Chương 30: Nỗi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối khuya, trong căn cứ của Akatsuki, ai ai cũng say giấc nồng. Nếu bên đây thì đang yên bình, chẳng có điều gì xảy ra quá nghiêm trọng thì bên Làng Lá hiện tại họ đang chuẩn bị gấp gáp. Bây giờ, trong phòng họp, Hokage đệ Ngũ Tsunade đang bàn kế hoạch tấn công tổ chức với Gaara - Kazekage đệ Ngũ của làng Cát và một số thành viên khác của đội Anbu. Bà xoa trán mà nói

"Thật khó chịu!! Điều này làm ta thật sự rất đau đầu!!!" Tsunade

"Bây giờ làng tôi và làng của bà đã hợp tác cùng nhau. Tôi mong điều này thuận lợi" Gaara vẫn nghiêm túc

"Ừ. Tuy nhiên ta hơi lo ngại về cuộc liên minh này, ta sợ là sẽ ko thể ngươi cũng biết về sức mạnh bọn chúng mà" Tsunade đan ngón tay vào nhau nhìn anh nói

"Tôi biết! Nhưng điều đó ko chứng minh đc là ko thể đánh bại chúng. Bây giờ hiện tại chúng ta cần 1 kế hoạch giai chiến chứ ko phải ngồi đây là lo sợ. Bà cứ như thế ko sợ người dân của làng bà sẽ chết sao???" Gaara

"Ngươi đừng có mà nói điều ngu ngốc đó!!!!" Tsunade hét toáng lên

"Tsunade-sama!!!Gaara-sama!!!!!" Shizune ngạc nhiên mà can ngăn 2 người lại. Gaara cũng nhận ra lời mình nói là sai và vô lễ nên trầm giọng nói

"Tôi xin lỗi. Tại tôi hơi áp lực về việc này nên tôi hơi lỡ lời" Gaara

"Ko sao. Ta cũng vậy" Tsunade

"B-bây giờ điều mà cần lo lắng nhất là hiện tại Sakura đang trong tình trạng mất tích chưa trở về. Liệu con bé có gặp nguy hiểm ko??" Shizune

"Hiện tại, tôi vẫn chưa thu thập đc manh mối nào cả....." Gaara nói bằng giọng buồn bã

"Học trò ta rất mạnh mẽ. Ta tin điều đó, với lại ta nghĩ nó đang tin mình sẽ cứu nó mà. Đừng lo!!" Tsunade mỉm cười

"Ừm. Tôi tin là thế, cô ấy sẽ ko yếu đuối đâu" Gaara cũng mỉm cười và nghĩ đến hình ảnh người con gái có mái tóc màu hồng đang cười tươi nhìn anh. Anh khẽ nhắm mắt rồi nói

"Bàn tiếp thôi!!! Thưa ngài!!!" Gaara

"Ừm. Ta biết rồi" và như thế, tâm trạng của họ sau khi nhắc đến hình ảnh cô gái đó trở nên yên bình, ko còn sự lo lắng nào cả. Như thể, người con gái đó mang lại sự bình yên cho mọi nơi vậy!!!

Còn ở một nơi khá xa, tầm ở chỗ gần khu rừng, có cậu con trai đang chăm chỉ tập luyện sức mạnh. Cậu ấy liên tục, liên tục và liên tục tập luyện ko ngừng nghỉ. Ngay cả việc áo rách te tua, tay bị chai mòn và mồ hôi chảy rất nhiều, mà cậu ấy ko hề có ý định ngừng lại. Bỗng nhiên, có người nào đó đi đến chỗ cậu, nói với giọng tông trầm

"Naruto!!! Thầy nghĩ em tập thế là đủ rồi. Ko sợ sẽ bị ngất à???"

Nghe thế, cậu con trai đó là Naruto quay lại nhìn người phát ra tiếng nói.

"Kakashi-sensei??? " Naruto

"Em tập nhiều quá sẽ kiệt sức đó. Nghỉ ngơi đi!!" Kakashi

"Em ko nghỉ đâu!!!! Em muốn mạnh hơn. Mạnh thật mạnh để cứu Sakura-chan!!!! Bạn ấy giờ đang có thể bị chúng trêu đùa mạng sống!!!! Em phải cứu cô ấy!!! Em phải trở nên mạnh hơn nữa!!!" Naruto

"Naruto, thầy biết em rất lo cho em ấy. Tuy nhiên, việc em làm là đang tự hại bản thân, tập luyện sức mạnh là điều tốt nhưng em nên hiểu rằng, tập luyện quá mức giới hạn như em sẽ trở nên cạn kiệt sức khỏe, điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh. Em phải nghỉ ngơi đều đều, ko phải mỗi em lo cho em ấy đâu, rất nhiều người lo lắng cho em ấy. Nhưng họ vẫn cố gắng để tìm cách cứu mà họ vẫn đc sức khỏe bình thường, ko bị suy nhược cơ thể. Nên em cần phải nghỉ ngơi, Naruto" Kakashi tiến tới rồi xoa đầu cậu, nói tiếp:

"Em ko làm sai, nhưng em cần phải giữ bình tĩnh, đấy là 1 điều mà 1 Ninja cần phải có" Kakashi

"Vâng.... " Naruto

"Nghỉ ngơi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ko thì coi chừng Sakura sẽ bị mất mạng đó" Kakashi dùng giọng đùa giỡn để trêu chọc cậu. Naruto liền tức giận mà nói

"Cậu ấy ko chết đâu. Cậu ấy phải sống để ở bên em chứ!!! Hứ" Naruto

"Okok biết rồi" Kakashi quay lưng lại rồi đi về nhà. Còn cậu thì đứng đó, nghĩ lại lời của Kakashi rồi cười tươi rõ. Cậu ngước lên trời nhìn bầu trời đầy sao ấy, tự nói thầm sẽ cứu cô và tiêu diệt Akatsuki. Vì ước mơ thành Hokage và bản thân thích cô từ lâu, việc này anh sẽ làm đc. Sẽ ko từ bỏ!!!! Anh cúi đầu xuống rồi thở dài, nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi lấy sức. Bây giờ, làng Lá đang rất yên bình và ko có gì chuyển biến xấu. Tuy nhiên, họ ko biết rằng từ xa có 1 người nào đó đứng trên cành cây nhìn mà miệng nhếch cười hở răng. Người đó nói

"Well, thì ra là vậy!!!! Xem ra mọi chuyện đang giải quyết xấu rồi đây. Nên báo về cho thủ lĩnh biết thôi" người đó vác thanh Samedaha lên vai, đó là Kisame. Nhưng điều kì lạ là, anh nói với Sakura là anh đi do thám làng Sương Mù mà, thế tại sao anh đang ở làng Lá?????

Chắc chắn ai ai cũng sẽ nghĩ là anh đang nói dối với cô vì sợ cô lo lắng rằng sẽ gây ảnh hưởng đến Làng Lá. Tuy nhiên, thật ra là ko phải. Thật ra anh đã kiểm tra làng Sương Mù rồi, đối với 1 Ninja cấp S rằng điều này rất đơn giản, với lại, giao cấu 2 làng là làng Lá và Làng Sương Mù khá gần nhau(*) nên anh đã xem xét thêm để bắt tên Cửu Vĩ. Kisame nhếch mép là nói với giọng trầm đặc

"Chắc sẽ có điều hay xảy ra đây..." Kisame nói đột nhiên chuyển sang giọng điệu buồn bã, ko còn cười nữa. Anh nói

".......cũng đồng nghĩa là sẽ bị cô ấy ghét bỏ ta lắm đây.....nhưng ta ko quan tâm vì vốn dĩ số phận như vậy, cô ây vẫn sẽ đối mặt mà thôi. Đúng ko???? Cô tóc hồng à???" Kisame nói xong thì anh đột nhiên biến mất. Và bóng đêm khuya khoắt ấy đã trở lại với bản tính bóng đêm của nó. U ám và lạnh lẽo.....

End chương 30

(*) mình cho hư cấu 1 chút mong thông cảm nhé.

______________________________

Lúc mình viết truyện, mình ko ngờ là đã tròn 15k view luôn ấy😊😊 mình chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nhé. Và sắp 900 vote rồi đấy các bạn😊😊hãy ủng hộ mình thật nhìu nha😚😚. Agitatou❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro