sự nghi ngờ của eryol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*4:00 sáng tại nhà tomoyo

-hihi, hôm nay là sinh nhật của syaoran mình phải làm nhiều món ngon đãi cậu ấy mới được.

-ooa....buồn ngủ quá đi... Hở..? tomoyo con làm gì mà thức dậy sớm thế.?

-^_^ dạ con nấu ăn ạ

-hở..? nấu ăn..? chuyện đó giao cho cô giúp việc được rồi, sao con phải cực như thế chứ

-hihi hôm nay là ngày đặc biệt mà mẹ

-hôm nay......??... A! nhớ rồi, hôm nay là ngày 13 tháng 7, sinh nhật của syaoran đúng không

-dạ :D

-mẹ hỏi nè. Chuyện của 2 đứa tiến triển tới đâu rồi

-hoe.. mẹ này, tụi con chỉ là bạn thôi mà

-thiệt không. vậy sao mặt con đỏ bừng thế.

-...........

-đừng có giấu nữa, mẹ biết hết rồi. con thích syaoran đúng không

-Ơ.....!!!!....

-không những thế mẹ còn biết con thích syaoran từ khi 2 đứa còn học cấp 2 kìa, chứ không phải mới đây đâu.

-ơ...!! Sao mẹ biết rõ vậy....??

-tui là mẹ cô đó nghe cô nương. Đương nhiên là biết trong lòng cô đang nghĩ gì rồi.

-hihi.. mẹ này đừng chọc con nữa mà.

-thôi làm lẹ đi rồi con chuẫn bị đi học. có cần mẹ giúp gì thì cứ nói.

-dạ không cần đâu ạ. Mẹ cứ chuẫn bị đi làm đi. Chúc mẹ một buổi sáng tốt lành

-ừ. Con cũng vậy nha ^_^

Xong cuộc đối thoại tomoyo lại chăm chỉ làm công việc của mình. Sự u buồn đã bóc hơi theo cơn mưa tối qua để nhường chỗ cho sự cui vẽ, phấn khởi.

Cuối cùng cô cũng làm xong, một hộp beto thật hoanh tráng mà trong đó toàn những món syaoran thích. Tomoyo gật gù hài lòng trước thành quả của mình rồi vui vẽ đi lên phòng chuẫn bị cặp vở đi học. lên đến phòng cô nhìn đồng hồ, hoảng hốt khi thấy nó chỉ "7:00 am"

-trời ơi ! nãy giờ mất 3 gờ đồng hồ rồi sao..! trễ rồi..trễ rồi...phải nhanh lên mới được.

Tomoyo xoay như chong chóng, thoáng cái đã chuẫn bị xong, cô chạy vọt xuống sân_nơi bác tài đang đợi sẵn_ phóng lên xe 1 cách nhanh nhất có thể rồi cô chòm lên ghế trước hối bác tài

-bác ơi chạy nhanh lên giúm cháu, cháu trễ rồi

-dạ thưa cô

Vừa dứt câu trả lời bác tài đã phóng đi với vận tốc siêu thanh. 15 phút sau cô đã tới trường, cô cảm ơn bác tài rồi đẩy cửa phóng lên lớp.

Bịch..bịch...bịch....hộc...hộc...hộc.....roẹt.....

-OA...tới nơi rồi. hên quá vừa kịp lúc

-ủa. tomoyo sao cậu tới trễ vậy

-hộc..hộc...hộc...chào...chào...eryol

-hihi thở xong đi rồi nói

Tomoyo hít 1 hơi thật sâu, thở ra rồi mỉm cười với eryol

-chào buổi sáng :D

-sao bạn tới trể vậy

-hihi mình có chút việc á mà

-ủa mà cái gì vậy, trông nặng quá hen

-quà sinh nhật đó

-hở..sinh nhật

-ừ. Cậu không biết à.? Hay là quên.? Hôm nay là ngày 13 tháng 7 đó

-13 tháng 7.......! À nhớ rồi. hôm nay là sinh nhật syaoran đúng không

-đúng rồi

-vậy cậu tặng gì cho cậu ấy vậy

-tới trưa câu sẽ biết

-hở....???

Roẹt.............cô misaki bước vào lớp

-các em trật tự nào. Chúng ta bắt đâu tiết học thôi

Tomoyo lập tức vào chỗ ngồi, chăm chú nghe cô misaki giảng bài không hề quan tâm đến sự tò mò của eryol. Trong khi đó sakura cũng bận rộn với cả mớ suy nghĩ của minh. "13 tháng 7, sinh nhật của syaoran à? Trùng ngày với cậu ấy.....thú vị thật..." bất giác sakura mỉm cười ấm áp. *giờ giải lao

-syaoran. Syaoran ơi. Mình đi ăn trưa đi

-hả. tomoyo hôm nay cậu sao vậy. làm gì mà hấp tấp vậy

-hihi đi đi mà

-ừ thì đi :D . sakura, eryol đi nào

-HẢ....?

-trời ơi! Hết hồn à, tomoyo cậu định dọa tớ đấy à, sao tự nhiên hét lớn vậy

-không...không có gì đâu

-ừ vậy thì tụi mình đi xuống chổ cũ nào

Nói là không có gì nhưng tomoyo đang ôm trong bụng 1 cục tức khổng lồ. trong suốt đường đi cô không ngừng lẩm bậm "trời ạ. Sao tự nhiên lại rủ cả sakura và eryol đi chung cơ chứ. Tưởng đâu là có cơ hội ở chung với syaoran cơ chứ.....trời ơi là trời."

-tomoyo này trông cái đó nặng đấy đưa đây tớ xách giùm cho

- cảm ơn cậu nha. ^_^

-có gì đâu. ủa mà đây là quà sinh nhật của tớ sao. Cái gì vậy

-tới cây anh đào cậu mở ra là biết thôi mà

-..........???

-hihi ^_^

Tới nơi syaoran chạy thật nhanh lại gốc cây, đặt chiếc hộp xuống rồi nhẹ nhàng mở nút thắt ra. syaoran tròn mắt, kêu lên vui sướng

-A..ha..haaa... toàn món mình thích. Tomoyo cậu tự làm à

-umk. ^_^

-cảm ơn cậu nha. Quà sinh nhật rất có ý nghĩa

-tớ biết mà, đối với cậu không có gì sung sướng hơn được ăn món mình thích. Đồ heo con

-hihi đúng là chỉ có cậu mới hiểu tớ

-tớ hiểu cậu! vậy tới khi nào cậu mới hiểu được lòng tớ._tomoyo lí nhí

-ho cau noi gi to hong nhe ro (hở cậu nói gì tớ không nghe rõ)

-trời ạ. Ăn thì ăn đi, vừa ăn vừa nói sao người ta hiểu

-hi ^_^ . à eryol và sakura cũng ăn chung đi. Ngon lắm đó

-quà của cậu mà. Cậu ăn đi. mình và sakura tự đi mua cũng được rồi

-ừ. Tự ăn đi

-thôi mà ăn cùng đi. Tớ ăn gì hết, bỏ thì phí lắm, tốn công tomoyo làm mà. Đúng không tomoyo.

-ừ. Mấy cậu cũng ăn chung đi. Dù sao mình cũng làm nhiều lắm

-ừ vậy cũng được

Eryol từ từ bước lại và ngồi xuống, gắp miếng thức ăn lên nhưng cậu không ăn, cậu nhìn miếng thức ăn rồi lẩm bẩm

-đây là lí do cậu đi học trễ đấy à. Tại sao phải tự làm cơ chứ. nhiêu đây thức ăn chắc là phải thức dậy từ rất sớm mới làm kịp, còn trang trí tỉ mỉ nữa chứ. Không lẽ cậu thích syaoran à.......

Những suy nghĩ của eryol bị cắt ngang bởi cái đánh của syaoran

-cậu làm sao vậy. sao không ăn mà cứ nhìn nó hoài vậy. không lẽ thấy đẹp quá nên không đành lòng ăn à

-làm gì có

-vậy thì ăn đi không thì tớ ăn hết đó

-hì ^_^ _eryol cười trừ như để biện minh cái hành động ngớ ngẩn lúc nảy của mình

....................

............

-oa.....no quá đi. Tomoyo nè cậu học nấu ăn từ khi nào thế? Tay nghề cao thật, ngon tuyệt cú mèo luôn

-cậu thích là được rồi, để khi khác tớ lại nấu cho cậu ăn nữa

-thật hả_syaoran chòm tới sát tomoyo

-ừ

-hahaa vậy thì vui quá

Eryol nãy giờ mặt cứ buồn rười rượi. khi nghe tomoyo hứa sẽ nấu cho syaoran ăn nữa sự nghi ngờ bên trong cậu lại dâng cao. Cậu tối sầm mặt đứng phắt dậy, quay lưng bước đi

-ê..ê cái thằng kia đi đâu vậy

-rửa mặt_trả lời cộc lốc

-ờ vậy tụi này lên lớp trước ngen.

Eryol không trả lời mà cứ đi thẳng, một lúc một nhanh hơn, không kiềm được nữa cậu bất giác phóng thật nhanh về phía trước cứ như đừng sau có ai rượt theo vậy. tớ nhà vệ sinh, cậu đóng chặt cửa lại và hét thật to "AAAA.............A"

-tomoyo không lẽ cậu thích syaoran thật à. Nếu vậy thì còn tớ, tớ phải tính làm sao đây...

..................

-cậu cướp mất trái tim tớ bằng nụ cười thiên thần đó xong lại quăng nó vào xó à

............................

Eryol cuối xuống tác nước liên tục vào mặt mình rồi ngẫng lên tự nhìn bản thân trong chiếc gương trước mặt

-không được mình phải tìm hiểu kỹ chuyện này. không lí nào tomoyo lại đi thích syaoran trong khi biết rõ cậu ấy đã dành tình cảm cho 1 người khác.

Xong eryol lấy lại dáng vẽ lịch thiệp vốn có và sải bước đi vào lớp. cậu cứ im thinh, lạnh lùng, không nói chuyện với ai cậu nào cho tới khi ra về

-syaoran hôm nay tụi mình về chung đi. Mình có chuyện muốn hỏi

-ừ. Sao cũng được

..............

................

-syaoran này

-gì hả

-sinh nhật của tomoyo là ngày mấy vậy

-để mình nhớ xem........

-..............

-A nhớ rồi. hình như là ngày 3 tháng 9 hay sao đó

-cậu chắc chứ? nhớ kỷ lại đi.

-ơ.....ừ chắc. là ngày 3 tháng 9

-ừ. Cảm ơn nha

-có gì đâu

-ờ mà syaoran này. Mình thấy hình như tomoyo thích cậu thì phải

-hở...? cậu đùa à. Làm gì có chuyện đó

-sao cậu biết. lỡ đâu thật thì sao

-thằng quỷ khùng vừa thôi. Không có đâu

-sao cậu dám chắn chắn là không

-ừ thì tại tớ và tomoyo đã làm bạn lâu rồi nên tớ biết. với lại tomoyo cũng biết là tớ đã có người tớ thích rồi nên cậu ấy sẽ không thich tớ đâu

-người cậu thích.? Cậu đang nói tới cô bé 6 năm trước tặng cậu sợi dây chuyền chứ gì

-ừ

-trời ơi! Cậu có tìm thấy cô bé đó đâu.

-nhưng nói chung là tomoyo không có thích tớ đâu. Nếu thích tớ cậu ấy đã không giúp tớ tìm cô nkox của tớ rồi.

-thôi không cãi nữa, cậu nghĩ sao thì tùy. Tớ nhà rồi mình vào đây

-ừ. Chào mai gặp lại

-chào

Chap sau nha các bạn. dạo này mình hơi bận nên 1 tuần mới viết xong 1 chap. :D các bạn cho ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro