10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn bộ đều là những món nổi tiếng nhất ở đây. Em có thích không, Atsumu?"

Atsumu giật mình quay ra cửa khi nghe được giọng nói. Cậu ấy sững người lại khi nhận ra đó là ai. Sakusa Kiyoomi đang đứng trước cửa gian phòng ăn. Anh ta vừa gọi cậu là Atsumu à? Atsumu bất động nhìn người kia kéo cửa lại, từ từ đi đến trước mặt cậu, trước khi ôm cậu vào lòng.

Cái ôm của Sakusa rất mạnh mẽ, thậm chí có phần muốn nghiền nát cậu.

Sau khoảng thời gian chín năm không chơi bóng chuyền, Atsumu thật sự đã bị mất một số cơ bắp trên người, thậm chí có vài phần gầy ốm, một thứ gì đó thuộc về omega hiện rõ trên cậu ấy, dù cho cậu có sở hữu chiều cao khá vượt trội trong giới omega. Bởi vậy nên, Sakusa Kiyoomi, người đàn ông vẫn chơi bóng chuyền và có chế độ ăn kiêng và luyện tập nghiêm ngặt, có phần to lớn hơn Atsumu, mặc dù trước kia anh ấy thật sự cao lớn hơn Atsumu, đã khiến Atsumu gần như lọt thỏm vào vòng tay anh ta.

Atsumu thật sự vẫn chưa hiểu được tình huống hiện tại. Cái quái gì vậy? Sao Omi-kun lại ở đây? Đây là cuộc gặp gỡ hợp tác giữa điền trang và một chủ đầu tư mà? Người nên xuất hiện ở đây không phải là người tên Hada Makoto hay sao?

Gì, gì, gì???

Trong mơ màn suy nghĩ, Atsumu nhận ra mình vẫn bị Sakusa ôm chặt trong lòng. Cậu ấy cũng phát hiện thực tế người kia đã vùi đầu vào hõm cổ mình, gần với tuyến giao phối, khẽ ngửi. Mùi gỗ thông chậm rãi quẫn quanh đầu mũi Atsumu.

Atsumu cảm thấy mặt mình nóng lên.

Một alpha ngửi vào tuyến giao phối của một omega là điều khá là tình dục. Chỉ có bạn tình, bạn đời mới làm những việc như vậy, còn lại có thể được quy vào hành vi thô lỗ quấy rối. Trong quá khứ, họ còn chưa từng gần gũi như vậy trừ những lúc họ quan hệ trong kì phát tình vì Sakusa sẽ có đôi lúc buông thả. Vì vậy, việc họ đang ở trong một nhà hàng, cả hai vẫn còn tỉnh táo khi Sakusa xuất hiện và đang hành động như vậy là điều không tưởng.

Vội vàng đẩy người kia ra, (tên này rốt cuộc dùng bao nhiêu sức ôm lấy cậu vậy?) Atsumu kinh hãi nhận ra tình huống hiện tại, thậm chí không dám nhìn vào mắt người kia, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình.

Thậm chí không thể thoát ra được!!!

Như nhận thấy sự phản kháng của cậu, Sakusa nới lỏng vòng tay, nhưng hai tay vẫn còn đặt trên eo giữ cậu ở gần. Bỏ cuộc, Atsumu mới hỏi

"Omi-kun, cậu-u, c-cậu đang làm gì ở đây vậy? Tình cờ quá? haha."

"Không phải chúng ta hẹn nhau bàn việc làm ăn sao, Atsumu." Sakusa đều đều đáp

"Cái... Đó không phải là Hada-san sao?" Atsumu hốt hoảng hỏi, trò đùa này là sao?

"Đó là thư kí trong văn phòng tôi đang điều hành." Người kia mang ánh mắt trêu chọc nhìn cậu, và Atsumu muốn đấm vào mặt tên này.

"Chuyệ--- "

"Không đói bụng sao? Đợi lâu quá cá ngừ sẽ không còn tươi nữa." Sakusa thản nhiên nói, thả tay khỏi cậu, anh ta tự nhiên mở bát đũa, đặt một bộ xuống trước chỗ của Atsumu, thậm chí không thèm thay đổi chỗ ngồi cho đúng quy củ, vẫn kè kè bên cạnh cậu.

"Giải thích đi Omi." Atsumu bực tức nói, cậu từ chối suy nghĩ nữa, quá mệt mỏi rồi, chỉ hy vọng họ có thể mau chóng kết thúc tình huống khó xử này và tạm biệt nhau trong hòa bình.

Phải, sau tất cả mọi chyện, Atsumu sẽ chọn cách cư xử như không có gì xảy ra để cứu cánh cho chính mình.

"Rõ ràng, điền trang đang hợp tác với chúng tôi. Và tôi là người đại diện." Sakusa nói khi gắp một miếng cá và đặt vào bát của Atsumu, và cậu hoàn toàn bị chinh phục bởi mùi vị tuyệt vời của nó. "Và nếu không sử dụng tên của Hada và tiết lộ bản thân, em sẽ lại chạy trốn lần nữa."

Atsumu chợt lạnh gáy khi nghe câu đó, ý thức nhớ lại bức thư mà mình đã gửi cho người kia vào chín năm trước. Đột nhiên, cậu cảm xấu hổ, sợ hãi và đau đớn.

"Đây." Sakusa lại thả thêm một miếng tempura vào bát của cậu. Khốn khiếp, từ nhỏ tới lớn, Atsumu đã gắn bó với Osamu cho tới khi trưởng thành, họ đã chiến đấu để giành mọi thứ của nhau, hoặc chia sẻ cùng nhau. Sau khi chạy trốn khỏi Nhật Bản, Atsumu chỉ ở một mình và sau đó là Kiyoshi. Vậy nên trải nghiệm được một người nhường nhịn cho thứ gì đó thật mới lạ, Sakusa thật ra còn chẳng thèm động đũa ăn, từ nãy tới giờ, phần lớn thức ăn của cậu là do người kia gắp cho.

Atsumu có ý muốn hất vào mặt tên khốn này. Tại sao anh ta lại có thể bình tĩnh đến vậy? Người bình thưỡng lẽ ra nên chất vấn nếu gặp tình huống như vậy có đúng không? Atsumu không ngốc tới nỗi vô tư trước tình huống này, và cậu cảm thấy hơi run sợ cho thời gian sắp tới.

Bỏ qua những điều đó, cậu nhớ lại lý do mình bị mắc kẹt ở đây.

"Vậy, chúng ta bàn về điền trang đi. Cậu chắc đã biết tình huống ở đó rồi đúng không." Đồ ăn ở đây thật tuyệt, Atsumu nghĩ khi thử món shushi sò đỏ. Run sợ có thể tính sau, nhưng Miya sẽ không bao giờ từ chối thức ăn, đặc biệt là thức ăn ngon.

"Xong cả rồi... Nếu tính theo chênh lệch múi giờ, khi chúng ta đến đây, có lẽ bọn họ ở Pháp đã bắt đầu công việc sửa chữa nhà xưởng rồi. Hợp đồng và các điều khoản cũng sẽ được thảo luận và kí kết tại đó với người chủ là ông John."

"Vậy... còn cần tôi đến đây làm cái gì?" Atsumu bực tức hỏi.

"Tất nhiên là gặp em rồi." Sakusa thật sự hoàn toàn bình tĩnh trước toàn bộ sự việc. "Em thậm chí không cho ai biết mình đã đi đâu hay trở lại lúc nào, Atsumu. Vì vậy, đây là cách duy nhất để tôi có thể gặp em." Lần này, anh ta đã mỉm cười khi nói câu đó, và Atsumu thật sự sợ hãi trước điều này, cậu thậm chí chưa bao giờ thấy một Sakusa Kiyoomi như thế này trước đây, dù rằng anh ấy là một người bình tĩnh hầu như mọi lúc.

Atsumu đang định tiếp lời, thì tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Đó là ông John.

"Vâng. Cháu nghe đây chú John." Atsumu trả lời cuộc gọi với tiếng Pháp.

"Avin đó à. Thật là tuyệt vời! Nhà đầu tư đó không chỉ đáp ứng phù hợp hầu hết các yêu cầu của chúng ta, họ còn đích thân đến đây để kí hợp đồng và khảo sát nhà xưởng của chúng ta. Tất cả mọi người điều có thể tiếp tục làm việc mà không cần phải lo gì nữa." Đầu dây bên kia, giọng chú John vui vẻ vang lên, Atsumu nhìn qua Sakusa, người kia vẫn hoàn toàn bình tĩnh nhìn cậu nghe cuộc gọi.

"Vậy, vậy thì tốt quá, chú John."

"Đúng vậy. Tiếc là cháu không ở đây để tận mắt xem. Đừng lo quá, mọi chuyện có vẻ tiến triển rất tốt."

"Đúng vậy. Thật may mắn." Atsumu thật sự không biết phải xử lý sao với những điều này. "Chú John cháu vẫn còn có việc, hẹn chú lần khác nói chuyện."

"Được thôi, nhớ phải trở lại thăm chúng ta đó, và gửi lời chào tới nhóc Peter nữa."

"Vâng. Cháu nhớ rồi. Tạm biệt chú." Atsumu gác máy, căng thẳng khi ông John nhắc tới Kiyoshi, chỉ hy vọng Sakusa không để ý tới. "Vậy, mọi chuyện đã xong, chúng ta cũng không cần thiết bàn việc gì nữa phải không?"

Atsumu nói khi nhìn vào bàn ăn, tránh ánh mắt của Sakusa càng nhiều càng tốt. Cậu muốn kết thúc cuộc gặp gỡ ngu ngốc này càng sớm càng tốt. Bữa ăn này trải qua thật thật kì cục và gây đau tim.

Ồ, vẫn còn vài thứ trên bàn, có thể mang về cho Ki-chan nếm thử.

"Đúng vậy. Em đã ăn no chưa?" Sakusa thậm chí còn không ăn được bao nhiêu, phần lớn toàn bộ điều thuộc về Atsumu.

"Đủ rồi. Phần còn lại có thể mang về không?"

"Không cần đâu. Đã dặn phần cho em mang về rồi. Không thể để người khác chịu thiệt được."

Atsumu căng thẳng khi nghe câu nói đó. Sakusa có biết điều gì không?

"K-không, không cần đâu Omi-kun. Thế thì lãng phí quá." Bọn nhà giàu hợm hĩnh này, Atsumu thầm càu nhàu.

"Đã được dặn dò trước đó cả rồi, Atsumu. Yên tâm đi, phần còn lại của những thứ này sẽ được nhà hàng xử lý theo cách khác chứ không để lãng phí. Tôi chỉ không muốn em mang đồ không còn tươi về."

Cả hai người họ cùng bước ra khỏi nhà hàng trong lời chào tạm biệt chuyên nghiệp của nhân viên với túi đồ ăn mà Atsumu đã khăng khăng không cần Sakusacầm giúp. Còn bức bối hơn nữa khi Sakusa thậm chí còn đi theo cậu trong suốt quảng đường, sau đó cưỡng ép cậu vào xe của anh ta đã được đỗ sẵn trước cửa nhà hàng.

Đúng vậy, là cưỡng ép.

"Chúng ta về cùng một hướng." Trích lời Sakusa khi kéo tay cậu và đưa cậu vào ghế phụ. Và một lần nữa cậu được nhắc nhở về sự chênh lệch sức mạnh hiện tại của họ.

Quãng đường trở về khu chung cư im lặng đến khó chịu. Atsumu hờn dỗi từ chối nói chuyện, cậu còn không biết nói điều gì, chỉ cảm thấy rằng nếu mở miệng thì sẽ càng để lộ nhiều thứ. Còn Sakusa thì chỉ đơn giản tập trung lái xe trong suốt đó, Atsumu còn thật sự nghĩ rằng người kia đã hoàn toàn quên cậu có tồn tại trên xe.

Còn không thèm hỏi địa chỉ, Atsumu nhận ra người này lái đúng đến khu chung cư cậu đang ở, không có cơ hội ngăn cản, cậu bối rối nhìn chiếc xe chạy xuống tầng hầm đỗ xe, tên mặt lạnh đang cầm lái còn lấy thẻ giữ xe ra quét mã một cách tự nhiên.

Cái gì vậy? Sao tên này lại có cái đó?

Atsumu kinh hãi khi nhìn kĩ cái thẻ, nó giống hệt tấm thẻ để vào chung cư của cậu.

"Cái gì? Cậu cũng sống ở đây à?"

"Tôi vừa chuyển tới hôm qua." Sakusa nói khi vòng tay lái để đổ xe.

"CÁI GÌ?"

"Tới nơi rồi, Atsumu." Sakusa quay lại nhìn cậu khi tắt máy xe. Cậu nhận ra họ đang ở một chỗ khá sâu trong tầng hầm chung cư, nơi có vẻ quá xa cổng ra nên mọi người thường không thích đỗ xe đến đây. Một sự lựa chọn phản xã hội rất mang phong cách của Sakusa Kiyoomi.

"Uh, vậy-y hẹn-n gặp lại sau, Omi-Omi." Atsumu lắp bắp nói khi vươn tay mở cánh cửa.

Chết tiệt, nó vẫn bị khóa.

Khi Atsumu quay lại định hỏi Sakusa mở cửa, cậu thấy người kia đã tháo dây an toàn, im lặng nhìn cậu chật vật mở cửa. Ánh nhìn của Sakusa rất sâu, đôi mắt tối màu của người đàn ông như muốn khóa chặt lấy cậu, mùi pheromone của alpha tràn trong không gian kín của hộp xe, Atsumu đột nhiên run lên.

"Tôi nói chúng ta đã tới nơi, chứ chưa nói em được phép đi." Giọng Sakusa vang lên, lần này, lần đầu tiên trong cuộc gặp gỡ tối nay, Atsumu có thể cảm thấy rõ sự thay đổi của người kia. Cậu có cảm giác Sakusa mà cậu đang đối mặt còn khó hiểu hơn chín năm trước.

Trái tim của Atsumu run lên khi alpha đột nhiên rướn người tới, vương tay bắt lấy cậu, thậm chí còn càn rỡ hơn khi người kia lại kéo cậu gần hơn, dùng sức giữ lấy cậu chặt hơn. Mũi Sakusa lần nữa lại đánh hơi vào tuyến giao phối của cậu, mùi pheromone càng ngày càng dữ dội hơn trong không khí, mùi gỗ thông mà cậu luôn yêu thích và mong nhớ đang quấn quanh cậu, Atsumu trở nên yếu ớt trước điều đó.

Bất chợt, Sakusa cắn vào cổ cậu. Atsumu chỉ kịp há miệng, chưa kịp kêu lên, người kia đã tiến tới khóa môi cậu bằng một nụ hôn.

Nụ hôn của Sakusa rất thô bạo, thậm chí còn dữ dội hơn vô số lần trong quá khứ, giống như muốn cắn nuốt lấy Atsumu. Lưỡi anh ta nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi của Atsumu trong khi vòng tay càng ngày càng ép Atsumu lại gần hơn, sự giẫy dụa của Atsumu ngay từ lúc bắt đầu hoàn toàn vô nghĩa.

Không thở được.

Atsumu muốn thoát khỏi điều này, mùi hương, nụ hôn, vòng tay, mọi thứ thuộc về Sakusa đang xâm chiếm cậu. Bàn tay Atsumu cố gắng đẩy người đàn ông đi, trong khi tìm cách thoát khỏi nụ hôn. Không để ý một tay Sakusa đã đưa lên, xé bỏ miếng dán che pheromone của cậu. Atsumu có thể cảm nhận mùi hương của mình bắt đầu lan ra, quyện cùng mùi gỗ thông của Sakusa, bởi vì cậu đang dần cảm thấy mơ màng, hai cánh tay đang đẩy alpha cũng yếu dần, một điều khó hiểu mà chỉ xảy ra khi cậu ở xung quanh người này. Cả hai rời khỏi nụ hôn với Atsumu tưởng như sắp nghẹt thở và Sakusa cúi thấp xuống hôn cổ cậu.

Mùi gỗ thông trở nên nặng nề hơn khiến Atsumu gần như ngã vào vòng tay alpha kia. Người đàn ông một tay giữ chặt lấy eo cậu, tay còn lại đảo khắp cơ thể cậu. Sức mạnh của một cầu thủ bóng chuyền là không cần phải bàn cãi, vì thế ngay sau đó, ngay lúc Atsumu vẫn còn mơ hồ, cậu đã bị bế lên khỏi ghế phụ, ngồi trên đùi, đối mặt với người đàn ông kia.

Sao tên này lại có sức mạnh như vậy? Rốt cuộc thì huấn luyện viên thể lực của MSBY đã hành hạ bọn họ tới mức nào để một người có thể mạnh như vậy?

"Cái gì? Thả tôi xuống, Sakusa." Atsumu vùng vẫy trên đùi người đàn ông, la lên "Cậu đang làm gì vậy?"

"Ồ, bây giờ tôi thành Sakusa rồi hả?" Người kia hai tay vẫn dùng sức không để cậu trốn thoát, thậm chí còn nắm lấy hông cậu đè mạnh xuống cọ sát vào bên dưới, mông Atsumu liền chạm trúng một chỗ cương cứng trước nghe alpha nói thêm "Nếu em còn không chịu ở yên, tôi không ngại cùng em đóng một vài cảnh phim ở đây đâu." Nói xong, còn dùng tay vỗ vào mông cậu để tăng thêm niềm tin.

Atsumu lập tức cứng đờ, biết rõ rằng Sakusa là người nếu bắt đầu việc gì thì sẽ không bao giờ ngừng lại, vì vậy chỉ đành ngoan ngoãn chịu trận trong tư thế đáng xấu hổ này.

"Rốt cuộc cậu muốn gì hả? Chúng ta hình như không còn việc gì với nhau nữa."

"Tất nhiên là chúng ta có rồi. Tôi đến đây để đòi nợ." Sakusa nhướng mày lên nhìn cậu, thậm chí cậu còn nhìn thấy vài ý trêu chọc trên khuôn mặt đẹp trai đến đáng ghét đó.

"Tôi không nhớ đã nợ cậu thứ gì hết, Omi-kun." Atsumu bực tức đáp, lập tức bị phân tâm khi nhận thấy một cánh tay của người kia đang sờ soạn mông mình. Người này trở thành tên dê xồm lúc nào vậy?

"Có đó. Khi em chạy trốn chín năm trước, em đã lấy cắp theo rất nhiều thứ của tôi." Cánh tay kia có ý đồ chui vào bên trong áo của cậu, Atsumu cố đẩy nó ra.

"Tôi khô--- mmhhm."

Chưa kịp nói hết câu, cậu lại bị kéo vào một cái hôn khác. Nụ hôn cũng cuồng nhiệt không kém gì lần trước đó, thậm chí còn nóng bỏng hơn. Pheromone trong không gian thấm vào cơ thể cậu, cơ thể cậu nóng bừng với bàn tay đang xoa bóp xung quanh, đầu óc cậu mụ mị không thể suy nghĩ liền mạch, hoàn toàn phó mặc cho người kia, cơ thể như tan vào vòng tay của alpha.

Bàn tay của Sakusa rất lớn, mang theo vài vết chai vì đập bóng chuyền. Một tay Sakusa vẫn duy trì giữ hông cậu ngồi im trên đùi anh tay, tay còn lại nhanh chóng vén áo sơ mi chui vào trong, sờ nắn bụng và ngực của cậu.

Atsumu lặp tức đỏ bừng. "Không đư--- sờ ở đ-đó."

Giọng của cậu bị bóp nghẹn trong nụ hôn, càng xấu hổ hơn kia phát hiện người kia đang sờ nắn cái bụng mềm của mình. Đúng vậy, chín năm không còn tham gia bóng chuyền chuyên nghiệp cùng với việc sinh con đã khiến cơ thể Atsumu thay đổi.

Sakusa rút khỏi nụ hôn và đỡ lấy cơ thể của Atsumu, rút lại cánh tay trong áo Atsumu và vòng tay ôm chặt người kia gần hơn nữa. Họ dựa vào nhau và Atsumu có thể biết rằng giờ đây cơ thể cậu đã tràn ngập mùi của alpha, điều mà trước đây rất ít khi xảy ra.

Khi cả hai đã dần tỉnh táo lại, Sakusa đã giúp Atsumu sửa lại quần áo bị xộc xệch, (tên khốn còn nhân cơ hội sờ nắn lung tung) với tay ra sau cầm lấy túi thức ăn, rồi mở khóa cửa xe.

"Có cần tôi bế em ra không?" Sakusa hỏi khi vuốt lại tóc và hôn vào má Atsumu, giọng điệu trêu chọc rất rõ ràng.

"K-không, không cần. Tôi có thể tự đi được." Atsumu lặp tức tránh xa khỏi lòng ngược hắn khi nghe được câu nói đó, tay nhanh chóng lấy túi đồ ăn trước khi vội vã rời khỏi xe.

Trước khi có thể đi khỏi, cậu nghe thấy người kia gọi.

"Atsumu." Giọng Sakusa vang lên phía sau.

"Gì?" Atsumu quay quắc lại, tên này còn trò gì nữa?

"Chúc ngủ ngon."

Và nụ cười trông rất hạnh phúc của Sakusa chính là thứ khiến Atsumu quyết định vứt hết mặt mũi chạy khỏi đó mà không thèm đáp lại.

---

Ghi chú

Trong truyện thì pov chính là omi, dự định sẽ có thêm 2 pov của tsumu vào các chap cuối, có thể sẽ có thêm pov của một nhân vật khác (ko chắc lắm, nếu có thì là Osamu)

Vì mọi người thường quen thuộc với cơ thể chính mình nên họ thường không thể ngửi thấy mùi pheromone của chính họ mà chỉ ngửi thấy mùi của người khác, trong trường hợp ở kì phát tình thì có thể ngửi thấy do các tuyến thể hoạt động mạnh hơn, vậy nên trong chương pov của tsumu thì mùi của cậu ấy ko đc đề cập tới.

Vì là pov của tsumu nên omi đc xưng là Sakusa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro