Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sakusa, dậy đi nào, muộn rồi."

Tiếng nói của cậu trai tóc vàng từ dưới bếp vọng lên trên phòng ngủ, nơi có mái đầu đen tuyền đang yên giấc vào ngày nghỉ của hắn. Nghe thấy tên mình được thốt lên bằng chất giọng ngọt ngào của anh người yêu khiến cậu tỉnh giấc ngay lập tức, nhưng có thứ gì đó khiến lòng cậu khó chịu lắm. Cậu ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm vào tấm ga giường trắng muốt, mong ngóng ai đó gọi mình thêm lần nữa.

"Sakusa Kiyoomi, dậy đi."

Lần này thì giọng nói đó chẳng còn ngọt ngào nữa mà nó lại pha thêm chút giận dữ. Sakusa ngồi ngẫm lại xem mình có làm gì sai không mà để anh người yêu dưới nhà phải phát cáu lên rồi gọi thẳng bằng tên cúng cơm của mình nhưng cũng chẳng được gì, cậu cố lết tấm thân to lớn ra ngoài cửa rồi chạy một mạch xuống nhà với mái đầu vàng trong bếp.

"Atsu, gọi tôi có gì không?"

"Xuống ăn sáng chứ có gì đâu."

Cậu nhíu mày trước biểu hiện tỉnh bơ như chẳng có gì bất thường của Atsumu. Sakusa thắc mắc tại sao anh lại cáu với cậu lúc sáng sớm như vậy, cậu nhớ rõ ràng là mình chẳng làm gì để anh phải buồn cả. Ai nhìn vào mà chẳng biết cậu là tuýp người yêu vợ thương con, ghét mấy cô hàng xóm, chững chạc, tuấn tú, học giỏi lại còn nhiều tiền? Nói thẳng ra thì là người đàn ông lý tưởng của gia đình đấy. Cậu cũng là người theo chủ nghĩa không được làm người yêu sầu, không được làm người yêu khóc nên Sakusa sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện đại loại như ngoại tình hay gì đó.

"Atsu, anh có nhầm gì không thế?"

Atsumu giật mình rời mắt khỏi ly caffee mới đang làm giở để nhìn Sakusa.

"Hmm? Nhầm gì là gì?"

Cậu thở dài rồi ngồi xuống bàn ăn, mấy dĩa thức ăn nóng hổi trước mặt cũng chẳng làm Sakusa hứng thú lên tẹo nào. Trong lòng cậu bây giờ thức sự đang rất khó chịu vì cách gọi của Atsumu, mà Sakusa cũng thấy kì kì. Rõ ràng hôm qua cậu thấy Atsumu cầm hai củ qua nhà Osamu với Sunarin, nói là qua đó chơi đến tối, xong sáng hôm sau vừa thức dậy đã thấy anh gọi cậu bằng họ thay vì cái biện danh ngớ ngẩn mà anh đặt cho.

"Thôi không có gì đâu, ăn sáng đi."

Bữa sáng chìm trong sự im lặng cứ thế mà trôi qua nhanh chóng. Thay vì ngồi trên sofa ôm ấp nhau xem TV như bình thường thì cả hai lại mỗi người một việc, Atsumu đi phơi đồ trên sân thượng còn Sakusa thì rửa bát trong bếp. Cả quá trình Sakusa rửa bát thì chỉ toàn càu nhàu về Atsumu, nào là "Đồ khốn nạn anh dám gọi tôi là Sakusa thay vì Omi à?" rồi thì "Anh ghét tôi thế thì chia tay đi", nói chung là đủ thể loại chửi rủa tên đầu vàng cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Anh chả yêu em, chả quan tâm đến em, anh chán em rồi."

Câu nói vô tình bật ra khỏi đầu môi của cậu và cứ thế trôi vào hư vô mà không hề biết tóc vàng – người đang đứng trên cầu thang cười như được mùa. Anh cũng muốn giải thích lắm nhưng mà nếu nói ra sự thật ngay bây giờ thì sẽ mất vui nên đành để khi mọi thứ kết thúc thì anh sẽ nói cho Sakusa sau vậy.

"Sakusa, chút em muốn đi đâu chơi không?"

Sakusa quay qua cau mày nhìn Atsumu với vẻ mặt đầy khó chịu.

"Không, anh tự đi đi."

Atsumu bị quát nên có chút giật mình xong cũng lủi thủi đi ra phòng khách ngồi một mình. Nói chung là cả ngày hôm ấy Atsumu đã bị cậu người yêu cho ăn bơ toàn tập, bất cứ đề nghị nào mà anh đưa ra đều bị Sakusa từ chối thẳng thừng, mặc dù anh tủi thân lắm nhưng cũng chẳng dám hó hé lời nào vì cái trò cá cược ngu ngốc này.

Vẫn như thường lệ thì sau bữa tối cả hai mới đi tắm. Sakusa mới xong vừa nãy và đang yên vị trên chiếc giường trắng mà nghịch điện thoại. Còn Atsumu thì đã ở trong nhà tắm được một tiếng rồi, kể cả có cho anh ăn bơ thì cậu cũng đang thấy sốt ruột lắm rồi, dù gì cả hai cũng là người yêu mà.

"Atsumu, nhanh lên không cảm."

Cùng lúc đó tiếng vòi nước cũng ngưng chảy, anh mở cửa rồi bước ra với mái tóc ướt đang lau dở, cùng với chiếc áo hoodie đen và quần đùi ngắn in hình con thỏ hồng, dưới chân mang đôi dép bông hình con thỏ. Atsumu từ từ tiến gần tới chỗ cậu rồi đưa mặt gần lại với môi của Sakusa, đó gần như đã là thói quen của cả hai trước khi đi ngủ rồi. Nó khiến cho Atsumu thoải mái, người còn lại thì thấy vui và điều đó đồng nghĩa với việc tình cảm của cả hai sẽ tăng lên.
Nhưng Sakusa đang trong quá trình dỗi người yêu vì anh không gọi cậu bằng cái biệt danh phiền phức nhưng cậu thích mà anh đặt cho, thế là cậu đẩy mặt anh ra xa rồi cau mày nhìn Atsumu.

"Hôm nay không có hôn hít gì cả."

Atsumu nghe được thì lại lủi thủi ngồi ở mép giường rồi cúi mặt nhìn chằm chằm vào đôi giép bông dưới sàn nhà. Anh cứ tủi thân nghĩ mãi tại sao em ấy bơ mình rồi còn không hôn anh trước khi đi ngủ nữa. Cảm xúc khó chịu trong người cứ bị kìm lại khiến cơ thể anh cứ run lên từng đợt. Sakusa vừa rời mắt khỏi điện thoại để ngước lên phía trước, cậu cảm thấy dường như có gì đó không ổn. Và trực giác của cậu đã đúng vì khi quay ra sau đã thấy cậu trai tóc vàng ngồi co ro một góc bên mép giường, người thì cứ run lên, có vẻ sắp khóc rồi.

Cậu giật mình và để rơi điện thoại dưới sàn. Sakusa hốt hoảng vội vã rời khỏi chiếc giường và chạy đến trước mặt anh. Atsumu vừa nhìn thấy Sakusa trước mắt thì nước mắt đã thi nhau tuôn ra nhưng anh lại cố gắng kìm mấy tiếng thút thít của mình lại, để cho kẻ đối diện không thể nghe thấy chúng.

"Atsumu, đừng khóc. T-tôi xin lỗi."

Sakusa đưa tay ôm chặt anh, cậu cứ xoa xoa mái tóc vàng còn vương ẩm của Atsumu, tay còn lại thì siết lấy vòng eo săn chắc của anh người yêu.

"Anh có làm gì có lỗi với em đâu? Sao em lại bơ anh rồi còn không hôn anh trước khi đi ngủ nữa? Em hông có yêu anh nữa rồi à, hay em chán anh rồi?"

Bất giác anh òa khóc trong vòng tay lớn của cậu.

"Đ-đâu có, em vẫn yêu anh mà."

Sakusa nhấc anh dậy rồi cậu ngồi lên giường và để anh ngồi lên đùi cậu.

"Thế sao em lại bơ bạn cơ chứ?"

"Tại anh không gọi bạn là Omi."

Sakusa gạt giọt nước mặt còn đọng trên hàng lông mi dài rồi vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của anh mà chán nản.

"Bạn xin lỗi em."

Atsumu luồn tay vào mái tóc xoăn đen của cậu như muốn bày tỏ lời xin lỗi với cậu.

"Bạn cũng xin lỗi anh, thế sao anh không gọi bạn là Omi nữa?"

Anh giật mình rồi cười khì khì gãi đầu mấy cái, Sakusa cố thít chặt eo Atsumu rồi gặng hỏi lần nữa.

"Sao bạn không gọi em là Omi?"

Chất giọng trầm của cậu có chút buồn, Sakusa không hiểu vì sao anh lại không gọi cậu như vậy. Đến khi cậu hỏi thì lại chẳng có câu trả lời cho nó từ anh.

"Ehe, tại anh chơi thua bài ấy mà."

Sakusa rời cái hõm cổ ấm áp ấy mà nhìn thẳng vào tên tóc vàng đang yên vị trên đùi cậu, cái biểu cảm gì đây? Cái vẻ mặt của con cáo kia phải nói là cực kì thiếu đòn và điều chỉ làm cho Sakusa ngày càng khó chịu hơn thôi, mặt cậu bây giờ kiểu "chỉ vì chơi thua mà anh dám làm tôi buồn luôn hả?"

"Hả? Ý anh là sao?"

"Thì hôm qua em biết đấy, anh qua nhà thằng Samu với Sunarin."

"Ừ cái đó em biết."

"Bọn anh đánh bài rồi anh lỡ chơi hết tiền nên..."

"Nên làm sao?"

"Chúng nó bắt anh không được gọi em là Omi trong một ngày. Nếu không làm được thì phải cọ toilet cho nhà nó một tuần lận, mà em biết đấy Omi, anh không sống xa em được dù chỉ một ngày, hehe."

Đầu vàng vừa gãi đầu vừa cười, còn thằng bồ nó nhìn nó với vẻ mặt ba phần hạnh phúc bảy phần bất lực. Sakusa đưa tay xoa lên đôi môi hồng hào của anh rồi nở nụ cười đầy gian xảo trong đó.

"Atsumu, nãy anh làm tôi phải nghĩ nhiều rồi nhỉ?"

"Nè nè Omi em xưng tôi là có ý gì?"
"Chẳng có ý gì cả."

Cậu vừa nói xong thì lập tức đè Atsumu xuống giường.

"Những giọt nước mắt của anh đẹp lắm, tôi muốn nhìn thấy chúng lần nữa, nhưng mà là theo cách của riêng tôi thôi, Atsu bé nhỏ ạ."

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro