Đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sông Đà hùng vĩ khói sương
Trữ tình như mái tóc em năm nào
Trên tận miền núi cao xa
Hương em vẫn cứ lững lờ nơi anh"
___

Tôi gặp Thần khi đến Huế để chơi hè, mùa hè trước khi tôi lên miền Bắc. Tuy chưa tốt nghiệp Đại học nhưng nhìn tình thế lúc bấy giờ, tôi thiết nghĩ bây giờ mình nên làm những gì mình còn làm được. Thế là gần cả tháng thuyết phục cha mẹ, tôi đã được mẹ "cấp phép" cho ra khỏi nhà, bắt đầu tự lập. Tôi đã bị cản không được cho đi theo Cách Mạng do thằng em sinh đôi đã đi và bây giờ thì biệt tung biệt tích. Lý do ba má cho tôi đi cũng một phần là vì họ vẫn có thể biết tôi làm gì, ăn gì. Từ lâu, tôi đã thích xứ Huế, quê hương của mẹ tôi, nhưng tôi lại chỉ được về đúng một lần lúc nhỏ, sau đó, dịp Tết hay hè nào, tôi cũng về quê cha. Cũng chính vì lý do đó mà Huế trong trí óc tôi chỉ là một bức ảnh với những miếng ghép lỗ chỗ từ những lời tả của mẹ và kí ức lúc còn nhỏ. Thế là tôi chọn Huế làm điểm dừng trước khi tôi thực sự cống hiến hết đời mình.

Khi vừa đặt chân đến nhà họ hàng của mẹ, nơi tôi sẽ ở trong ba tháng tới, tôi vội chào cô chú rồi chạy ra sông Hương. Tôi đã nghe mẹ kể về con sông này rất nhiều lần, con sông chứa đầy ký ức của mẹ, tôi muốn được nhìn kĩ một lần.

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và em cũng ở ngay bờ sông này. Tôi khi ấy đứng sát bờ để có thể nhìn rõ cả dòng sông lòng sông và cả những thứ đang trôi trên đó nhưng em lại nghĩ rằng tôi muốn nhảy sông. Khi em hỏi là tôi đang làm gì, tôi mới giật mình quay lại nhìn em, lúc ấy tôi cứ ngỡ mình thấy cô gái Huế với mười thương trong câu ca mẹ hay hát "Một thương tóc xõa ngang vai, hai thương đi đứng vẻ người đoan trang..." Tóc em để dài, chúng lại còn hơi xoăn xoăn được em buộc lại nửa đầu. Dáng em đứng làm tim tôi hẫng một nhịp. Em đứng đó như một bức tượng mà tôi hay nhìn thấy trong lớp của khoa Mỹ Thuật, đẹp tới mức hoàn mỹ, hai nốt ruồi trên trán em không làm mất đi vẻ đẹp đó, ngược lại chúng còn làm gương mặt em trông thanh tú hơn. Gương mặt em không nở một nụ cười nhưng tôi nghĩ tốt hơn là em ít cười lại, em mà cười, có khi Mặt Trăng phải biến mất vì nó không thể đẹp được như em. Khi ấy trời đang lặng bỗng nổi gió, nhưng bông phượng không còn lưu luyến cành, chúng theo ngọn gió bay xuống lòng sông trôi lững lờ, chúng lướt qua gương mặt đẹp đẽ của em, chúng thiêu đốt trái tim tôi. Tôi không biết nên trả lời câu hỏi của em thế nào nên tôi đáp lại:

- Hả?

Em ấy khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại:

- Cậu tính nhảy sông à?

- Hả? Không!

Tôi nhanh chóng đáp lại, chân theo phản xạ lùi về sau, chân tôi vấp vào nhau suýt thì ngã nhưng ba năm học Giáo dục Thể chất ở Sư Phạm ít nhiều cũng cho tôi một phản xạ tốt, tôi nhanh chóng đứng thẳng lên, chỉnh trang lại đồ rồi nói tiếp:

- Tôi chưa định kết thúc cuộc đời này đâu, còn nhiều chuyện chưa làm lắm.

Im lặng. Tôi đứng đó bối rối, không biết nên nói gì tiếp theo. Những câu hỏi không lời đáp cứ bay luẩn quẩn trong đầu, như những ám mây u ám chiếm lấy bầu trời mỗi khi Sài Gòn vào hè. Mình vô duyên lắm hả? Em gì ơi, anh gì ơi đáp lại đi? Mình nên nói gì tiếp bây giờ? Khi đầu óc tôi đầy mây đen thì cuối cùng, em cũng cất lời:

- Vậy thì lần sau đừng đứng sát bờ như vậy.

- Ừ lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

Tôi bối rối đáp lại, em ấy có vẻ cũng hết chủ đề để nói mất rồi. Tôi chưa muốn em đi nhanh đến như vậy thế là tôi chuyển sang chuyện khác:

- Cô tên là gì ấy nhỉ? Cô có muốn đi chung với tôi không? Cô có vẻ là người ở đây nhỉ?

Tôi bối rối đưa tay lên gãi đầu. Em ấy vẫn cứ đứng đó, giữ một khoảng cách an toàn với tôi, không đáp một lời nào. Như thể vừa hiểu hết lời tôi nói, chân mày em nhíu lại, cùng lúc đó, tay em nắm lại thành một cái nắm đấm, tôi vô thức lùi lại. Em nhắm mắt lại và mở mắt ra, khi bình tĩnh hơn, em đáp lại:

- Tôi là con trai.

Trời trưa Huế nóng đến mức nào cũng không thể nào nóng bằng mặt tôi lúc này. Tôi đã nhanh chóng sửa lỗi:

- Xin lỗi cậu. Vì tóc cậu để dài nên là...

- Không sao đâu. Tôi tên Tả Thánh Thần, cậu tên gì?

- À, Cung Hựu, tôi tên Cung Hựu.

Cuộc nói chuyện giữa tôi và em cứ tiếp diễn một cách tự nhiên, từ đó tôi biết em nhỏ hơn tôi một tuổi, từ Quảng Nam ra Huế từ năm bốn tuổi và em đang viết thơ.

- Tại sao em lại đi viết văn vậy Thần?

Tôi và em hiện đang dừng ở một gánh chè, hơi nóng ở Huế thiêu đốt tôi từ trong ra ngoài, lòng tôi thầm mong chè sẽ làm mát người tôi lên một chút, Thần ngẫm nghĩ rồi em trả lời tôi:
- Em thích những con chữ, từ khi ba má mất, em chẳng chơi với ai nữa mà chỉ đọc sách nên em thấy việc em làm thơ viết văn là một chuyện đương nhiên. Em yêu cái sự độc ác lẫn xinh đẹp của những con chữ, anh có thể xé nát hay làm lành con tim của một người chỉ nhờ chúng.

Tôi ngơ ngác nhìn lên em, muỗng chè dừng ngay giữa không, tôi mỉm cười:

- Em làm anh không dám làm gì em luôn rồi đó.

Im lặng một hồi, cả hai chúng tôi đều tập trung vào chén chè của mình, khi tôi lấy muỗng múc những giọt cuối cùng, tôi vu vơ nói:

- Thần nè, mai mốt tập thơ em làm được xuất bản hãy gửi cho anh một bản nha. Tác phẩm của nhà văn Thánh Thần mới nổi mà, anh đâu thể nào mua được.

Em mở to mắt nhìn tôi, cứ ngỡ mình đã nói sai gì đó, tôi vội vã định nói rằng mình giỡn thôi thì em đã đáp lời:

- Được thôi, nhưng phải để coi anh có sống đi lúc đó không đã. Sợ khi tập thơ đó được xuất xuất bản anh trở thành ông già mất rồi.

- Không có đâu nha, em sẽ xuất bản sớm thôi, tin anh đi.

Tôi bày ra vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể, mong rằng em sẽ hiểu rằng câu nói cuối đó, tôi không hề giỡn. Em nhìn tôi, mỉm cười.

Ăn hết chè, cả hai chúng tôi đi về nơi cũ, trời đã sập tối, tôi hẹn vội em buổi hẹn ngày mai:

- Ngày mai lại đi chung tiếp nhé Thần, anh cũng muốn được em đưa đi chơi quanh Huế nữa. Hẹn ở chỗ cũ nhé em.

Tôi chấp nhận bản thân mình yêu Thần còn hơn cả dễ dàng, ngay từ lúc gặp Thần, tôi đã biết mình yêu rồi, nhưng liệu em ấy có cảm thấy giống tôi không? Hay em chỉ coi tôi là một người bạn hay tệ hơn, em có thể coi tôi là một vị khách lãng du cần em dẫn đường. Tối hôm ấy, tôi thao thức không ngủ, không phải vì tôi lạ chỗ, khi mới chuyển vào ký túc xá trong trường Đại học, tôi đã ngủ thẳng một giấc đến sáng trong khi lũ bạn cứ trằn trọc không yên. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là do Thần. Do ý nghĩa về em và tình yêu của em giữ cho trí óc tôi tỉnh táo. Dáng đi và cả mái tóc của em ám ảnh tôi đến trong giấc ngủ, hình ảnh em chân thực làm tôi ngay khi trong mơ vẫn nghĩ mình còn thức.

Hôm sau, tôi đến chỗ hẹn thật sớm. Lần này rút kinh nghiệm, tôi không đứng sát bờ nữa mà dựa vào gốc cây phượng gần đó. Thần hôm nay vẫn đẹp như hôm qua nhưng hôm nay em buộc hết tóc lên chỉ có vài cọng nghịch ngợm, không chịu vào nếp cứ bay bay theo gió, thêm cả nắng óng ánh lên từ dưới lòng sông làm tóc em như được đính những viên đá quý, lấp lánh lấp lánh dưới trời hè.

Từ hôm ây, tôi rong ruổi với em khắp Huế, ăn tất cả những món ăn ở đây. Nay, tôi và em ngồi trên sườn dốc gần chùa Thiên Mụ, hoa phượng vẫn đương độ trổ bông, hoa không ngừng rơi nhưng vẫn còn vài đốm nụ xanh trên cành. Em ngồi đọc cuốn "Gửi hương cho gió" của Xuân Diệu. Tên ông ta rất quen, hình như có vài cô bạn bên khoa Văn đọc thơ của ông ta. Cái gì mà:

"Yêu là chết trong lòng một ít"

Thần nghe tôi đọc rồi cười trừ, tay đưa lên vỗ đầu tôi làm tôi như một đứa trẻ cần thầy khen vậy, rồi em nói:

- Ừ, đúng rồi, nhưng mà nó ở trong tập Thơ Thơ cơ.

- À

Tôi ra hiệu mình đã nghe thấy lời em rồi cả hai lại làm việc của mình. Sông Hương hôm nay quả thật rất đẹp, mà còn có gì đó làm cho nó đẹp hơn bộn phần. Có phải do có Thần ở đây không hay là do sông Hương vốn cũng đã đẹp như thế nhưng tôi lại chẳng để ý. Lòng tôi thầm nghĩ "Hôm nay quả nhiên là một ngày đẹp để ngỏ lời hẹn hò." Dứt suy nghĩ, bỗng nhiên một chất thi sĩ tôi không biết là tôi có trong người bỗng nổi dậy, nó đòi được ra ngoài, không nghĩ nhiều, tôi mở xiềng xích cho nó thoát ra.

"Ở sông Hương gặp người yêu
Hương người vương mãi trong cánh phượng bay"

Tay Thần quả thật rất mềm và ấm.

Sau hôm đó, tôi được Thần cho vào nhà chơi, thường thì chúng tôi sẽ ngồi ở hiên nhà em, em sẽ đọc sách và tôi được em cho nằm xuống đùi và nghe em đọc thơ. Nhà Thần có một cái sân rất rộng, cô em trồng nào rau nào cây, sát hàng rào còn có một bụi hoa giấy, ngay góc sân là một cây phượng to. Tôi hay nằm trên đùi em và nhìn ra cái sân đó, ngắm những ong những bướm trong khi bên tai văng vẳng giọng em. Giọng Thần êm ả đến lạ, đôi lúc, tôi ngủ quên mất khi mở mắt ra trời đã sập tối, em vẫn để tôi trên đùi, đầu dựa vào cây cột nhà, em cũng ngủ. Thần khi ngủ mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày mà em hay trưng lên, em giống như một con mèo mun nhỏ. Có vài bữa Thần để tôi ngủ qua đêm ở phòng em. Thần ôm tôi vào lòng, vai em rộng hơn cả vai tôi làm tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Được em ôm, giấc ngủ đến với tôi nhanh hơn bao giờ hết. Đôi khi vòng tay của em quá chặt, tôi lại chọc em:

- Xem ai sợ tối anh luồn ra rồi về nhà nè - Tôi cười, búng mũi trêu em

- Im miệng đi Hựu - Em đập tay tôi, rồi lại nắm lấy xoa xoa nó.

- Anh biết em yêu anh lắm.

Ba tháng nhanh trôi qua hay như mấy đứa bạn Đại học của tôi hay nói "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng." Thoáng cái đã sắp đến ngày tôi phải đi. Dù đã nói với em khi nào miền Bắc ổn định rồi tôi sẽ về Huế nhưng tôi không chắc liệu đó có tới hay không. Em và tôi không nói nhiều về chuyện đó, từ ban đầu, chúng tôi đã thầm quy ước với nhau sẽ chỉ sống với hiện tại ngày hôm nay thôi. Đến ngày trước khi tôi đi, sáng chúng tôi vẫn đi dọc sông Hương như mọi khi nhưng hôm nay em lại chẳng nói gì, tôi cũng chẳng có gì để nói. Tôi muốn tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc cuối này.
Tối ấy, em vẫn ôm tôi như mọi khi, nhưng cái ôm này nó khác lắm. Tôi chẳng buồn mở miệng trêu Thần. Tay tôi cũng vô thức vòng qua níu em thật chặt, tôi nhớ đến câu thơ tôi đọc cho em, miệng cứ liên hồi đọc:

"Ở sông Hương gặp người yêu
Hương người vương mãi trong cánh phượng bay"

Bỗng có một bàn tay đặt lên tóc tôi, xoa xoa chúng:

- Ngủ đi anh ơi, mai phải đi sớm rồi.

- Nhưng anh không muốn đi - Tôi đáp lại em.

Cọng rơm cuối cùng, lưng con lạc đà gãy, nước mắt tôi rơi.

Sáng hôm sau, mắt tôi sưng húp, Thần cứ canh chừng không để tôi đưa tay lên dụi mắt. Trích nguyên văn lời em ấy là "Mắt anh mà sưng lên nữa em xót."

- Thần yêu anh nhiều thiệt ha.

Câu nói bật ra theo thói quen, cứ ngỡ Thần sẽ mắng tôi như mọi khi, lần gần nhất tôi nghe em đáp lại câu nói "Anh yêu em" của tôi là khi tôi tỏ tình, chứ bình thường, em ấy đều sẽ đáp lại bằng một câu gì đó ác ý trong từ điển toàn dân nhưng có ý là "Em cũng yêu anh" trong ngôn ngữ của Thần chứ, nhưng câu nói của của em làm tôi hoàn toàn bất ngờ:

- Ừ, em yêu anh lắm đó, đi thôi, kẻo trễ.

Em nói rồi xách túi tôi ra ngoài.

Em chỉ tiễn tôi đến cầu Trường Tiền, trước khi đi, em dúi vào tay tôi một tấm thứ, tôi cũng ngay lúc đó, đưa em cuốn sổ mà mình mua vào một buổi chiều hiếm hoi tôi không ngủ quên. Tay em lướt tay tôi để lại nơi đó hơi ấm như lửa đốt. Tôi nhìn em rồi nhìn tấm thứ một hồi, không kiềm được thốt ra:

- Anh đi rồi, Thần hãy tìm tình yêu cho riêng mình nha. Đừng để anh làm vật cản - Thần bịt miệng tôi, rồi vẫn gương mặt không chút cảm xúc ấy, em nói:

- Nhớ gửi thư, em cũng sẽ tìm cách để gửi thư cho anh.

Em làm tôi khóc một lần nữa, mà lần này em lại không dỗ tôi được, chiếc khăn mùi xoa mà em hay mang được đưa ra trước mặt tôi, một lát sau, em tiếp tục:

- Em sẽ không quên anh đâu, nên đừng có nói những lời đó. Nghe chưa?

Tôi thấy mình gật đầu, tay dúi chiếc khăn lại vào tay Thần. Tôi ngước lên chào em rồi quay người đi luôn, tôi sợ nếu nhìn phải nụ cười của em ấy chắc hẳn tôi không chịu được mà ở lại.

- Anh đi nha Thần.

- Chào anh.

Chuyến đi tới Tây Bắc mệt mỏi đến tận xương tủy, tôi không biết mình đã gật gù qua bao nhiêu chuyến xe khách, thuyền đò rồi. Ngay khi đặt chân đến chỗ ở ở đó, tôi lập tức ngủ say. Sáng hôm sau, tôi dậy khi trời càng trưa hửng sáng. Khi ấy, tôi mới đủ tỉnh táo để mở thư của Thần ra, ngay bìa thư, em viết cho tôi khổ thơ:

"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em kèm với một lá thư
Em không lấy là tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ."

Thần quả nhiên biết cách làm tôi khóc. Bức thư của em bắt đầu bằng dòng chữ "Anh Hựu của em...", em chủ yếu nhắn nhủ tôi giữ gìn sức khỏe, và dặn đến ba, bốn lần tôi nhất định phải viết thư cho em không thì em sẽ đánh tôi. Sau khi đọc và gấp bức thư lại, tôi ngay lập tức lôi cuốn vở và cây bút viết lá thư đầu tiên cho Thần, tiện thể viết một bức cho ba má.

Tôi chọn đi làm lái đò, tôi biết đó là một việc làm khó nhằn chứ, trước khi đăng ký, tôi cũng được báo rằng mình rất có thể sẽ bỏ mạng nhưng phận học Giáo dục Thể chất như tôi thì có thể làm gì chứ? Đi lái đò, vừa có thể luyện chân tay, vừa bằng một cách nào đó gần gũi hơn với Thần ở dưới sông Hương kia. Tôi bắt đầu bằng cách đi chung với một ông lái đò lão luyện ở vùng này. Những vùng nước xiết tôi quan sát ông chèo, đến vùng nước lặng, ông đưa cho tôi cầm lái thử.

Nước sông ở đâu khác sông Hương rất nhiều. Sông Đà chảy xiết dữ như một con quái vật khổng lồ, ngày ngày chờ chực những người lái đò không cẩn thận, khác hẳn với dòng nước chậm chậm nơi sông Hương. Tuy vậy, những quãng lặng của sông Đà cũng phần nào mang dáng dấp dòng sông in dấu tình yêu giữa tôi và em. Sau gần ba tháng ở trên này, tôi cũng dần được ông cho lái ở những vùng hơi xiết, đồng thời, tôi nhờ được người chuyển thư dùm tôi. Cậu ta là chiến sĩ, có việc cần đi xuống miền Nam, cũng sẽ ghé ngang Huế. Bốn ngày sau, tôi nhận được thư của em gửi kèm với tập thơ.

Bài thơ cuối cùng được đề tặng cho tôi.

Tôi không thể tháng nào cũng gửi được thư cho em và em cũng như vậy nên tôi giữ những bức thư và cả tập thơ em gửi trong một cái hộp thiếc tôi lấy ở nhà cô người quen mà tôi trọ nhờ lúc ở Huế cùng với đó là thư của ba má. Khi nào nhớ em, nhớ nhà quá, tôi lôi chúng ra đọc rồi vuốt phẳng cho lại vào hộp mà xem như báu vật.

Sau một năm, tôi được phân chở hàng hóa, dù đã mấy lần suýt chết nhưng chắc vì mạng lớn nên giờ tôi vẫn còn sống. Thần vừa xuất bản thêm một tập thơ nữa. Thơ em càng ngày càng vui. Nếu tôi so sánh, tôi sẽ so sánh thơ em dạo trước với mùa thu hay mùa đông nhưng giờ thơ em giống như mùa xuân hơn. Mấy bữa nay, thầy tôi lúc trước chở một ông nhà văn từ dưới lên đây để viết ký sự. Thầy nói ổng viết hay lắm, lại còn biết cách nói chuyện, không có kén ăn. Thầy biết tôi hay đọc thơ nên rủ vào tối cuối cùng ông nhà văn đó còn ở đây thì vào hang ăn cơm chung, tiện thể ghé đọc chữ của người ta xem thế nào. Đêm ấy dưới ánh lửa trong hang đá, tôi đọc trang bản thảo của của ông nhà văn ấy. Có lẽ do đã quen đọc nét viết lãng mạn của Thần, tôi lại thấy nó hơi khô khan. Tay đưa lại bản thảo cho ông nhà văn, tôi tiếp tục bữa tối của mình.

Vài hôm sau, tôi có chuyến chở hàng. Chất đống hàng quen thuộc lên đò, tôi bắt đầu chuyến đi thường ngày của mình. Bắt đầu với những cái thác réo điếc tai, hai ba cái thác như dàn đồng thanh không có nhạc trưởng, hát không lệch tông thì cũng lệch nhịp. Bài hát của rừng già nơi đây là vậy đó. Hôm ấy, tôi đi, cứ tưởng rằng mình sẽ lái đò như một ngày bình thường. Hôm ấy, thiên nhiên nơi này đã bắt kịp tôi. Tôi vướng vào cái hút nước trên sông. Cái hút nước ấy như là một cái miệng khổng lồ gắn thêm cây ống hút cỡ bự, nó hút tôi xuống mà cứ ngỡ là hút cả hồn vía tôi. Bức thư cho Thần vẫn còn viết dang dở trên bàn, tôi không có cơ hội để đưa nó cho em nữa rồi. Tôi chợt nhớ đến những tờ bản thảo hôm trước mình đọc, liệu đó có là số phận của tôi? Thần ơi và tình ơi, tôi không thể về lại bên em nữa rồi.

"Có những thuyền đã bị cái hút nó hút xuống, thuyền trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi, bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến mươi phút sau mới thấy tan xác ở khuỷnh sông dưới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro