Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Đô đốc với bộ đồ đỏ ngồi trước chiếc bàn làm việc trong văn phòng của ông ấy, bàn tay không ngừng ghi chép và kí những giấy tờ quan trọng một cách cẩn thận trong khi vẫn hút chiếc xì gà. Trên mặt Sakazuki là một biểu cảm nghiêm túc xen lẫn một chút cau có. 

" Cốc cốc."

" Vào đi."

Ông ấy mở lời với chất giọng khàn khàn, trầm thấp, và cánh cửa cũng dần mở rộng chờ cho người đến thăm tiến vào. 

" Em mong là ngài vẫn nhớ ngày hôm nay là sinh nhật của em, sinh nhật vợ của ngài."

" Em đến à."

Ngài đô đốc đáp lời, khé liếc sang phía khác trong chốc lát, rồi sau quay đầu lại nhìn vào người đang đứng trước bàn làm việc của ông ấy. 

" Sinh nhật vui vẻ, vợ của ta."

Khuôn mặt thường hay cau có của hắn giãn ra, dịu dần đi. Việc ngài Đô đốc cười không phải một việc dễ thấy, nếu không muốn nói là hiếm gặp. Nhưng trong ngày này, ông muốn vợ của mình luôn được vui vẻ, một nụ cười không mất gì mà vẫn khiến cho người đang đứng ở kia tươi tắn hẳn. 

" Em đã mời Kuzan và cả Borsalino. Em nghĩ ngài nên tan làm sớm một hôm, ta không cần phải chú ý quá mức về băng hải tặc Mũ Rơm đâu, đám người đó sẽ không gây ra thêm rắc rối nào vào lúc này đâu."

" Mong là vậy." Sakazuki gật đầu nhẹ nhàng. 

" Đúng thật là ta nên tan sớm hôm nay và về nhà."

Ông ấy nghía lên chiếc đồng hồ treo tường đằng xa. 

" Cũng đã khá muộn rồi. Em muốn ta gọi người đến đưa đón hay là...?"

" Em sẽ vui vẻ hơn nếu người em yêu mang em về hôm nay." Ngươi cười khúc khích.

Mặt ngài Đô đốc chuyển từ nghiêm nghị sang dịu dàng, ông ấy không thể giữ được nụ cười của mình trước tiếng cười khúc khích của ngươi. 

" Được thôi, người yêu dấu của ta."

Ông cất lời, cúi người rồi nhấc bổng ngươi lên với một bên tay, và cả hai cùng rời khỏi văn phòng khi tay nàng ôm lấy cổ ông. Chuyến đi về nhà rất yên bình và hạnh phúc. Ngay khi đặt chân về tổ ấm, ngươi vội vàng chuẩn bị cho bữa tối nay trước khi hai vị đô đốc còn lại đến đây. Sakazuki đứng nhìn vợ mình tất bật trong căn bếp nhỏ, bữa ăn nàng làm vẫn tuyệt vời như mọi khi với những món ăn tinh tế và thức uống ngon miệng. Ông lại gần giúp nàng dọn chúng ra bàn ăn. 

Chốc lát, tiếng chuông cửa vang lên, hai người bạn Đô đốc kia đã đến. Mùi hương thơm ngon từ trên bàn làm họ phải dừng bước một chút để cảm nhận rồi mới đi vào trong. 

" Xin chào, Kuzan, Borsalino."

" Cảm ơn, đây là chút hoa quả chúng ta mới mua lúc đi đến đây."

" Hãy vào ngồi đi."

Họ tiến lại gần bàn ăn và ngồi xuống. 

" Đã rất lâu kể từ lần cuối chúng ta tụ họp như vậy."

Trước lời nói của hai người, ngươi bỗng cảm thấy vui mừng khi cả bốn người có thể ngồi bên nhau lần nữa. 

" Đúng vậy, kể từ khi tôi từ chức làm hải quân." Ngươi mím môi mỉm cười. 

" Thế cuộc sống vẫn tốt chứ? Thân già của ta vẫn mệt mỏi khi phải bận rộn với công việc."

Đô đốc Borsalino vừa hỏi thăm ngươi vừa gắp chút thức ăn vào trong bát, cảm nhận vị ngon của nó. Kuzan cũng cười trước câu hỏi này, hưởng thụ bữa ăn hiếm có rồi hơi dựa lưng về sau ghế chờ ngươi trả lời. 

" Tôi khá hạnh phúc khi làm vợ của Đô đốc Xích Khuyển." 

Tiếng cười khúc khích của người làm sáng hẳn không gian trong nhà.

" Đúng thật, ngươi là người hoàn hảo nhất dành cho tên khó tính kia." Borsalino nhấp nhẹ ngụm nước rồi đáp. 

" Cuộc hôn nhân này phù hợp cho cả hai người."

Kuzan trông có vẻ rất đồng tình với lời của Borsalino, hắn cũng thấy vui khi người đàn ông theo đuổi công lý tuyệt đối có được một người vợ quan tâm và hiền dịu. 

" Thật sự đã rất lâu kể từ khi chúng ta đều còn là học sinh của thầy Zephyr. Nếu tôi không bị thương, có lẽ chúng ta vẫn sẽ là đồng nghiệp của nhau đấy."

" Đúng thế, chúng ta vẫn còn rất trẻ lúc đó, thật đáng tiếc khi ngươi bị thương quá nặng và không thể tiếp tục làm việc. Ta sẽ rất vui nếu được nhìn thấy viễn cảnh ngươi trở thành một đô đốc như chúng ta."

Sakazuki- Người vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. 

" Nàng sẽ hạnh phúc dù cho không thể tiếp tục theo đuổi công lý của mình. Ta đã hứa rồi."

Cả Borsalino lẫn Kuzan đều cười trước lời khẳng định của Sakazuki, tình yêu của Sakazuki được thể hiện rất rõ trong câu nói của ông. Sau đó, buổi gặp mặt này tiếp tục diễn ra một cách bình yên, thư thả. Hai người cũng lần lượt ra về khi bữa ăn kết thúc. 

" Ngài nghĩ sao nếu chúng ta tổ chức một buổi tiệc nữa, nhưng mời nhiều người hơn? Ta sẽ mời cả ngài Sengoku, Garp và thầy Zephyr. Chưa kể cũng đã được một thời gian kể từ lần cuối em gặp Onigumo và các phó đô đốc khác."

" Ta sẽ sắp xếp một ngày cho việc này." 

" Nhưng ta càng muốn chia sẻ buổi tối với mình em."

Ông ấy bước tới gần ngươi, khẽ nhấc ngươi về sofa rồi ngồi cạnh ngươi. 

" Đôi lúc, ngài khiến em thấy ngại ngùng thật đó, Sakazuki." 

Ngươi chủ động ôm cổ người đô đốc rồi hôn lên môi ông ấy. Nụ hôn trượt dần xuống cằm, xuống cổ, dừng lại nơi xương quai xanh ngự trị. 

Khuôn mặt Sakazuki thư giãn hẳn khi đôi môi ngươi chạm lên làn da ông, rồi ông hít sâu trước khi đáp lại lời mời từ vợ mình, rồi lại thở ra khi trong lòng ông nóng dần. 

" Ah..."

Cơ thể ấm áp của ngươi dán sát vào người ông ấy. Sakazuki bắt đầu hôn ngươi một cách chậm rãi, ông thì thầm tên người. Hơi thở nóng ấm của ông phả lên cổ ngươi. Ánh đèn rọi sáng căn phòng trong khi ngươi và ông ấy quấn quýt yêu thương. 

Sáng tinh mơ, ngươi mở mắt, choàng tỉnh giấc trước Sakazuki rồi quay sang ngắm nhìn khuôn mặt nam tính ấy rồi thở dài, lẩm bẩm.

" Mặc dù ta biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng sự dịu dàng của ngươi làm ta không muốn tỉnh lại. Sakazuki. Sakazuki. Ta ước gì ngươi không hận ta..."

Nằm mơ mãi mãi cũng không tệ như mọi người nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro