sakura-biến cố bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trong khu triễn lãm thú nhồn bông

-sakura nà.! Sao cậu không đi với tomoyo mà cứ ở đây vậy. mấy con thú nhồi bông này không đẹp à

-không. đẹp lắm.

-vậy tại sao cậu cứ đứng 1 chỗ vậy

-vì chưa xem xong

-có mấy con thôi mà

-phải thưởng thức kỹ chứ. Lần sau đâu có dịp đi nữa đâu

-ờ..hì

Sakura cứ từ tốn đi thật chậm rãi qua những con thú nhồi bông, cứ bước tới trước con nào là cô liền đứng lại, dành 1 thời gian dài để chiêm ngưỡng nó xong mới đi. Cũng nhờ vậy mà syaoran có cơ hội ngấm nhìn cô búp bê lạnh lùng này trong thời điểm cô dễ thương và vô tư nhất.

Tomoyo thì cứ chạy lòng vong hết chỗ này đến chỗ kia khiến eryol chạy theo mà mõi cả chân.

-tomoyo à, bạn đi chậm lại chút xíu được không

-mình đi chậm lắm rồi mà

-ừ, chậm thấy sợ, chậm mà mình chạy theo không lại mớ ghê chứ_eryol lí nhí, khuôn mặt biểu cảm như trẻ con mới bị giật bánh

-ủa mà sakura và syaoran đâu rồi

-2 người họ ở tít đằng kia kìa, bạn đi nhanh quá bỏ họ đằng sau luôn

-hiihii vậy giờ mình lại chổ họ đi

-hở..! lại chạy à, mình mệt quá rồi

-vậy giờ đi chậm lại cũng được

-ừ hì

-vậy đi

-.......................

-........................

-........................

-a..hèn..ờ..tomoyo nà..

-chuyện gì dạ

-ờ..ờ là..

-hở...??

-cậu có từng thích ai chưa

-ơ....!! Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đó

-à..ờ...không có gì đâu

-hì  . Tớ đã từng thích 1 người

-đã từng.? thế còn bây giờ

-bây giờ cũng vậy

-cậu có thể cho mình biết đó là ai không

-bí mật. nhưng mà người đó rất thân với câu

-sao. không lẽ là sya......

Eryol đang nói bỗng dưng tomoyo lên tiếng, ngắt ngang câu nói của cậu nhưng muốn lãng qua chuyện khác

-nhưng thôi, nói chuyện ấy làm gì, giờ mình đi lại chỗ 2 người ka rồi cùng đi ăn nào

-ừ. Vậy cũng được

Eryol thấy tomoyo có ý muốn giấu nên cũng đành cho qua. Đến chỗ của syaoran, tomoyo thấy 1 khung cảnh rất đẹp, nhưng nó lại làm cho cô vô cùng tức giận. sakura ung dung đi trước, đôi lúc dừng lại ngấm nhìn những con gấu bông rồi lại cất bước đi, trong khi đó syaoran thì chìm đắm trong cơn mộng, ánh mắt của cậu không khi nào rời khỏi sakura. Cô cảm thấy rất tức tối nhưng không biết đó là cảm giác gì (chắc là gen đây mà ;) ), cô liện chạy thật nhanh tới chỗ syaoran, tức nhiên là với 1 nụ cười tươi

-syaoran, sakura

-hì cậu đi xem xong hết chưa

-chưa nhưng mình thấy hơi khát, hay là tụi mình đi ăn gì đó đi

-cũng được đó. Nhưng ăn gì đây

-ăn kem đi. Nghe nói ở đây người ta bán kem ngon lắm

-ừ cũng được đấy

-hì :D

-sakura cậu thấy thế nào..?

-thế nào là sao

-cậu cũng đi chứ

-ừ

-vậy chúng ta lên đường tới tiệm kem thôi.

-nè từ từ chứ

Syaoran bỗng nhiên nắm lấy tay sakura và kéo cô đi bỏ lại tomoyo và eryol đang đứng đơ ở đó. Tuy thấy buồn nhưng tomoyo vẫn cố tỏ ra nhưng không có chuyện gì

-cậu buồn à

-ơ..! buồn gì..! không có đâu, thôi tụi mình cũng đi đi không là mất dấu họ đấy

-ừ

.............

............

*ở tiệm kem :P

-các cậu hương ăn gì

-mình hương dâu_tomoyo nhảy lại gần syaoran

-ờ. Vậy còn eryol..! vẫn trung thành với hương vani sao

-ừ. Cậu vẫn còn nhớ à

-sao lại không chứ, bạn thân lâu rồi mà

-vậy thì tốt :D

Xong syaoran quay phắt lại phía sakura nhấy mắt và nở nụ cười thật tươi

-còn sakura. cậu vẫn thích socola chứ

-ừ. Socola. Sao biết vậy

-hìhiihii đương nhiên là biết rồi

-hở...?

Không quan tâm đến gương mặt lạnh lùng nhưng điểm thêm vào 1 chút thắc mắc của sakura, syaoran quay mặt về hướng khác

-các cậu ngồi đây đợi mình chút xíu nha

-ừ. Đi đi

Syaoran chạy thật nhanh vào trong cứ như 1 đứa con nít được mẹ kêu lại cho bánh. Bên ngoài sakura cứ im lặng, dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn vào hư không, hầu như không bận tâm đến "cặp đôi" ồn ào kia. Bổng chiếc điện thoại trong túi rung lên, sakura khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chống lấy lại vẻ vô cảm vốn có. Cô từ tốn lấy chiếc điện thoại ra, đọc những dòng số lạ rồi nhắc máy nói với giọng nhạt nhất có thể

-ai

-mày không cần biết tao là ai

-sao biết số tôi

- điều đó không quan trọng. mày có phải là "moon" không

-đúng.! Là tôi

-vậy thì nhanh chống đến khu nhà hoang sau trường Ahime đi

-tại sao

-không cần biết lý do sớm vậy đâu. Khi nào đến chúng ta sẽ từ từ nói nhé

-tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo các người

-mày muốn sao thì tùy nhưng không đến thì đừng có hối hận đấy

-......................

-trước 6:00 tối nay mày phải có mặt tại đây, nếu không thì đứng hỏi tại sao gia đình mày lại thiếu thêm 1 thành viên nữa nha

-...............

-nhớ đấy.......tút........tút.....tút...........

-.................

Sakura đặt điện thoại lên bàn, đưa tay lên nhìn đống hồ rồi lí nhí

-6:00 tối nay sao. Bây giờ là 4:00 vậy là còn 2 giờ nữa. phải về chuẩn bị đã, không thì tiêu

Xong sakura đẩy ghế đứng dậy

-tớ có chút việc, về trước đây

Sau khi tuôn 1 câu nói lạnh vào tomoyo và eryol thì sakura quay lưng đi 1 mạch không thèm ngó ngàng tới 2 bộ mặt đang đơ ra của 2 người bạn.

Mấy giây sau syaoran hớn hở bưng khây kem ra. không khác tí xíu nào so với suy nghĩ của tomoyo. không thấy sakura, syaoran liền tròn mắt hỏi

-sakura đâu rồi

-về rồi

-sao..? hồi nào..? mà tại sao lại về

-sakura mới về là cậu ra đấy.

-chúng tớ cũng không biết lý do nhưng khi sakura nghe xong 1 cuộc điện thoại thì lập tức đẩy ghế đi ngay

-điện thoại..!! của ai..??

-làm sao tụi tớ biết được

Syaoran bắt đầu lo lắng, 1 cảm giác bất an chợt ùa về trong lòng cậu, syaoran cứ đứng ngay ra đó nhìn về phía đường đi

-thôi ăn kem đi, kem chảy hết rồi kia

-ơ..ờ..hì.. của cậu đây tomoyo.

.................

.........................

-syaoran.! Tớ biết cậu đang lo lắng cho sakura nhưng mà cậu cứ yên tâm đi. Vì nếu là sakura thì sẽ không sao đâu

-cảm ơn cậu eryol. Nhưng tớ vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn

-thôi nào. Đâu phải cậu không biết sakura là người như thế nào. Cô ấy rất mạnh mẽ, chỉ có mấy đứa không thèm sống nữa mới dám gây chuyện với cô ấy thôi

-hiihii.. cũng đúng nhỉ. Thôi ăn đi kem tan hết rồi kìa

- hì :D

Ngoài miệng thì nói là "không sao đâu" nhưng trong lòng syaoran vẫn có chút cảm giác bất an đến lạ thường. đi chơi mà mặt cậu cứ u buồn làm cho không khí cũng trở nên không còn vui vẽ nữa. tomoyo thấy syaoran buồn suy ra cũng không vui theo. Chán nản cô quay sang 2 câu bạn

-thôi chúng ta về đi

-ủa sao vậy..? đang vui mà..?

-vui sao..? bạn giỡn à..? chẳng vui tẹo nào. Nhìn syaoran kìa, cái mặt đầy u sầu như thế mà gọi là vui sao

-hở..? tớ..? tớ sao nào..?_nghe thấy tên mình syaoran giật mình

-haizz...thôi không nói nữa về thôi cũng tối rồi.

Eryol không trả lời, cậu đưa tay lên xem giờ rồi quay lại nói tomoyo

-bây giờ đã 5:45 rồi hay chúng ta đi ăn đi rồi về

-ừ cũng được đó. Cậu thấy sao syaoran

-ơ...ờ..thật ra thì...tớ có chút việc nên phải về. 2 cậu đi ăn vui vẻ nha. Pp

-ơ...nhưng...

Tomoyo chưa kịp nói gì thì syaoran đã quay lưng chạy đi mất. cô buồn bã thở ra 1 hơi rõ dài

-sao vậy..? cậu buồn à..? hay là chúng ta khỏi đi ăn nữa..? mình đưa bạn về nhà nha..?

-sao thế được. phải đi chứ

-ừ. Vậy chúng ta đi ăn mì ý và bánh ngọt nha

-ok. Duyệt. đi nào :D

-hì. Cậu phải cười tươi như vậy nhìn mới đẹp chứ_eryol lí nhí

-cậu nói gì vậy

-không. không có gì đâu. Mình đi nào

.....................

*trên đường về nhà syaoran

-haiz...mình bị gì vậy chứ. Cứ thấy lo lo sao ấy

- haizz... -_-

Bừm......bừm........bừm..............

-ơ. Đó không phải là bang "whirlwinds" sao..? họ đi đâu mà vội thế

-..................

-thôi kệ, không quan tâm, đi về nhà thôi

-hôm nay xui thiệt, đang bực mình mà còn gặp phải "kẻ thù truyền kiếp" nữa chứ

Syaoran vừa u sầu lê đôi chân nặng nề trên con đường quen thuộc dẫn về nhà vừa tự kỷ nói chuyện 1 mình.

Về tới nhà cậu quăng chiếc điện thoại bảo bối của mình vào 1 gốc bàn xong đi vào phòng tắm ngâm mình 1 lúc rồi thay đồ đi xuống nhà ăn tối.

Chiếc điện thoại chưa bao giờ rời khỏi người syaoran vậy mà giờ đây chỉ vì tâm trạng cậu chủ không tốt lại phải ngậm ngùi nằm im trong gốc bàn. Cũng do vậy mà syaoran không hề hay biết toya đang như ngồi trên đống lửa, lay hoay gọi cho cậu mà không được, thế là cậu đã bỏ lỡ những cuộc gọi vô cùng khẩn cấp và quan trọng.

Xem chap tiếp để biết sakura sẽ xảy ra chuyện gì nếu 1 mình đi đến điểm hẹn. những cuộc gọi khẩn của toya có mức độ cấp bách tới đâu và khi syaoran bỏ lỡ chúng thì sẽ xảy ra biến cố gì nhé ^.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro