Day 5 - Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__
Dừng xe trước bãi biển - nơi điểm hẹn của hai người. Atsumu cởi bỏ giày, để đôi chân thoải mái cảm nhận sự thô ráp của bãi cát cùng hơi lạnh của biển khơi. Anh hà hơi tạo một làn khói trắng, đi dạo dọc theo làn sóng.

Đi một hồi, Atsumu ngồi xuống gần bãi biển, vẽ linh tinh trên mặt cát trắng. Ban đầu chỉ là thẫn thờ vẽ, nhưng lúc sau đã nhìn thấy tên của Sakusa xuất hiện, phía bên dưới, anh còn nghịch ngợm vẽ thêm một trái tim nhỏ. Bỗng một đợt sóng đánh vào, xóa đi những gì Atsumu vừa viết. Anh ngây ra một lúc rồi đứng dậy cười xòa, biết sao được anh vẽ gần biển quá mà.

Mùa đông khiến gió biển thổi lạnh hơn bao giờ hết, Atsumu rùng mình. Đưa đôi mắt về phía quả cầu đỏ nơi chân trời, có lẽ nó ấm hơn nơi này rất nhiều. Buông lỏng lá thư gửi lời theo gió, hướng về phía trước mà cất bước.

Tình yêu Atsumu như cát, dễ viết dễ xóa nhưng nào dễ quên.

Tình yêu Sakusa như biển, khi lạnh khi nóng nhưng bao la đến lạ.

Ngày mất đi tình yêu đó, Atsumu chẳng còn gì ngoài nỗi cô đơn bủa vây. Cái ngày xảy ra tai nạn xe, Sakusa chỉ mới ngỏ lời yêu, anh nghe xong, không kìm được sung sướng mà cười lớn. Hai người dành cho nhau cái ôm ấm áp giữa ngày đông. Ấy vậy mà chỉ trong thoáng chốc, tất cả chúng đã hóa vào hư không.

Đường trơn nên tài xế xe tải mất lái?

Tất cả là do thời tiết?

Anh cũng chẳng muốn để ý nữa, cũng chẳng muốn nhớ lại điều gì. Thứ duy nhất còn sót lại là hơi ấm từ vòng tay em ôm anh thật chặt. Bảo vệ anh như thứ quý giá nhất thế gian. Nhưng như vậy có đáng không, Omi? Chỉ vì anh?

Không cho anh một câu trả lời, em đã rời đi, bỏ anh một mình trên thế gian này. Em thật độc ác mà. Nhưng không sao, lần này sẽ là anh chủ động. Hãy để anh bước đến bên em một lần nữa, để đôi ta ôm lấy nhau.

Lấy biển làm sàn diễn, lấy mặt trời làm ánh đèn, lấy sóng làm âm điệu, đôi ta cùng nhau khiêu vũ khúc ‘chiều tà’. Chẳng cần khán giả, chỉ có đôi ta say đắm trong vũ điệu của riêng mình. Hòa vào, điên cuồng rồi chìm sâu trong thứ tình yêu giữa cáo và chồn.

Hoàng hôn chảy dài trên biển, vệt nắng hòa vào làn nước trong. Một bước về phía trước, nâng cánh tay người lên:

“Nhảy cùng anh một khúc nhé, Omi”

“Ngày 24/12, tôi yêu anh Atsumu.”
Ngày 25/12, anh yêu em Omi.

Nàng tiên cá không nhận được tình yêu mà gieo mình xuống biển, hóa thành bọt nước hòa vào đại dương. Atsumu đánh mất tình yêu mà khiêu vũ một điệu cuối trên nước, sau cùng cũng chìm vào nơi sâu thẳm, đi tìm về vòng tay ấm áp của chàng trai anh thương.
__
End

P/s: chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, an lành bên gia đình. Và đừng quên chú ý đến sức khỏe nhé.
𝑳𝒆𝒂𝒊𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro