khi đó, Sasori đứng đợi ngoài cửa phòng Konan để chờ kết quả, và sau 15 phút. Cuối cùng Konan cũng đã xong và mở cửa ra. Chị thấy vẻ xót ruột của anh mà cố gắng không bật cười thành tiếng. Chưa bao giờ chị thấy vẻ mặt như thế này của anh. Tuy nhiên dám làm Sakura của chị bị thương. Konan mặt nghiêm trọng mà nói kết quả cho anh biết:

"Em ấy bị thương khá nhiều, do xây xát va chạm với kẻ thù nên mới như thế. Nhưng chỉ là vết thương ngoài không có sâu nên đừng lo!"

"Vậy sao? Tốt quá rồi" Sasori khụy người thở phào

"À mà nhiệm vụ thành công không?" Konan lấy khăn tay ra lau mồ hôi

"Tất nhiên là thành công rồi. Cô nghĩ bọn tôi là ai chứ" anh đứng dậy nhìn cô trả lời

"Không! Ý tôi đâu có ác ý gì với mấy cậu đâu! Tôi chỉ muốn TRỪNG PHẠT nặng những kẻ làm tổn thương em ấy" Konan nhấn mạnh chữ 'trừng phạt' để cho anh hiểu rõ hơn, gương mặt của chị đã nói lên hết tất cả. Sasori cuối cùng cũng hiểu mà đổ mồ hôi hột nói

"Tôi hiểu rồi"

Đúng là không có gì đáng sợ bằng phụ nữ mà

Sasori suy nghĩ như thế đấy. Anh tuy hay mang vẻ mặt bất cần đời chẳng biết sợ là gì nhưng các bạn đã hiểu lầm rồi. Đôi khi có những lúc chỉ những câu nói nghe tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại bao hàm 1 ý nghĩa vô cùng khủng khiếp và đáng sợ đủ khiến cho Sasori tái mặt rồi. Nhưng chỉ là đối với Akatsuki thôi. Chứ gặp kẻ thủ ở ngoài kia thử xem, anh sẽ không nương tay với bọn Shinobi đâu thậm chí khi thấy ai đó thú vị và lạ mắt 1 chút thì anh sinh ra 1 thú vui kì quái đó là bắt người đó về và thí nghiệm trở thành 1 con rối chỉ riêng anh có thể sử dụng. Bây giờ cũng như thế, anh cười trừ rồi nói với Konan

"Dù gì cũng cảm ơn cô vì đã sơ cứu kịp thời cho cô ấy. Tôi vô cùng cảm kích" Sasori

"Có gì đâu. Tôi cũng rất quý Sakura, tôi luôn trân trọng em ấy. Nếu tôi là người đi làm nhiệm vụ này thì tôi sẽ giám em ấy 24/24 mà" Konan mỉm cười nhẹ

"Tôi hơi bất ngờ khi ngoài thủ lĩnh ra thì cô còn rất để tâm 1 người khác đấy" Sasori cũng bắt đầu nói chuyện thoải mái với Konan

"Vậy sao? Tôi cũng quan tâm các anh mà" Konan

"Ờ quan tâm kiểu khi thấy ai đó làm bừa bộn thì cho kẻ đó dọn rồi cắt đi phần ăn tối à?" Sasori rùng mình khi nhớ lại Deidara và Obito cũng từng bị như thế. Konan bật cười rồi giải thích

"Chẳng qua đó là cách trừng trị thôi. Chứ tôi cũng đâu ác cảm gì. Nhưng do Sakura là người đặc biệt. Nên tôi ưu ái em ấy 1 chút thôi" Konan bỗng dưng hơi ửng đỏ ở má

"Hửm? Ưu ái quá rồi coi chừng có ngày yêu luôn bây giờ"

Thật ra Sasori chỉ nói đùa vì anh nghĩ Konan đang yêu Pain mà thôi, nhưng anh đâu ngờ là nói trúng tim đen của Konan. Chị đỏ tía tai rồi lắp bắp nói

"N-này, cậu nói linh tinh gì đấy. Bộ cậu bị điên hả? Sao con gái với nhau đi yêu nhau chứ? Thật ngu ngốc" Konan vừa nói để tự cứu nguy bản thân khỏi nghi vấn nhưng cũng đang tự vả vào mặt bản thân mình. Sasori nghe vậy là cũng trả lời

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi mà không ngờ cô phản ứng mạnh vậy. Xin lỗi vì đùa quá trớn"

Xin lỗi thế thôi chứ anh cũng không thích bản thân mình đùa kiểu đấy. Cái gì sau này sẽ yêu Sakura chứ? Sakura chỉ là của mình anh mà thôi. Hoa anh đào xinh đẹp ấy chỉ đẹp khi có ai đó chăm sóc và bảo vệ và anh sẽ là người ở bên cạnh cô và chăm sóc cho cô khi cô cần nhất. Konan cũng bình tĩnh mà nói

"Tôi đi gặp thủ lĩnh để bàn cái gã Hanzo và tên gián tiếp buôn lâu Scroll đó. Tôi đi trước"

"Được rồi. Cô đi đi" Sasori định vô phòng thăm Sakura thì bỗng nhiên Konan lên tiếng

"Mà lúc nãy gương mặt xót ruột của anh cũng ấn tượng hiếm hoi lắm đấy. Chẳng phải 1 người vô cảm như anh mà cũng lo lắng cho em ấy đến mức vậy sao? Lạ thật đấy "

Sau đó Konan mất hút đi để lại Sasori đỏ ửng mặt mày. Cũng như Konan lúc nãy anh bị nói trúng tim đen. Sasori cũng ngại ngùng khi không nghĩ mình lại yêu cô không lý do. Trước đây chẳng phải anh rất ghét cô sao? Thậm chí anh đã từng rất muôn giết cô vì suýt chút nữa là lấy mạng của anh. Nhưng từ khi gia nhập Akatsuki, cô trở nên lạc quan, hay giúp đỡ mọi người, chăm chỉ rèn luyện sức mạnh để có thể làm nhiệm vụ. Cô cũng chẳng có ý định bỏ trốn khỏi đây nữa, anh gần như đã bị thuần hóa bởi vẻ đẹp trong sáng và tính cách mạnh mẽ không kém phần dịu dàng của cô mất rồi. Khi nhìn cô nói chuyện thân mật với Deidara anh đã rất tức giận mà chẳng làm được gì. Nhưng bây giờ chỉ có anh và cô đang nằm trên giường bệnh hôn mê. Anh đã có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, kể cả việc hô... À mà thôi. Đang thở bình oxi sao mà làm chuyện đó chứ! Sasori cũng chỉ ngồi bên cạnh. Nắm chặt tay cô rồi đưa lên trán mình, âm thầm cầu nguyện cho cô tỉnh dậy sớm

"Sakura, tốt quá rồi. Nhìn em bị thương mà lòng tôi đau lắm đấy biết không? Một ngày nào đó tôi sẽ biến em thành 1 con rối xinh đẹp nhất để có thể ở bên tôi mãi mãi và đặc biệt là trừng trị em cho cái giá đã đánh cắp trái tim vô cảm của tôi"

End chương 34


Góc ngoài lề: đầu tiên thì cho tớ xin lỗi vì đã lâu rồi không viết truyện vì tớ phải khám bệnh ở lỗ tai. Nhưng bây giờ tớ có tâm trạng tốt vì tớ đã không sao cả rồi. Vui quá trời luôn đó. Để đền bù cho các độc giả suốt mấy tháng qua, tớ sẽ viết truyện thường xuyên để cho các bạn đọc nhé. Đừng lo tớ sẽ không drop đâu tại đôi khi tớ đăng chậm á. Mà tết rồi chúc các bạn có năm mới vui vẻ nhé, giờ dịch bùng phát lại rồi các bạn hãy ở nhà để vừa giúp các bác sĩ đẩy lùi covid vừa đọc truyện của tớ để ủng hộ nha😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro