Chương 25: Wutang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một buổi sáng làm việc như thường ngày. 

Aiko chán chường nằm dài ra bàn, cô vừa tiếp xong một vị khách rắc rối. Cái hôm đi tắm suối nước nóng, cả gia đình gặp phải tên sát thủ là con trai chủ tiệm, cô đã phải bảo vệ cục cưng rất nhiều luôn đó. Giờ cả người uể oải quá aiss...

Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, Aiko chậm rãi nhìn tên của người gọi rồi bắt máy:

"Aloo..."

"Gì nghe giọng chán thế bà già, bộ gặp chuyện gì không vui hả?" đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một thiếu niên trẻ tuổi.

"Gọi cho đàng hoàng vào, với cả không có chuyện gì." Aiko nhắc nhở, cô nghiêng đầu tựa vào vai, hỏi, "Nói đi, gọi làm gì?"

"Còn là chuyện gì nữa... chẳng phải hôm trước đã nhắc cho rồi à..!" cậu nhóc bĩu môi, phồng má giận dỗi như một đứa trẻ.

Hoàng Thiếu Thiên đứng dưới sân bay, trên mặt diện một cái kính đen, mái tóc vàng nổi bật giữa đám đông, vui vẻ háo hức mà nhìn đoàn người đi lại xung quanh:

"Tui tới Nhật Bản rồi nè!"

.

.

.

"Chị đi đâu vậy...? Oáp ~" Shin xoa xoa mắt, buồn ngủ nhìn Aiko đang sửa soạn đồ đạc.

"Ây dồ, làm phiền đến em rồi hả?" cô nàng giật mình xoay lại, lo lắng nói, "Em ngủ tiếp đi, chị chuẩn bị đi tiếp một cái phiền phức ấy mà."

"Phiền phức...?" Shin nghiêng đầu, khó hiểu. Nhưng cũng nghe lời mà xoay người lại vào phòng ngủ.

Mới có 6 giờ mấy, còn sớm, với cả hôm nay cũng không có ca trực của mình.

***

Tại một tiệm đồ ăn nào đó gần thị trấn.

Lu vui vẻ kêu gọi, "Shin! Nhìn nè nhìn nè!"

"Một li là cola bình thường, một li là tui pha theo công thức đặc biệt! Chọn đê, cấm không được đọc não!"

"Ây..." Shin rắc rối vò vò đầu, chọn vờ một li, đến khi uống một ngụm của li nước đó thôi, cậu đã nhăn cả mặt mày, "Dở tệ." Shin lè lưỡi chê bai.

Con nhóc trêu chọc, "Thế thì anh thua rồi nhớ, bữa này anh khao đấy!"

"Nhảm vãi, cược gì ngu bà cố!" cậu muốn đập mình của vài phút trước rồi đấy.

Shin khóc thầm trong lòng, 'Sắp hết tiền bà nó rồi.'

Lu hứng thú, "Nhà hàng gia đình vui thiệt chứ~! Tui chưa bao giờ đến mấy chỗ như này luôn á!"

Shin nghi hoặc, "Nhà hàng như này ở nước nào mà chẳng có?"

Con nhóc khó hiểu, vừa hút nước vừa nói, "Nhưng nhà tui có đầu bếp lo phần ăn uống luôn mà?"

"Nên có biết cái đít khỉ gì đâu?"

"Thiệt luôn..." Shin sửng sốt, bất chợt nhớ ra, 'Nói cũng phải... nó là con gái của một gia tộc mafia luôn cơ mà.'

 "Mày có tính về nước thăm bạn không?" cậu hỏi.

"Ừm ~" Lu kéo dài câu, suy nghĩ, "Tui thích cuộc sống dễ chịu ở đây hơn, kiểu như mafia hồi đó tui đã không ham rồi."

"Anh hiểu ~" Shin cũng đồng ý, thở dài mà ngả người ra đằng sau, "Một khi đã nếm được hương vị của cuộc sống yên bình này ~"

Lu cũng theo đó đáp lời, người nằm thẳng cẳng ra bàn, "Thì không thể quay về chốn xô bồ kia nữa ~"

"Ây dà ~" cậu chợt nhớ tới thằng nhóc tóc đen hồi trước luôn lanh chanh loắt choắt đi theo sau đuôi mình hồi đó, "Nếu như Thiếu Thiên cũng rũ bỏ được hận thù thì tốt rồi..."

"Thiếu Thiên?" Lu chợt nhớ tới cậu thiếu gia nhà họ Hoàng cũng là em họ của Shin, "Nói mới nhớ, kể từ lúc gặp anh đó, tui cũng đã thấy quen quen rồi, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi khôn-"

Chưa kịp để cô nhóc nói hết câu, một âm giọng lạ hoắc vang lên từ ghế sau cô, "找到你 (Tìm được em rồi)."

Cả hai người đều giật mình, Shin nhanh chóng mà động não, 'Tiếng Trung! Người của Lu sao?'

"Cạch." tiếng súng vang lên, ở phía sau Shin lẫn Sakamoto đang ăn mì đều bị nhắm bắn.

Người đàn ông phía bên Sakamoto, với mái tóc đen hai bím dày, thì thầm: "去死吧 (chết đi nhé)."

Shin mấp máy môi, cũng dùng một câu nói bằng tiếng Trung, cậu nghiêng đầu, nghi hoặc như hắn đang làm điều gì đó nực cười:

"真的吗?(Thật á?)"

"不要以为只有你会说中文。(Đừng nghĩ rằng chỉ mình mày là người duy nhất có thể nói tiếng Trung ở đây.)"

Ngay lập tức, khi mà cả hai tên đó đều nổ súng, hai người nhanh như chớp mà tránh được. Sakamoto suýt soát dùng cây nĩa, chặn lại phát đạn ngay bên thái dương. Shin thì nắm thẳng cánh tay đang giơ súng của tên đó kéo về phía mình làm hắn mất đà, cậu nghiêm mặt, bẻ thẳng tay còn lại ngược ra sau làm hắn hét toáng lên, sau đó dùng cùi chỏ mà đánh ngất.

Sakamoto thì nhân lúc tên kia còn đang bất ngờ chưa định hình lại thì kéo thẳng áo làm hắn ta đổ ập xuống bàn, chân chạm chiếc chuông gọi phục vụ khiến cô nàng bước tới.

"Pong ~"

"Quý khách muốn gọi món ạ..."

Sakamoto tự nhiên trả lời, "Một soda dưa lưới."

"Vâng ạ ~"

Lu vẫn còn há hốc mồm, chưa hết sốc.

"Hừm..." tên nằm trên bàn vẫn còn chưa ngủ, hắn ta bắt chéo tay, giở giọng học thức, "Già đầu rồi không hợp uống soda dưa lưới đâu, ta tưởng cái thây lợn như ngươi phải có khẩu vị lành mạnh lắm kia chứ."

"Đậu... cái thằng lìn này..." Shin lầm bầm.

"!" Lu như chợt nhận ra điều gì đó, cô nhóc ngập ngừng, tự hỏi một lúc như là quen với tên này, sau đó, mất một giây để cô nói tên của người trên bàn ra, "Lẽ nào... anh là... Wutang sao...??"

Người đàn ông trên bàn đó khựng lại, dường như cũng bất ngờ.

Shin khó hiểu, cậu tự hỏi, "Wutang?"

Hắn ta bật dậy, với mái đầu đen giờ dính đầy mì ý lẫn nước sốt, Wutang búng một cọng mì ra xa, "Lâu rồi không gặp, cô chủ."

Lu bất ngờ, "Wutang... anh còn sống à...?"

Shin tò mò hỏi, "Thằng lìn này là ai vậy?"

[ Bồ? ]

"Cậu nghĩ đi đâu đâu không vậy?"

Sakamoto hỏi, "Anh nhóc à?"

Lu chối bay chối biến, "Không! Là người trong băng thôi!"

Wutang ngồi trên bàn, trước mặt Shin làm cậu nhóc không thấy được gì. Shin nhăn mặt khó chịu rõ.

Hắn ta tự nhiên thuật lại những sự việc xảy ra với hắn, bằng tiếng Nhật, "Cô chủ à... từ khi cha em mất, băng chúng ta như rắn không đầu. Anh van em, trở về làm thủ lĩnh cho băng chúng ta đi."

"Và đừng..." chợt, đôi mắt hắn ta liếc xuống nhìn Shin và Sakamoto, đầy coi thường, "Làm bạn với cái đám sát thủ man rợ hạ đẳng này nữa."

Shin bực bội, "Cái đm?" thằng này bị khùng à, đánh giá người khác chỉ qua nghề nghiệp của họ?

Bộ làm như mafia cũng là nghề nghiệp đúng đắn lắm vậy.

Ngứa tay ghê.

[ Nè Shin. ] Watagashi ở trong mắt trái cũng đồng ý, [ Tôi giết hắn được không vậy? ]

'Bình tĩnh đi, mình còn nhiều thời gian lắm.' cậu cố gắng hạ hỏa cái thằng còn nóng hơn mình.

Lu từ chối lời đề nghị của Wutang ngay lập tức, "Không! Em không muốn quay về đó đâu! Ai muốn làm thủ lĩnh thì cho người đó làm đại đi!"

"!" Wutang nhìn xuống cô chủ đang giương nanh múa vuốt kia.

'Sao thấy thằng này nó là lạ...?' Shin nhăn một mày, tự hỏi.

1 giây.

2 giây.

 3  giây.

"Hự!" hắn ta đau đớn ngã ra sau như bị trúng sát thương chí mạng nào đấy, máu từ mũi chảy ra xối xả, bắn hết lên người của Lu.

"Gyaa--!" Lu cũng bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị, chỉ nghiêng mình chứ không né được.

Wutang run rẩy, tim đập thình thịch, hắn ta dùng tay che lại máu đang chảy không ngừng, 'Dễ... dễ thương chết mất!'

Watagashi đọc được, cậu như là bị liệt cơ mặt, cười nửa miệng, bất lực, [ Thằng cha này... nó simp con nhóc Lu hả...? ]

Lu khóc òa lên, người ngợm con nhóc máu me be bét, "Oaaaa--!!"

Shin cũng còn sốc, nhưng tính cách gà mẹ của cậu không thể cho con nhỏ cứ dơ như vậy được, cậu hốt hoảng nhắc nhở, "Yên coi nào! Đừng có khóc!" mà lấy khăn tay lau mặt dùm.

'Thằng khứa này sao vậy...' đến cả Sakamoto cũng thấy tởm, 'Dị vãi...'

Lu nức nở, xoa xoa cánh mũi còn đỏ chót, "Thằng cha này..."

"Chả biết sao từ hồi xưa đã theo rình tui từ sáng đến tối... ổng là tên cố vấn biến thái chuyên đi tọc mạch người khác đó...!!"

'Ẻm để ý mình lâu đến vậy rồi à...' Wutang đỏ mặt nghĩ.

Shin đọc được, cậu méo mặt, 'Đúng bệnh...'

[ Đồng ý kiến. ]

Lu thẳng thắn nói, "Tóm lại là giờ em không còn dính dáng đến giới mafia nữa, em chỉ là nhân viên bình thường của tiệm tạp hóa mà thôi!"

Hắn ta nhíu mày, "Hiểu rồi..."

"Nói cách khác, nếu muốn mang cô chủ trở về... thì sát thủ huyền thoại Sakamoto Tarou nhà ngươi... chính là vật cản...!"

Shin bẻ tay, "Dù đách hiểu cho lắm, nhưng anh mà có tẩn nó thì cho em xin một vé nhá!" cậu chướng mắt thằng này từ nãy giờ rồi.

Hắn ta hét lên từ đằng xa, "Bố đâu ngu mà tay không bắt giặc!"

Cậu trợn trắng mắt, "Xa vãi chưởng..."

Sakamoto: 'Cũng khôn nhỉ...'

Hắn  ta đàng hoàng nói, "Ta sẽ tổ chức một trận đấu theo phong cách mafia... ai thắng thì người đó sẽ có được cô chủ."

Shin từ chối thẳng thừng, "Không anh, cứ nhào vô quất nó cho lành."

Sakamoto cũng đồng ý, 'Giải quyết lẹ cho xong...'

"Đừng lo, đối với các ngươi thì đây là chuyện tốt đấy." hắn ta dường như có vẻ tự tin, "Nếu thắng, ta sẽ cung cấp thông tin kẻ đã treo thưởng cái đầu của ngươi."

Thấy cả hai người khựng lại một lúc, Wutang cho đó là biểu hiện của sự bất ngờ, tiếp tục chờ đợi.

"Đéo nhé." Shin nói.

"!" hắn ta bất ngờ, "Vì cái gì?"

Cậu nhóc cười tự tin, "Thông tin thì bọn đây tự tìm, với cả tao cũng có thế lực của riêng mình mà." 

"Sếp, đi thôi."

Ngay lúc mà cả hai xoay lưng rời đi, thì tự dưng từ đâu ra con Lu xuất hiện, nghiêm túc nói, "Em đồng ý!"

Shin hoảng hốt, cậu chạy vọt lại, nắm lấy hai vai của nó, "Trời ơi con ngu này! Chẳng phải đã nói là từ chối rồi sao!"

"Ờ đâu ra tự dưng ông lại có người chống lưng cơ chứ, còn nói là tự tìm thông tin!" Lu phản bác, "Chắc chắn là làm mấy việc chi nguy hiểm rồi!"

"Lu này." Shin chậm rãi nói, "Mày quên câu chuyện ông cha nuôi tao kể cho rồi à, cái nhà nhận nuôi tao đấy tên gì?"

"Ể? Ừm... Huang...? A...!" con nhóc nguy hoặc, chậm rãi nói ra cái tên đó, đến khi nói ra được rồi cũng sửng sốt, vài giây sau thì ngay lập tức khóc òa lên.

"Oaaa--!! Tui xin lỗi Shin! Tui dại dột quá rồi!!"

Shin thở dài bất lực, sau đó cậu xoay người nhìn lại Wutang đang trầm tư, nói, "Thấy cô chủ của mày nói chưa, lỡ rồi thì cũng đành phải theo, tụi tao đồng ý đấu."

"Vậy thì triển thôi."

***

Wutang dẫn cả bọn đến một tòa nhà cao mười mấy tầng tại chỗ hoang sơ nào đấy.

"Mày định hội đồng tụi tao đấy hả?" Shin nghi hoặc.

Hắn ta bất lực, "Ai rảnh vậy, đây là thi đấu đường đường chính chính, không có gian lận."

Nói rồi hắn giải thích, "Đây là sân chơi của các thế lực khác nhau trong thế giới ngầm, nơi mà vòng xoáy tiền tài và dục vọng lên ngôi... Casino đen."

"Casino...!?" Shin bất ngờ, cậu bối rối kêu, 'Wata, biết chơi bài không vậy?'

Watagashi dương dương tự đắc nói, [ Cậu hỏi đúng người rồi đấy, ông đây từng là cao thủ càn quét hết cả sòng bạc ở phố Hoa luôn đó nhe. ]

'Gớm...' Shin bất lực, nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Hỏi vì sao cùng là một người mà cả hai lại khác nhau một trời một vực như vậy thì xin trả lời cái là kể từ cái hồi mất trí nhớ thì Shin bị bà cấm tiệt tới sòng bạc luôn, vậy nên chỉ có Watagashi - có kí ức bị mất + kĩ năng đánh bạc mới có thể gánh còng lưng cậu được thôi.

"Bây giờ thì mấy người đi vào thay trang phục đi." Wutang chỉ cho cả bọn hai phòng thay đồ cực kì trái ngược nhau, một cái thì kiểu dáng xa hoa, còn cái còn lại thì rách tung tóe, "Bận đồ thấy gớm mà đi vô đó thế nào cũng bị đánh giá, ta có chuẩn bị sẵn đồ cho thay rồi đây này."

"Chậc." Shin tặc lưỡi một cái, nhưng cậu cũng cố chịu đựng mà đi vào thay.

Cậu kiểm tra cỡ áo, "Vừa y luôn này." biết luôn số đo của mình cơ à, đúng là mafia.

"Luật chơi rất đơn giản, trong thời gian quy định... ai ăn được nhiều tiền hơn, kẻ đấy thắng!" Wutang nói.

Sakamoto: "Hiểu."

Shin hỏi con nhóc, "Lu này, thằng này nó lợi hại không."

Lu cảnh giác nói, "Wutang ổng không mạnh, nhưng lại rất nhạy bén. Nhà Lu vốn thiện võ, nhưng Wutang chỉ dựa vào bộ não mà có thể leo lên vị trí lãnh đạo luôn đấy. Ổng chính là ngoại lệ mà trước nay chưa từng có!"

"Đừng lo, phe mình có thằng Shin biết đọc não mà." Sakamoto an ủi.

Lu cũng yên tâm hơn, "Thế là yên tâm rồi, mà anh biết chơi không đấy?"

"Anh mày không biết chơi, nhưng Watagashi thì có."

Con nhóc cười càng rạng rỡ hơn, "Trận này phải để Watasashi gánh rồi nhỉ."

Watagashi bên trong, không biết có phải do ngại khi được khen không mà vành tai có chút đỏ, cậu nhóc hơi nghiêng mặt, bĩu môi, [ Khỏi cần lo. ]

Vừa mới nhấc chân vào cửa, tên Wutang đó đã ẵm ngay cái sảnh thùng lấy ngay 3 triệu làm cả bọn hết hồn.

"Những 3 triệu...!?" Shin bất ngờ.

Wutang trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt sắc bén, "Ta sẽ cược tất cả mọi thứ mình có... để giành lại cô chủ cho bằng được!"

"Rắc...!" Sakamoto theo thói quen mà bẻ vai.

Shin chớp chớp mắt hai lần, đến lần thứ ba, đôi mắt với màu mắt quỷ dị đó xuất hiện. Watagashi khép hờ mi mắt, để hàng lông mi dài che đi phần nào màu sắc mắt kì lạ. Để tránh bị người khác chú ý, cậu nhóc dùng kĩ năng móc túi điêu luyện trong mấy năm ở phố Hoa để trộm lấy một gọng kính đen.

Watagashi hít khí trời trong lành, mùi hương tiền cùng phỉnh quen thuộc cứ bay đi khắp nơi trong này làm cậu nhóc chợt nhớ tới những kí ức đã lâu.

Watagashi thở dài ra một hơi, sau đó kéo khóe miệng lên thành một nụ cười cực kiêu ngạo, sành sỏi như là người đánh bạc lâu năm. Cậu nhóc đưa tay lên khóe miệng, mấp máy môi:

"Dựa theo vận may của mình mấy hôm nay, chắc Cee-lo dễ ăn hơn."

[ Cee-lo là cái gì? ]

"Cee-lo... hưm ~ một dạng giống như xúc xắc thôi."

"Đến cả tay mơ như cậu chắc cũng có thể chơi được đấy."

[ Đang coi thường tôi đấy à. ] Shin nhàm chán nghiêng đầu, cậu ngước mắt nhìn đám người với đôi mắt điên cuồng đang say mê cờ bạc kia, [ Ở đây mà cũng có thể loại chơi đơn giản đến thế sao? Mà này, Watagashi, sao tôi lại thấy sự nghiện ngập đó trong mắt cậu thế, cậu mê mấy trò này lắm hả? ]

"Sao lại không mê cho được." Watagashi bật cười, "Lúc đầu làm là vì tiền thôi, sau đó thì tôi bị quyến rũ bởi cái sức hút từ mấy đôi mắt từ thất vọng sang tuyệt vọng ấy, thiệt sự thì, đấu trí căng thẳng giữa sự sống và cái chết của mình chỉ dựa vào vận may và trí óc, nó mới tuyệt đỉnh làm sao ấy." cậu nhóc thích thú ngồi lên một bàn chơi, chống một tay lên bàn:

"Cho tôi 3 con, cược hết tất cả phỉnh."

Đám người ở đó nghe vậy lại xì xào bàn tán.

Shin nghe những lời mà cậu nhóc nói, hơi nghiêng đầu, ngồi xếp bằng xuống, đầu tựa vào một bên vai, không nhìn vào ván đấu nữa:

[ Người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác à...? ]

Đôi lông mi màu đen dài, và cong lên, tựa như cánh bướm mong manh sắp vỗ cánh bay đi che đi đôi mắt mơ hồ, như tan ra trong đó:

[ Chẳng phải bắt đầu tất cả đều là vì tiền thôi sao... ]

***

"Hoàng Thiếu Thiên, nhóc ở đâu rồi?" Aiko với dáng người cao ráo, đặc biệt nổi bật trong đám đông, cô nàng khó chịu ngó nghiêng xung quanh cố tìm bóng dáng thằng nhóc lùn tẹt.

Cô mất kiên nhẫn dẫm mũi giày xuống sàn theo từng nhịp, bên tai là chiếc điện thoại đang bắt máy gọi một người.

Bước chân chậm rãi phát ra từ phía sau lưng, hơi thở được che dấu một cách rất điêu luyện, nếu như không cẩn thận quan sát chắc chắn sẽ không nhận ra được. 

Hoàng Thiếu Thiên đứng dửng dưng sau lưng của Aiko, nhìn bộ dáng bối rối bất lực của cô mà cười hì hì. Thích thú quan sát xung quanh mặc cho người trước mặt đang bốc khói lên, điện thoại được cầm trên tay vắt vẻo phía sau lưng.

Đến cuối cùng, khi mà cô nàng trước mặt sắp mất kiên nhẫn mà xoay lưng lại, Thiếu Thiên mới thôi đùa mà bắt máy. Cậu đưa điện thoại lên tai, âm giọng chắc chắn để chỉ có mỗi mình người phụ nữ có thể nghe:

"Tui tới rồi nè."

Aiko thân thể cứng đờ lại, cô ngắc ngoải mà xoay người, vội vàng mà chộp lấy hai vai của Hoàng Thiếu Thiên:

"Nhóc chạy đi đâu nãy giờ vậy?!"

Nhìn hình bóng của mình phản chiếu lên đôi mắt màu xanh lục đó, Hoàng Thiếu Thiên cảm giác có chút ấm nóng trong lòng, cậu nhóc nhún vai:

"Không có gì, tại máy bay của tui xảy ra chút sự cố nên phải hạ cánh khẩn cấp tại một chỗ khác ấy mà."

"Thế có sao không?"

"Không những hại thân mà còn cực kì có lời luôn đấy chứ." Hoàng Thiếu Thiên cười nhếch mép, như đã nhận được một chiến lợi phẩm với giá trị cực hời.

Aiko nghiêng đầu nghi hoặc, "Hưm ~? Đó là...?" 

"Bing boong ~!" trên tay của cậu nhóc xuất ra một quả cầu màu đen, trong suốt như được làm bằng thủy tinh, thế nhưng khi Thiếu Thiên bóp nhẹ nó thì lại có thể mềm dẻo như một trái cao su đồ chơi nào đấy, "Thấy gì trong này không?"

Hoàng Thiếu Thiên chỉ vào bên trong quả cầu, nơi đó đang nhốt một người phụ nữ với mái tóc dài thướt tha, thân hình cao lớn đang tức giận mà cố phá nát lồng giam đang nhốt mình này.

"Đây là...?!" Aiko bất ngờ.

Người phụ nữ đấy không phải là một con người bình thường, hai bên khóe miệng của cô ta bị rạch ra hai bên cực kì đáng sợ nhưng cũng đủ để khi nhìn thấy đều có thể đoán ra được thân phận của người phụ nữ này.

"Kuchisake Onna...?"

"Trúng phóc!" Hoàng Thiếu Thiên hào hứng nói, "Lúc bị hạ cánh đột ngột, tui đi bộ tới sân bay đã hẹn với chị, ai mà ngờ đâu lại lạc vào lãnh địa của con truyền thuyết đô thị này! Một món hời cực lớn luôn, chỉ riêng con này thôi là có thể ngốn tận 10000 linh hồn rồi!" cậu nhóc luyên thuyên kể.

Kuchisake Onna thét lên the thé, cố vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra, đành chịu số phận bị nhốt trong này của mình.

Thiếu Thiên nhìn xuống, thì thầm với nữ quỷ, "Đừng lo, tôi là cũng đang giúp cô đấy, không phải sao? Chỉ cần ở trong này, sức mạnh và sự hiện diện của cô sẽ không thể tan biến đi được."

Nữ quỷ suy nghĩ một lúc, rồi cũng an phận mà gật đầu.

Aiko tận mắt chứng kiến cảnh tượng một thiếu niên đẹp trai phơi phới đứng giữa sân bay đầy người qua lại nuốt cái ực một quả cầu to tướng bằng một nắm tay người trưởng thành trôi xuống tận cổ họng.

Cô ngậm ngừng, "Nhóc không thấy đau họng hả?" nó to như vậy luôn đấy.

Hoàng Thiếu Thiên liếm môi, như là chưa đã thèm, "Đừng lo, tui ăn mấy thứ này riết quen luôn rồi."

Aiko nghiêng đầu, cười bất lực, "Thế nào, vừa mới tới Nhật Bản cảm giác ra sao?"

"Tuyệt vời!" Hoàng Thiếu Thiên thích thú, cậu nhóc che miệng cười khúc khích, "Một nơi có hàng ngàn truyền thuyết đô thị nổi tiếng như Nhật Bản chẳng phải là nơi cực hợp với tui sao, chỉ cần bắt vài chục con giống như con hồi nãy cũng đủ để níu lại An Nhiên rồi!"

Trong đôi mắt của cậu nhóc, là một sự tham lam không thể nào thỏa mãn được.

"À, tí quên." Hoàng Thiếu Thiên giật mình, vội nói với Aiko, "Tui có chuyện gấp cần nói."

Cô nghi hoặc, "Chuyện gì?" 

"Shin bị truy nã rồi!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cho những ai chưa biết thì Hoàng Thiếu Thiên trong này khác với nguyên tác, cụ thể em ấy thuộc một bộ truyện khác của tôi luôn.

Thiếu Thiên có khả năng cảm nhận và bắt giữ lấy ma quỷ, linh hồn. Điều khiển, và chiếm giữ thể xác của linh hồn ấy, cụ thể thì sức mạnh tâm linh của cậu nhóc cực kì mạnh.

Giải thích vì sao Thiếu Thiên lại điên cuồng truy đuổi săn bắt linh hồn như vậy thì do cậu nhóc muốn hồi sinh người chị đã mất cùng với đứa em gái đang hôn mê mất 7 phần hồn nằm liệt trên giường bệnh theo giao kèo với sứ quỷ địa phủ:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro