sakura_con mồi bắt đầu sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ính..ong...ính...ong

cạch..........1 phụ nữ khoảng chừng 38 tuổi mở cửa, gương mặt nghiêm trang nhìn người đang đứng trước mặt

-chào cậu. tôi có thể giúp gì không

-cháu chào bác, cháu là syaoran, bạn của sakura, bác cho cháu gặp cậu ấy được không ạ

-bạn của cô chủ sao?

-vâng

-vậy mời cậu vào nhà.

Người phụ nữa có vẻ hơi vui mừng nhưng cũng hơi nghi ngờ về câu nói "cháu là bạn của sakura" bởi từ lúc mẹ cô mất thì cô chẳng tiếp xúc với ai cả, nhưng lần này lại có 1 người tới tận nhà để gặp cô, điều này khiến bà hơi nghi ngờ.

-cậu ngồi đây đợi 1 chút nha. Tôi lên phòng gọi tiểu thư dậy

-cảm ơn bác

Xong người phụ nữ đó quay lưng bước đi nhưng không quên quay lại liếc nhìn syaoran với con mắt đầy nghi ngờ.

-cốc..cốc............cốc..cốc

-ai đấy

-tôi quản gia đây

-vào đi

Cạch......

-có chuyện gì

-thưa cô có 1 cậu con trai tới kiếm cô, cậu ấy còn nói cậu ấy là bạn của cô

-không lẽ là syaoran_sakura lí nhí

-được rồi, bà xuống dưới nói cậu ta đợi 1 lát, tôi sẽ xuống ngay

-vâng

Bà quản gia cúi chào sakura và bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, bước xuống lầu, từ tốn đi lại gần syaoran

-thưa cậu, tiểu thư nói sẽ xuống ngay. cậu vui lòng chờ chút xíu ạ

-vâng. không sao đâu, cháu cảm ơn bác

Nói xong quản gia vô bếp gót cho cậu 1 ly nước rồi lui ra. Syaoran vẫn cười với bà nhưng đó chỉ là 1 nụ cười gượng gạo.

-hình như ai trong gia đình này đều được sinh ra ở nam cực hay sao mà ai cũng lạnh dữ vậy trời_syaoran lí nhí

Cậu đang ngồi "tự kỉ" lầm bầm 1 mình thì giọng của sakura vang xuống

-cậu đợi lâu không

Syaoran giật mình quay lại, ngỡ ngàng khi thấy 1 cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang dịu dàng bước xuống cầu thang. không sai đó chính là sakura, cô bận 1 bộ đầm rời màu đỏ sọc ca rô, vấy dài gần tới đầu gối, tay áo dài và có 2 cái rúi nhỏ ở phần gần đui áo, chiếc băng đô cùng màu với cái nút thắt hình cái nơ ngang bên tai, nhìn cô cứ ngư 1 con búp bê. Dù vậy khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng không cảm xúc, thế nhưng syaoran lại không quan tâm điều đó, điều mà anh nghĩ trong đầu lúc này chính là "ôi trời ơi..! đẹp quá đi mất". cậu mở to đôi mắt màu hổ phách của mình, đứng nhìn sakura không nhút nhít.

-cậu sao vậy

-...................

-nè

-đẹp quá_nói trong vô thức

-hở..?

-Ơ..! à không có gì

Syaoran bất giác giật mình, thoát khỏi trạng thái mông mơ vô thức, cúi mặt xuống không dám nhìn sakura nữa, câu cảm thấy cả người nóng ran lên.

-ừ. Vậy chúng ta đi chứ

-ờ...ừ

-Quản gia.

-cô gọi tôi

-nói với anh tôi rằng trưa nay tôi sẽ không về nhà

-vâng thưa cô

-vậy chúng ta đi thôi

Nói xong Sakura lạnh lung bước đi, syaoran cũng cúi đầu chào quản gia rồi chạy theo sau.

-cậu đi ô tô mui trần à.! Chiếc mô tô đua đợt trước đâu

-hì ở nhà á. Mình thấy đi ô tô an toàn hơn

-sao cũng được. đi thôi

-ơ..ừ

-đi mô tô rồi cậu đòi chạy thì sao, cậu mà chạy chắc có ngày tớ đo đường mất_syaoran lí nhí

-cậu lẩm bẩm gì vậy. không đi à

-ờ đi chứ

Syaoran nổ máy, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đi được 1 đoạn thì sakura nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của 1 cô gái

-cứu...cứu tôi với......có ai không cứu tôi với......

-cô em dễ thương, đừng tốn công vô ích không ai đến cứu cô em đâu. Ngoan đi tụi anh thương nha

-các người....các người muốn làm gì.....không...không... tránh xa tôi ra.......

-heeeheeee....khakhakhakha...........đừng có la nữa chỉ tốn sức thôi. Im lặng nào, sẽ không đau đâu

-tránh ra...tránh xa tôi ra.......

-khakhakha.....

Bốp.............ư..!

Sakura lao tới đạp cho tên kia 1 phát khiến hắn văng vào tường, hắn tức xì khói lom khom bò dậy

-định mệnh. Đứa nào mà to gan vậy hả

-là tôi. Sao hả

-Ồ.! Lại 1 cô em xinh đẹp nữa à.

-................

-heheee ....em muốn chơi với bọn anh à...xem nào..khakha... em xinh hơn nhỏ này đấy.....

-...............

-chúng ta vui vẻ chút nhé.khà.khà.khà....

-thả cô ấy ra.

-à... thì ra em muốn cứu cô gái này à. Dễ thôi, thế thì em thay thế cô ấy đi. Làm cho bọn này vui chút đi rồi bọn này sẽ thả nó ra

-nghĩa là bọn bây không chịu thả người

-đúng đó. Sao hả

-tôi đã cho mấy người 1 cơ hội nhưng mấy người lại không biết nắm giữ. đừng có hối hận đấy

-haahaaa..... nói năng cũng mạnh miệng dữ. thế cô em định làm gì bọn anh. Đánh bọn anh chắc. hahaaahaaaa............

-hừm............nói đúng rồi

Vừa dứt câu sakura đã lao tới nhanh như chớp đắm 1 đắm vào mặt cái tên đang hung hổ trước mặt cô, khiến hắn 1 lần nữa văng ra xa. Cả đám thuộc hạ thấy vậy liền nhào vô, nhưng biết rối đấy bọn tép riêu này thì làm gì có cửa đánh lại sakura. không cần tiêu tốn chút sức lực nào cô đã hạ chúng trong vòng chưa đầy 1 phút. Rồi sakura đi tới đỡ cô gái kia dậy

-cô có sao không

-tôi không sao. Thành thật cảm ơn rất nhiều.

-không có gì. Vậy cô mau đi đi

-được rồi.

-hey.....chết đi con nhỏ láo toét, mày dám đánh bọn tao à.

1 gã trai đứng từ phía sau tay cầm 1 thanh sắt giơ lên định đánh vào đầu sakura thì...

Bốp.....hự....phịch........keng..keng

Syaoran đã cho hắn 1 cú trời giáng khiến hắn lăn quay ra đất, cây sắt cũng thế mà rơi lăn lóc trên mặt đất.

-sao.! Đánh lén à.! Tôi ghét nhất là thứ đánh lén đấy.! ngươi chết chắc rồi_cô tối sầm mặt lại, giọng lạnh tanh

-hơ....xin....xin.... xin tha tội...chúng tôi biết lỗi rồi......xin cô bỏ qua cho

-cút đi cho khuất mắt tôi_giọng sakura lạnh tới run người

-dạ..dạ..dạ...

-ổn rồi. cô mau đi về đi.

-vâng cảm ơn rất nhiều

-syaoran đi thôi, trễ rồi đấy

-ừk

*trước cổng triển lãm_ nơi tomoyo và eryol đang đợi

-sao chưa tới nữa

-bình tĩnh nào tomoyo, 2 người họ sẽ tới liền thôi mà

-nhưng đã trễ rồi

-cậu mong thấy những chú gấu bông đến vậy à

-ơ..không phải...chỉ là

-chỉ là sao

-không có gì

-vậy thì lại đây ngồi chút đi

-ừ

-...............

-...................

-............

-ơ...ờ...này...tomoyo...

-sao.? Có chuyện gì à

-ờ..ờ..thì...thì có

-chuyện gì. Nói đi sao lại ấp úng dữ vậy

-ờ..là..là...mình...mình...mình muốn hỏi bạn là.....

-kìa 2 người họ đến rồi kia

-hở........????!

-sao đến trễ vậy

-trời ạ..!sớm trễ không đến lại đến ngay lúc này_eryol lí nhí

-tại trên đường chúng tớ găp chút chuyện. 2 cậu đợi lâu không

-không. không lâu. mà là rất rất lâu

-ơ..hì hì.. xin lỗi nha

-hì thôi bỏ đi. Chúng ta vào thôi

-ừ

-khoang.

-hở.? sakura cậu sao vậy?

-điện thoài của tôi bị mất rồi

-sao. Cậu tìm kỹ chưa? Hay là cậu để quên ở nhà

-không tôi có đem theo mà

-hay là mất hồi lúc nãy. Hay chúng ta lại tìm đi

-ừ

-ơ.. vậy còn 2 tụi tớ

-thì cậu và eryol cứ vào trước đi. Đây.! vé đây

-nhưng....................

Tomoyo mới định nói thì có 1 cô gái chạy tới

-cậu gì đó ơi..!

-hở. cô là cô gái lúc nãy ! sao cô lại tới đây

-tôi nhặt được cái điện thoại. nghĩ là cậu làm rớt nên đem đến cho cậu

- Đây đúng là điện thoại của tôi. cảm ơn cô

-có gì đâu. Tôi mới là người phải cảm ơn câu. Vì đã cứu tôi

-..............

-vậy thôi tôi đi nha. Chào

Nói rồi cô gái chạy đi mất hút. Sakura và mọi người cũng đi vào xem triển lãm. Nhưng sakura đâu ngờ rằng nguy hiểm đang rình rập xung quanh cô.

-alô

-........

-đã xong nhiệm vụ.

-......

-rõ rồi

-.........

-chào

-......

-hừm...kịch hay sắp bắt đầu rôi.


Hãy đón xem chap sau để biết sakura và syaoran sẽ gặp rắc rối gì nhé ^_^

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro