7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoomi lao vào luyện tập ngay sau khi trở về. Người ta có thể cho rằng anh ấy là tên ngốc bóng chuyền tới nỗi không biết nghỉ ngơi là gì. Tuy nhiên, chỉ anh ta mới hiểu, nếu anh dừng lại đôi lúc, tâm trí anh sẽ tự động nhớ về tình yêu của anh và sai lầm của anh. Nó khiến anh khó chịu và thậm chí rút mòn cơ thể anh. Vì thế thay vì ngồi đó như một tên ngốc thất bại, anh ta luôn giữ cho mình bận rộn. Anh ta cũng không phải là một tên ngốc thật sự, anh luôn giữ chừng mực với bản thân. Vì mục tiêu của anh luôn là tìm lại Atsumu, và anh sẽ không gục ngã hay bỏ cuộc trước điều đó, dù cho có bao lâu đi nữa.

Đội của họ có một trận đấu giao hữu khai mạc mùa giải với EJP Raijin vào cuối tuần này. Trận đấu chỉ là dùng để hâm nóng cho người hâm mộ trước mùa giải thật sự, vì vậy cả hai đội điều mang tâm thế thoải mái khi thi đấu.

Hầu hết các cầu thủ trong thế hệ quái vật vẫn còn đang thi đấu chuyên nghiệp, ở độ tuổi từ 32 tới 35 vẫn chưa là quá lớn với một vận động viên.

Oliver Barnes và đội trưởng Meian Shugo đã lần lượt nghỉ hưu vào vài năm trước đó. Hinata ta cùng Kageyama cũng đã quyết định trở về Nhật Bản sau khi kết thúc hợp đồng từ Brazil và Ý, và mặc dù họ có mối quan hệ giao phối với nhau, họ vẫn quyết định Kageyama sẽ đến Tokyo tham gia Adlers trong khi Hinata trở lại Jackals để hội tụ cùng Kiyoomi, Bokuto Koutarou, Thomas Adriah và đội trưởng hiện tại là Inunaki Shion.

Nhưng có vẻ như cuối năm nay, Inunaki cùng Thomas cũng sẽ nghỉ hưu, có lẽ họ sẽ trở lại Canada cùng con gái của họ. Hầu hết những người ở độ tuổi của thế hệ này điều đã có gia đình và nhanh chóng có con cái. Trong khi Hinata cùng cậu con trai Yuuto luôn luôn qua lại giữa Osaka và Tokyo thì Bokuto Keiji đã chuyển hẳn đến Osaka làm việc từ vài năm trước. Gia đình Bokuto có cho mình cặp song sinh nhỏ mà đôi khi, cha chúng sẽ dẫn chúng theo đến buổi luyện tập của đội khi người còn lại quá bận để trông chừng.

Kiyoomi là một trong số ít những người còn độc thân ở đây, ngay cả Motoya, người anh họ lố bịch của anh, cũng dự định sẽ cầu hôn bạn gái vào cuối năm nay.

Khác với những gã tọc mạch trong các buổi gặp gỡ kinh tế hay các kí giả phỏng vấn ở các trận đấu, gia đình Kiyoomi thực sự không thúc đẩy anh ta trong việc kết hôn và sinh con. Họ hiểu rõ mức độ kĩ tính của anh ta hay thậm chí là tình cảm của anh ta luôn dành hết cho một ai đó đang bật vô âm tính ngoài kia. Vì vậy, họ chỉ có thể luôn luôn đứng sau hỗ trợ hoặc ủng hộ Kiyoomi trong việc tìm kiếm.

Phần lớn thời gian trong đời, Kiyoomi đã quen với cô đơn khi có độ tuổi cách biệt với mọi người trong nhà. Tuy nhiên, khi Atsumu rời đi, anh ta cảm thấy như bị rút ruột, như thể linh hồn anh đã bị cưỡng chế xé đi. Nó khiến anh đau đớn và hối hận. Đôi khi, anh nhớ về những lần họ qua lại với bản giao ước ngu ngốc đó, anh nhớ về hơi ấm của Atsumu, nụ cười của Atsumu hay thậm chí cả trò đùa không hề buồn cười của cậu ấy.

Anh ta sẽ không đời nào bỏ cuộc. Bỏ cuộc không có trong từ điển của anh ta. Và song sinh Miya là không thể tách rời, bằng cách này hay cách khác, họ cũng sẽ tìm thấy Atsumu hoặc Atsumu sẽ tự mình trở về.

*

Trận đấu giao hữu giữa Raijin và Jackals cũng giống như trận đấu trong gia đình khi phần lớn các cầu thủ đều là bạn bè thân thiết hoặc có mối liên hệ ruột thịt như Kiyoomi và Motoya. Vì vậy không khí của sân đấu ít mang tính cạnh tranh dữ dội như bình thường mà lại mang tính chọc tức nhau nhiều hơn. Ngay cả Osamu, người vẫn giữ thói quen đến bày bán gian hàng tại các trận đấu của Jackals cả khi Atsumu rời đi cũng thích thú bên lề khi nhìn họ thi đấu.

Khi họ đang dãn cơ sau trận đấu kết thúc, một vài đứa trẻ đang quay quanh gần Motoya, Hinata và Bokuto xin chữ kí trong khi một vài người khác đang trả lời phỏng vấn của cánh nhà báo. Osamu cũng đến để đưa họ số Onigiri mà Bokuto và Hinata đã ồn ào đòi trước đó.

"Ồ nhìn kìa Kiyo, cậu bé Peter đó cũng đến xem trận đấu. Vậy là họ đã chuyển đến gần đây à? Tình cờ thật." Motoya la lên sau khi ngấu nghiến onigiri trong miệng "Ồ, trông nó có vẻ ghét đám đông thật sự."

Cả bọn cùng quay lại nhìn theo hướng Motoya nói, họ thấy cậu bé tóc xoăn đeo khẩu trang đứng nhìn họ ở phía xa. Bản thân cậu bé mặc một bộ đồng phục của một ngôi trường nào đó, tay đút vào túi áo khoác. Xung quanh cậu bé có nhiều người là khán giả của sân đấu, và trong nó có vẻ chán ghét vì điều đó.

"Cậu biết đứa trẻ đó à?" Bokuto hỏi

"Vâng, chúng tôi đã gặp nó tại Pháp trong một lần đi công việc vào tuần trước. Mẹ của đứa trẻ có thể sẽ tới gặp Kiyo vài ngày nữa để bàn về các thỏa thuận có liên quan. Có phải không,  Kiyo?" Motoya trả lời khi mắt vẫn còn nhìn vào cậu bé một cách kì lạ khi đôi lông mày tròn vo của anh ta nhíu lại.

"Ba ngày nữa. Nhưng tôi đã ủy quyền cho một người khác đi gặp người đó rồi." Kiyoomi đáp khi đang lau tay với khăn ướt khử trùng

"Em thấy cậu bé có vẻ quen." Hinata nhận xét và xoa cằm.

"Phải không? Tôi cũng thấy như vậy. Kể từ lần đầu gặp đã cảm thấy như vậy, nhưng không thể nhớ ra---" Motoya gật gù đáp.

Đột nhiên, Motoya bật cười và bọn họ quay lại nhìn kể cả Kiyoomi. Đứa trẻ rõ ràng bị ai đó va vào trong đám đông, và dù cho có bị che khuất trong khẩu trang, vẻ mặt của nó chắc chắn là rất buồn cười khi khó chịu và nhìn thủ phạm đến rách cả mắt.

"Tôi biết rồi. Thằng bé trông y hệt Kiyo vậy. Ở tuổi đó, Kiyo cũng cư xử y như thế." Motoya cười lớn và Kiyoomi nhìn anh ta như thể một con đười ươi biết nhảy múa và tự hỏi não anh có ổn không.

"Đúng vậy, Omi-Omi." Bokuto lao theo "Nhìn tóc của đứa trẻ đi, cậu có tình cờ có con ở đâu đó mà mình không biết không?"

"Đúng vậy, Omi-san. Đứa trẻ thật là giống anh."

"Các người thật lố bịch." Kiyoomi nhăn mũi khi nói "Tôi sẽ đi tắm và trở về nhà. Tôi không thể chịu đựng sự ngu ngốc này thêm nữa. Osamu-san, cảm ơn vì đồ ăn."

"Vâng, hẹn gặp lần sau cho công việc, Sakusa-san." Osamu cười nhẹ thích thú với trò hề của họ.

"Khoan đã, Omi-Omi. Còn buổi tụ tập thì sao? Nhà cậu gần đây nên đừng viện lý do nữa." Bokuto gọi theo anh

"Không. Tạm biệt."

Khi Kiyoomi ra khỏi sân vận động một lúc sau đó, anh nhận ra rằng hôm nay đã khá muộn cho dù trận đấu này không giằng co căng thẳng mấy. Có lẽ do sự cố kẹt xe của Raijin mà trận đấu bị lùi lại khoảng hơn một giờ.

Trời lúc này đã vào chiều, và mùa thu ở Osaka, không gian được nhuộm đỏ và cam bởi những chiếc lá phong. Kiyoomi đã học được cách tận hưởng đều đó trong nhiều năm và học cách đi bộ về nhà vào khoảng thời gian này hoặc vào mùa xuân. Nó có thể giúp ích được nhiều đều thay vì chen chúc trên phương tiện công cộng hay tàu điện bị ô nhiễm, và ý tưởng lái xe vòng quanh chưa bao giờ là điều yêu thích của Kiyoomi mặc dù anh biết rằng sẽ an toàn hơn nếu ở trong chiếc hộp kín được dọn kĩ và có vận tốc về nhà nhanh chóng.

Vậy nên, cảnh tượng một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen, (bỏ qua áo khoác Jackals vì có thể bị phóng viên săn đuổi) đeo khẩu trang với túi thể thao xách trên vai bằng cách nào đó khá lạc lõng trong đoạn đường vắng vẻ đầy cây phong này. Chúa trời, anh ta thậm chí còn không hiểu được vì đâu mà ngay Osaka lại có con đường vắng đến thế.

Đột nhiên, thay vì bước tiếp về nhà, anh ấy quyết định rẽ vào công viên gần đó. Anh ấy quyết định rằng bản thân thích thú với cảm giác yên bình này, cảm giác bị bao phủ bởi màu vàng và cam xung quanh. Anh ấy nhớ rằng Atsumu rất thích những thứ màu nổi bật này và chúng cũng vô cùng hợp với cậu ấy, bằng chứng là mái tóc nhuộm vàng đã luôn làm Atsumu trở nên lộng lẫy hơn dù cho hồi trung học cậu ấy có màu tóc vàng mù tạt đó.

Anh ta đang ngồi trên một băng ghế đá ngược hướng với con đường lớn và trạm xe bus sau lưng. Ngay khi anh đang mãi mơ màng trong suy nghĩ một cách trống rỗng, một tiếng hét đã đánh tỉnh anh.

"KIYOSHI! CON ĐÃ Ở ĐÂU VẬY? CÓ BIẾT 'MẸ ĐÃ ĐI TÌM CẢ NGÀY RỒI KHÔNG?"

Giọng nói la hét mang âm điệu Kansai-ben, nó ồn ào một cách quen thuộc và Kiyoomi máy móc xoay người lại nhìn.

Phía bên lề con đường, cũng xoay lưng lại với anh, là cảnh hai người lớn nhỏ đang ôm nhau. Người đàn ông có mái tóc hoe vàng, cậu ta đang mặc một chiếc áo khoác Jackals màu vàng kiểu dáng cũ, kiểu dáng sau này đã được thay đổi vài năm sau đó và được thêm vào các vết nanh vuốt màu đen. Cậu ta ngồi xổm bên đường, ôm chặt lấy đứa bé nhỏ tuổi, vùi mặt vào trong cổ đứa trẻ tới nỗi Kiyoomi không thể nhìn thấy mặt cậu. Và đứa trẻ kia, không ai khác, chính là đứa trẻ alpha im lặng mà họ đã gặp ở Pháp, đứa trẻ mà anh cũng vừa gặp trong trận đấu vừa rồi, và đứa trẻ được biết đến là con của một omega bí ẩn tên Avin.

Kiyoomi chỉ biết ngồi sững người im lặng nhìn cảnh tượng đó, cầu mong mình sẽ có thể hoàn toàn tàng hình trong khung cảnh. Bởi vì toàn bộ lý trí, cơ thể và trái tim anh ta điều run rẩy vì cảm giác quen thuộc khi nhìn họ. Và bản năng anh ta mách bảo rằng nếu anh phá vỡ điều này, anh ta sẽ để mất rất nhiều thứ hơn nữa.

Khi đứa trẻ im lặng ôm lấy người đàn ông một lúc lâu, cuối cùng cậu ta cũng có vẻ bình tĩnh lại và ngẩn mặt ra khỏi cậu bé. Và tai của Kiyoomi có cảm giác như ù đi vì anh nhận ra khuôn mặt đó, khuôn mặt luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, trong trí nhớ của anh và anh không biết đã bao lần ước ao để được nhìn thấy lần nữa.

Ở bên vệ đường, khoảng cách như xa như gần, là Miya Atsumu với khuôn mặt lo lắng đang ôm chặt đứa trẻ và phàn nàn gì đó, với khuôn mắt đỏ bừng. Miya Atsumu, người thật sống động mà Kiyoomi đã kiếm tìm nhiều năm trời, đã trở lại Osaka, và Kiyoomi đã tìm được cậu ấy.

Nhưng Kiyoomi chưa kịp đủ thời gian để đứng dậy hay gọi tên hay làm bất cứ gì. Đột nhiên, anh nhìn thấy đứa trẻ kia giơ tay tháo khẩu trang che mặt ra, và Kiyoomi triệt để bất động. Đứa trẻ được Atsumu ôm trong lòng, nó có khuôn mặt giống với Kiyoomi. Ít nhất khi nhìn lần đầu tiên thì sẽ nhận định như vậy. Nó có mái tóc đen xoăn nhưng không đủ để phiền toái như Kiyoomi, trên mày trái có một nốt ruồi thay vì hai như Kiyoomi, đôi mắt của nó có màu nâu socola giống Atsumu nhưng lại mang vẻ mệt mỏi chán nản thường ngày của Kiyoomi, ngay cả khi nó thở dài rồi ôm Atsumu, trông nó vẫn giống như một bản sao carbon của Kiyoomi.

Và, Atsumu gọi đứa trẻ là Kiyoshi.

Kiyoomi ngồi bất động nhìn họ. Kể cả khi Atsumu lau vội nước mắt và dịu đi khuôn mặt lo lắng, hay khi đứa trẻ kéo khẩu trang lên lại trước khi nói điều gì đó và Atsumu đứng dậy khi nắm lấy tay cậu bé. Quá xa để Kiyoomi có thể nghe thấy từ khoảng cách này nhưng anh ấy vẫn im lặng nhìn họ cho đến khi cả hai đã đi khuất dạng.

*

Bằng cách nào đó, Kiyoomi không chắc vì sao mình còn đủ tỉnh táo để đi về nhà. Suốt cả khoảng thời gian đó, tâm trí anh rối bù giữ cuộc gặp gỡ ngay công viên nhỏ. Hay cuộc gặp gỡ đứa trẻ lần đầu ở thị trấn nhỏ tại Province.

Anh đi đến phòng mình, trong ngăn tủ đầu giường, bức thư mà chín năm trước Atsumu để lại khi bỏ đi vẫn còn đó. Anh không thể đếm được mình đã đọc đi đọc lại nó bao lần, nhưng anh biết bây giờ mình đã phần nào giải mã được nó.

Phần lớn nhiều người trong đời thường hay nhận định sai về Kiyoomi. Người ta nếu không rõ, thì sẽ chỉ bảo anh ấy là một alpha thờ ơ và xa cách. Trong khi những người thân thiết hơn, chẳng hạn những đối thủ trên sân hay cầu thủ đồng đội hoặc những người đã quen biết anh ấy đủ lâu và đặc biệt là Komori Motoya - người nắm giữ tri thức về những câu chuyện đen tối đáng xấu hổ của Kiyoomi đến mức có thể dùng để tống tiền nếu muốn - thì đều biết rõ rằng anh ta là một tên khốn không ăn năn và có cái lưỡi sắt bén thô lỗ không ngán ai.

Tuy nhiên, chỉ có bản thân mới hiểu rõ bản thân.

Hơn nữa còn là một alpha, vì vậy Kiyoomi có ham muốn bảo vệ và thống trị mạnh mẽ. Tất nhiên, anh ấy thông minh và có đầu óc sáng sủa hơn nhiều tên ngốc bóng chuyền khác. Và đôi khi, bản năng của anh ấy càng làm cho tính sở hữu trong anh ngày càng mạnh mẽ thêm.

Anh ấy là người khá lý trí, thích vạch ra những con đường hay kế hoạch cụ thể cho cuộc sống của mình hay mục tiêu của mình. Và anh ấy nổi tiếng rằng nếu đã quyết định thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Chà, Kiyoomi có thể là một tên ngốc phạm sai lầm vào chín năm trước, nhưng bây giờ thì không nữa.

Với việc Atsumu đã trở lại, cùng với đứa trẻ rõ ràng cũng là con của Kiyoomi. Rõ ràng là họ sống quanh đây và vài ngày tới, Atsumu với thân phận Avin, người đại diện cho Điền trang Plums đến đàm phán hợp tác với họ, sẽ không quá khó cho Kiyoomi túm được đuôi của con cáo ngốc đó và bắt nó về bên mình.

Có lẽ, Atsumu không biết về việc anh đã can thiệp vào chuyện kinh doanh. Hoặc có lẽ bộ phận đại diện cho việc này là một phần khá tách biệt với công ty nhà Kiyoomi và thuộc về gia đình Motoya. Và cũng có lẽ là may mắn khi Kiyoomi đã có vài phút khó chịu và để cho người khác đại diện liên lạc với Atsumu trong buổi gặp sắp tới.

Vì vậy, anh ấy chỉ cần thay đổi vài việc và chờ đợi con cáo ngốc tự mình chạy đến.

"Là tôi đây." Kiyoomi nói vào điện thoại đã được kết nối "Có vài việc tôi muốn thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro