Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ tới rồi à?"-Sakamoto

"Nếu anh không phiền thì..."-Emi ngập ngừng

"Ai vậy sếp? Người quen của anh à?"-Shin

[Ân nhân của con gái tôi.]-Sakamoto

"Tôi sắp chết đói bà nó rồi!!!!"

Emi khuỵ người xuống ôm lấy bụng mà run rẫy. Aoi vội chạy đến đỡ lấy cô rồi dìu cô tới bàn ngồi và bưng đồ ăn ra cho cô. Emi khi thấy đồ ăn thì hai mắt sáng chói liền nhào tới ăn như con hổ đói.

"Này bà chị...ăn từ từ thôi coi nghẹn giờ!"-Shin đi lấy cố nước đưa cho Emi

"Cảm ơn em nhiều nha, vì đã cứu con gái chị!"-Aoi nở nụ cười rạng rỡ

"...ông..ó...ì....(không có gì)"-Emi

Sau khi chờ cho Emi cứu vớt cái bụng đói của mình thì mọi người mới cùng ngồi lại bàn chút chuyện.

"Ra là vậy, chị thất nghiệp à?"-Shin

"Không hẳn là thất nghiệp... Tôi cũng chả biết phải giải thích sao vì câu chuyện nó khá...ảo ma."-Emi nhồm nhoàm cái bánh còn dang dở

"Kể đi."-Sakamoto

[Liệu mình có nên kể không nhỉ? Đối với những loại câu chuyện hoang đường thế này thì để khiến người ta tin vào cũng khá khó. Thường thì những trường hợp như mình theo mình tìm hiểu chỉ có trong văn vở, sách hay tiểu thuyết mà thôi.]

Thấy Emi ngồi trông như đang ngẫm nghĩ điều gì đó thì Shin liền lên tiếng cắt đứt sự yên tĩnh này.

"Chị không cần lo về vấn đề có ai tin hay không? Chưa kể thì làm sao biết được."-Shin

"Cậu đoán được suy nghĩ của người khác sao?"-Emi

Khóe mắt Shin khẽ giựt lên một phát nhẹ nhưng cũng đủ để làm Emi chú ý.

"Tôi đoán không sai nhỉ? Cái vẻ mặt đó của cậu. Đúng là cũng khá khó tin khi tôi lại được gặp cái trường hợp mà một con người có thể có khả năng siêu nhiên nào đó. Xem ra thì tôi không cần quá quan ngại về câu chuyện của mình rồi."-Emi

[Cô ấy nhạy bén thật.]-Sakamoto

"Em cũng thấy vậy."-Shin

"Thì chuyện là tôi vừa kết thúc công việc của mình và về nhà đánh một giấc nhưng đé-...à...không hiểu tại sao vừa chìm vào giấc ngủ thì tôi mơ thấy cái con mẹ...lại nhầm, mơ thấy gì đó mà khó thở vãi chưởng rồi úm ba la ra tương cà các kiểu thì sau khi giãy dụa như cá mắc cạn thì tôi bừng tỉnh và nhận ra mình đang đứng ở cái chỗ quái quỉ nào đó mà không phải phòng mình."-Emi cố gắng kìm nén không chửi thề vì có Hana ở đó

[Khó tin nhỉ? Nhưng sao tôi cảm thấy cô ấy không giống nói dối.]-Sakamoto

"Em cũng nghĩ giống sếp dù bà chị này kể chuyện thấy tào lao thật."-Shin

"Chị đẹp ơi, em muốn đi chơi với chị. Ba mẹ cho con đi với chị ấy nha."-Sakamoto Hana

[Mình đi cùng được không? Dù hiện tại cô ấy không có gì là ác ý nhưng tôi vẫn chưa an tâm lắm.]-Sakamoto

"Tụi em đi cùng luôn được không? Anh với ba mẹ đi chung luôn cho vui nha Hana?"-Shin

"Miễn có chị đẹp theo là được hết ạ!"-Hana

Sau một hồi bàn qua tám lại thì cả đám quyết định đến công viên giải trí chơi. Emi thì cũng chấp nhận đến làm việc cho nhà Sakamoto. Cô cảm nhận được người này có gì đó rất khác biệt, không hề tầm thường tí nào. Emi quyết định sẽ âm thầm quan sát xem thử và cũng hạn chế không nghĩ gì trong đầu nhiều bởi cô cũng biết được cậu nhóc Shin đó có khả năng đọc được tâm trí người khác.

Tại công viên giải trí

[Tính ra cái cuộc đời mình còn chưa được nhìn thấy cái công viên giải trí huống hồ bây giờ được tới nơi mà hoành tráng cỡ này.]-Emi

"Đi thôi!!!!"-Hana hào hứng dắt tay Emi kéo đi

[Cậu đi theo đi Shin.]-Sakamoto

"Vâng!"-Shin

"Chà, nhìn con bé vui chưa kìa."-Aoi

....
"Thiệt là mình phải chơi nó à?"

Emi chỉ tay về cái con tàu đang quay như điên ở trên cao kia mà mặt không cảm xúc. Shin tưởng bả sợ nên kháy một phát

"Bà chị sợ à?"-Shin

[Sợ cái con mẹ nhà cậu, tôi sợ Hana nó bị gì sau khi chơi thôi.]-Emi

"Mắc gì chửi tôi ghê vậy!!???"-Shin

"Cậu với con bé lên trước đi được không? Tôi có chút việc."-Emi

"Chị đẹp không chơi với em sao???"-Hana

"Xin lỗi em nha, chị sẽ chơi trò sau với em vì bây giờ chị đang mắc đi...nhà vệ sinh ấy mà."-Emi

"Vâng... Vậy em chơi với anh Shin trước."-Hana

Nói rồi Emi rời đi nhưng Shin vẫn mãi nhìn theo bóng lưng cô vì cậu cứ cảm thấy là lạ làm sao ấy. Nhưng rồi liền gạt bỏ cái suy nghĩ đó vì Hana đang ríu rít đòi lên chơi kìa. Bên phía Emi thì cô đang từng bước tiến thẳng về cái góc khuất phía sau cái vòi phun nước ở đằng xa kia. Khi đến nơi thì lại không thấy ai cả dù ban nãy cô đã để ý có bóng người lấp ló theo dõi hành tung của cô rồi.

"Núp nhanh vậy sao?"-Emi

Emi vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh và sắc lạnh không một chút dao động.
Và từ sau lưng cô, một tên với cây rìu sắt bén chuẩn bị vung chém thật mạnh về phía cô. Emi chỉ nhẹ nhàng né sáng một bên làm hắn chém hụt rồi tung cước đạp thật mạnh vào đầu tên đó nhưng hắn đã dùng tay chặn lại. Emi nhanh chóng rút chân lại rồi nhảy lùi ra sau. Tên đó vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục biến mất trước tầm mắt cô rồi lại xuất hiện bất thình lình và vung rìu về phía cô lần nữa. Ngay khoảnh khắc mà cây rìu dường như sắp chạm đến cổ Emi thì cô lôi từ đâu ra một cây sáo và chặn nó lại.

[Cái quái gì vậy??? Chỉ là một cây sáo nhỏ bé thôi mà sao lại chặn được thứ vũ khí này của mình???]-???

"Nãy giờ chắc ngươi cũng mệt rồi nhỉ? Vậy nghỉ ngơi đi vì đây là lúc mà ta trình diễn tiết mục của mình."-Emi cười khúc khích

Và rồi một giai điệu vang lên từ cây sáo mà cô đang thổi, tên kia vẫn không hiểu cô đang làm cái quái gì cả nên vẫn dè chừng quan sát cô. Và rồi, Emi đang đứng trước mắt hắn một khoảng cách xa như vậy nhưng trong chốc lát lại ngay trước mắt hắn làm mắt thoáng giật mình liền giơ rìu lên nhưng chưa kịp làm gì thì

Xẹt...

Cổ hắn bị một lưỡi dao trên cây sáo đó khứa một đường khá sâu làm hắn định hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người nhưng cũng chưa kịp hét thì bị Emi lấy đâu ra một nắm đất và dọng thẳng vào mồm hắn làm hắn nín họng và cứ dãy giụa mãi cho đến khi hắn tắt thở hoàn toàn.

"Xem ra nãy giờ ngươi xem kịch cũng thú vị nhỉ?"

Quả đúng như dự đoán nãy giờ của Emi, còn một tên nữa đang từ trong góc tối kia đi ra. Hắn ngay tức khắc phóng tới chỗ Emi cực nhanh làm cô chỉ vừa mới phát giác kịp thì liền bị hắn đấm bay ra thật xa.

[Xem ra phải tập trung hơn rồi]-Emi

Hắn vẫn điên cuồng lao về phía cô mà ra đòn tới tấp nhưng tất cả đều bị cô chặn lại được nên vì thế hắn càng ngày càng sôi máu hơn. Emi dùng cây sáo ấy chặn lại nắm đấm của hắn, lưỡi dao ghim chặt vào trong da thịt của hắn làm máu chảy ra không ngừng nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Mặc kệ cái vết thương đó mà hắn vẫn tiếp tục tung ra những đòn đánh đầy uy lực về phía cô. Emi vừa phải né vừa phải tìm lỗ hỏng trong những chiêu thức ấy. Hai người choảng nhau loạn xạ các kiểu và không để ý rằng mình đã nhảy lên đường ray tàu siêu tốc lúc nào không hay. Emi vừa nhìn ra được một sơ hở khi hắn vung nắm đấm về phía cô nên bèn xoay một vòng rồi cúi người xuống vung chân đạp thật mạnh vào ngay vị trí đó. Hắn mất đà liền loạng choang như muốn rơi từ trên cao xuống, Emi tranh thủ cơ hội liền giáng thêm một cước từ trên xuống vào đầu hắn làm hắn sứt đầu mẻ trán và rớt thẳng đập người xuống nền đất dưới kia mà cơ thể bị gãy xương tùm lum, máu chảy ra lênh láng. Lúc bấy giờ ở phía dưới mọi người bàn tán xôn xao mà xúm lại xem còn Emi trên này lúc đáp xuống nhưng xui sao mà đáp trật nên hụt chân rơi xuống theo và xu nữa là cô không nắm kịp thanh ray nên rơi tự do luôn. Tưởng mình tèo đời thì có một bóng người lướt qua thật nhanh rồi chụp cô lại và tiếp đất mộ cách nhẹ nhàng cách ở đó một ví trí rất xa.

"Màn trình diễn tuyệt vời lắm đó nha~ Cả tiếng thổi sáo nữa"-???

"Nagumo?"-Emi

"Ừm hứm?"-Nagumo thả cô xuống

"Sao anh lại ở đây?"-Emi phủi phủi bụi trên người

"Công việc thôi, còn cô? Xem ra tôi đoán không sai mà. Cô cũng là...

Lúc này Nagumo ghé sát vào tai Emi mà thì thầm

"Sát thủ đúng chứ?"-Nagumo

"..."-Emi

"Ồ? Không phản bác gì luôn à?"-Nagumo

"Chúng ta giống nhau khoản này đấy."-Emi

"Rồi tại sao một người như cô lại đến cái nơi nhộn nhịp này thế?"-Nagumo

"Anh có vẻ thích tò mò chuyện của tôi quá nhỉ?"-Emi

"Nếu cô không muốn trả lời thì thôi vậy."-Nagumo

Sau đó thì Nagumo lại hỏi tới tấp tùm lum tà la các câu hỏi trên trời dưới đất nào là Emi làm việc ở đâu rồi hiện tại đang sống ở đâu bla...bla...

"Dừng lại đi Nagumo."-???

"Ồ, Sakamoto? Mày lại dẫn gia đình bé nhỏ của mình đi chơi à?"-Nagumo

"Hai người biết nhau sao?"-Emi

"Ai mà đi quen thằng khùng này."-Sakamoto

"Hic..phũ phàng thế..."-Nagumo













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro