mười ba,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc quay cuồng vì hung tin đột ngột, dẫu đã nằng nặc từ chối nhưng vẫn không thể thoát khỏi anh vì vị giáo sư kia đã đe dọa,

"Nếu lần này em không đi thì không còn cơ hội gặp thầy nữa đâu"

Chua chát làm sao. Trái tim ngu ngốc của cậu vẫn trả lời thay cho lý trí, mặc kệ tương lai có đau đớn đến tận xương tủy, cậu vẫn muốn nhìn thấy anh thêm lần nữa, dù cho đó là dáng vẻ lộng lẫy bên người khác.

Sẽ chẳng ai biết được trên chuyến bay ấy, Atsumu cố nén cơn đau đến nhường nào. m thanh lùng bùng khi máy bay cất cánh cũng chẳng khiến cậu bất ngờ hay hoảng sợ bởi tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Bầu trời ngập khói mây như vẽ ra khung cảnh tương lai rằng cậu sẽ chẳng còn gì ngoài màu trắng vô vị. Ngắm nhìn từng hành khách với nụ cười trên môi càng khiến cậu chạnh lòng. Lẽ ra cậu cũng vui vẻ như thế nếu ghé thăm New York lần nữa bởi mảnh đất ấy trong trí nhớ của cậu luôn được mặt trời ưu ái. Bầu không khí lẫn cảnh quan đều như bức tranh đường phố đắt giá, món ăn và thành phố về đêm càng khiến du khách thổn thức. Cũng chính nơi phồn hoa ấy, cậu gặp được người khiến ánh mắt phải lưu luyến, khiến con tim phải nhớ nhung. Ngày rời đi, cậu đã ôm hy vọng nhất định sẽ quay lại cùng người trong mộng.

Giây phút được trở về lần nữa, vẫn là quang cảnh khiến cậu trầm trồ nhưng người ở cạnh vẫn chỉ là người trong lòng. Không thể chạm đến, càng không dám mong bản thân sẽ được yêu.

Hốc mắt cậu ươn ướt vì những hoài niệm nhưng New York vẫn chào đón Atsumu nồng hậu, hệt như ngày đầu tiên.

Mặc kệ cậu mang tâm trạng não nề, mọi thứ dường như không hề thay đổi. Ánh nắng vẫn ngập tràn, dòng người luân chuyển, người phải đi sẽ rời đi, kẻ ở lại dù không mong muốn vẫn phải chấp nhận.

Atsumu dần thích nghi với đớn đau, mang vỏ bọc tự nhiên theo anh về nhà. Ngoan ngoãn cúi chào và ngắm nhìn gia đình anh thật kỹ càng bởi có lẽ sau này chẳng còn cơ hội gặp mặt.

Cậu trân trọng từng bức ảnh kỷ niệm mà mẹ anh mang ra, dù tỏ ý cười cợt vị giáo sư đang xấu hổ nhưng Atsumu lại ước bản thân có thể mang hết số ảnh ấy về nhà mà cất giữ như là kỷ niệm của thanh xuân. Dẫu không thể ở lại quá lâu nhưng cậu vẫn nhận được sự ấm áp đến khó tìm, chẳng trách con trai của họ lại là người đàn ông vô cùng tinh tế. Họ xem cậu như đứa con xa nhà, thỉnh thoảng về thăm gia đình nên mọi món ngon đều được đưa đến tay cậu. Quan sát biểu hiện sau khi nếm thử vị vì sợ cậu khó ăn, chỉ khi cậu tỏ ra sung sướng vì hương vị hoàn hảo, họ mới mỉm cười. Bữa ăn hôm đó, không chỉ chiếc bụng đói được lấp đầy mà cả tâm trạng rỗng tuếch của cậu cũng được an ủi. Đến khi ra về, mẹ anh vẫn không quên nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại nhau. Atsumu chỉ dám hứa suông rằng "Cháu nhất định sẽ đến" nhưng cậu không biết tương lai sẽ ra sao nếu nhìn thấy anh hạnh phúc bên vị hôn thê trong ngôi nhà của gia đình.

Giáo sư ân cần đưa cậu về lại chỗ ở, trên xe vẫn liến thoắng rằng "Hình như bố mẹ tôi rất thích em". Atsumu khi ấy chỉ có thể cúi gầm mặt, bấu chặt tay vào nếp áo để ngăn bản thân không sụt sùi trước mặt anh. Cậu ước giá như con trai họ cũng thích cậu và họ cũng thích nhìn con trai mình ở bên cậu. Những lời bộc bạch thầm kín này, Atsumu đều cố nuốt xuống cùng những cơn nấc. Thà rằng đau đớn cứ ứ nghẹn ở cổ họng, còn hơn bày tỏ để hiện thực cho cậu vị đắng chát.

Anh nói hôn lễ chưa diễn ra nên vẫn còn thời gian thưởng ngoạn nắng trời châu u cùng cậu.

Hôm ấy thời tiết rất đẹp, nắng vàng tựa hôm mà cậu đến New York lần đầu. Hôm ấy, giáo sư Sakusa cũng rất kỳ lạ. Anh nuông chiều theo mọi điều mà cậu mong muốn, dùng điểm tâm ở một góc phố, cùng đi bộ trên vỉa hè chẳng biết điểm dừng. Mỗi khi ánh mắt cậu loé lên tia sáng hiếu kỳ, anh cũng chẳng ngần ngại ghé vào nơi đã thu hút được cậu học trò. Cả hai ở cùng nhau từ khi mặt trời trên đỉnh của những toà cao ốc đến lúc nấp vào những tầng mây. Thời tiết se lạnh khiến cậu cũng chẳng muốn di chuyển quá nhiều. Nán lại ở băng ghế bên công viên, cậu và anh cùng trò chuyện như những người bạn, như quay về khoảng thanh xuân ở khuôn viên trường đại học. Cả hai cứ vậy mà băng qua những ngày du lịch ngắn ngủi. Dù tiếc nuối nhưng Atsumu sẽ chấp nhận. Cậu đã có những ngày bình yên bên người mình thích, lưu giữ cảnh đẹp và những món ăn ngon. Bấy nhiêu có lẽ đã đủ để khép lại chuyến đi. Sau đó, cậu sẽ cố gắng buông bỏ lần cuối cùng, bước đi trên hành trình mới với hy vọng chữa lành trái tim.

Ngày cuối cùng ở Mỹ, cậu lại nhận được lời mời giống với ngày đầu tiên. Khác biệt là lần này, cậu dường như đã có lí do khác thay vì chỉ muốn gặp anh lần cuối.

"Bố mẹ tôi muốn gặp em trước khi ra về..."

"... Ngày mai em lại đến nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro