Chương 10: Lu Xiaotang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzzzzzzzzzz---"

Shin mệt mỏi bơ phờ mà như cục xà bông mềm xèo trên bàn.

Cậu nhắm mắt nhẩm số ngày mình tới đây, cũng cỡ 3-4 tuần rồi nhỉ? Công việc mình làm cũng nhẹ thật đấy...

...

"Đệt!" Shin không nhịn được chửi tục.

Nhẹ nhàng cái củ má nó chứ, làm được một tuần thì vợ sếp bị cướp xe buýt, đánh nhau với bọn đó thôi cũng bị lên báo truy nã. Gặp được con cảnh sát thì con đó bị bắt cóc phải đi cứu khỏi bọn buôn ma túy. Shin sắp chết đây rồi nè, cậu muốn sống an nhàn chút mà ông trời cũng không cho hả-?

Sakamoto Tarou đi vào, nhìn thấy thằng nhóc chán nản, nói: "Shin."

Shin bật dậy ngay lập tức, "Vâng sếp?"

"Đi khu Tàu thôi." ông sếp bước ra từ phòng, lắc lắc cái chìa khóa trên tay nói vậy.

"Hả?"

***

Khu phố Tàu.

Nó là nơi cực kì hỗn loạn nhưng lại rất xa hoa, lúc vừa bước đến đây, Shin cũng chợt nhớ đến phố Hoa mà mình từng ở.

'Giống thật đấy.' cậu nhìn xung quanh, nhưng bởi vì thời gian dần dần trôi đi, thế giới lại càng hiện đại hơn, chính phủ cuối cùng cũng để ý tới mấy đứa nhóc xóm nghèo mà dần chu cấp cho bọn nó, vậy nên bọn nhỏ không sống cực khổ như thời của cậu.

Đang trên đường với ông sếp nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, Shin vui vẻ mà trò chuyện.

Aiko đã bị bắt ở tiệm trong nhà rồi, chị ấy phải cắn đứt rất nhiều vải và ôm cậu ngủ một đêm mới chịu cho cậu đi đó. Sếp đúng lợi hại nhe, chỉ bằng một vài chiêu đánh sập cả cửa tiệm mà đã kêu người chị dai như đỉa đó chịu.

Tiếng cửa kính vỡ vang lên, một bóng người nhỏ nhắn nhảy xuống đập rầm vào ông sếp.

Ổng chắc chắn không sao, nhưng túi bánh bao giới hạn đã bị giẫm nát rồi.

Shin nhìn mấy cái bánh bẹp dí trên đường, bình tĩnh mà mở miệng, "Cạo đất ra chắc còn... thôi dẹp mẹ đi."

Sakamoto khóc không ra nước mắt: "... T-T"

Tiếng bước chân lộn xộn vang lên từ phía sau, đó là lũ người vác dao cầm súng mà chạy tới, đuổi theo cô gái tóc đỏ thắt bím - thủ phạm làm hư bánh đó.

"Nó kia kìa! Mày tới số rồi con kia!!"

Shin suy nghĩ, 'Sát thủ? Không... là mafia.'

Tên mafia thở hồng hộc, "Luồn luồn lách lách... chạy gì như mèo phóng."

"Để bố bẻ chân mày coi mày còn chạy được nữa không!"

Cô gái đó thách thức, "Ha, tuổi gì mà bắt được bà." thế võ đó Shin nhìn quen quen.

Chưa kịp để cổ nói hết, một tên mặc đồ đen đã ở phía sau mà kẹp hai tay lại. Ngay lúc mà cô gái mất hết năng lực hành động và một tên lao tới:

"He he." tên đó cười đểu cáng, "Xem tao tùng xẻo gân chân mày này."

Con dao đó chưa kịp đụng vào một sợi tóc thiếu nữ thì đã bị Sakamoto đang tức mà gặp bẻ gãy.

Shin không biết ông sếp của mình nghĩ gì, nhưng cũng nhanh chóng mà lấy vali đựng đồ giao hàng của nhà đập thẳng vào đầu tên giữ tay cô gái.

"Ăn nè ~"

Tên cầm dao hoảng hốt, "Bọn chó này, tụi mày là ai hả!?" tên đó rút súng ra định bắn.

"Á đù." Shin cảm thán.

Thiếu nữ lúc nãy đã mất năng lực hành động nhanh chóng phản ứng lại, dùng một đòn Thái Cực Quyền chưởng thẳng vào vùng bụng của tên đó.

"Dữ hồn bây." cậu khen.

Ngay lúc cậu tò mò con nhỏ này là ai, thì bị dính vào lời nguyền đồng đội mà mấy tên mafia đó gán vào.

"Đồng bọn cái quần gì vậy trời?" Shin mắt cá chết mà chạy, một viên đạn xẹt qua tai, cậu chửi, "Mé nó chứ sao mấy ngày nay toàn gặp chuyện gì đâu không vậy!?"

Thiếu nữ đó cũng hét lên, "Mấy bố là ai thế!?"

Sakamoto: "Bánh bao ơi là pánh pao T-T"

Shin hỏi, khi nhảy qua mấy tầng lầu, "Cô là ai mà bị bọn đó đuổi vậy?"

"Cả nhà tui làm mafia, tui là Lu Xiaotang!" thiếu nữ đó trả lời.

"Họ Lu." Shin nhớ rồi, "Cái nhà nổi tiếng đó hả?"

"Vậy rồi sao mấy cha kia lại đuổi cô?"

Cô gái đó lấy ra từ đâu một cái chìa khóa, "Là do cái này."

"Chìa khóa?" Shin tò mò nhìn thấy, cậu nhìn luôn vào quá khứ của cái chìa khóa đó.

"Đây là chìa khóa kho bạc ngầm nhà tui, bố mẹ đã giao phó nó lại cho tui!"

"À-" cậu cũng hiểu sơ sơ rồi, 'Con nhỏ này thuộc dạng hành động trước suy nghĩ sau đây.'

Có vẻ như nhỏ này cũng hiểu ý chút xíu, cả ba dừng lại trên một tòa nhà, "Xin lỗi vì đã kéo hai người vào mớ bòng bong này, chào tạm biệt từ đây thôi."

Shin bị ông sếp kéo lại cái tạp dề vì chạy quá lố, "Oái!"

Sakamoto lúc này cũng bình tĩnh lại, "Bánh bao nhân thịt heo biết làm không?"

Lu Xiaotan ngơ ngác, cơ mà cũng trả lời, "Ơ, thì biết. Bố có dạy tui, về cơ bản chắc cũng ngon..."

"Sếp?" Shin nhìn hành động của ổng, năng lực không tự chủ mà mở lên, cậu nhìn thấy...

Sakamoto bốp vai, đó là hành động chuẩn bị chiến đấu của ổng, "Việc nhập hàng tạm thời hoãn lại, giờ đi giúp con nhóc này cái đã."

"Xong việc rồi thì đổi lại, nhóc làm bánh bao cho bọn chú nhé."

"Mấy người là ai vậy?" Lu hơi hoảng hốt.

"Sếp! Cẩn thận!" Shin lúc này đã nhìn xong, cậu quay phắt người báo cho ông sếp mình.

"Rầm!!!" bụi khói mịt mù tỏa ra từ chỗ ổng, Shin hơi nhăn mày, "Èo-"

Đó là hai gã đàn ông cao lớn, một người đầu trọc một thằng tóc dài, điểm chung là đầy sẹo và xấu hoắc. Hai gã có cái giọng ồm ồm đấy nói chuyện với nhau:

"Bacho mày sang lên chút được không?"

"Im mồm! Giết người cần đéo gì sang với chả sảng?!"

"Tìm được rồi thì giết, giết rồi thì muốn xử thế nào xử."

"Tao bảo vấn đề ở đây chính là cách giết của mày đấy! Bộ tao đang nói chuyện với khỉ hay gì à?"

Nghe thấy cuộc trò chuyện này, Shin có hơi buồn cười rồi đấy.

Mặc kệ lời giới thiệu hai đứa này của con Lu, Shin đã lao lên trước.

'Biết thế để chị hai mình đi theo, có bả ở đây mình cũng bớt nặng, sếp đi đâu rồi không biết nữa, bộ ổng mập lên nên khó thoát khỏi đống đá đó à.

Shin chuyên về do thám, năng lực chiến đấu của cậu mạnh nhưng không bằng "Nó" thôi.

Chỉ là từ khi có chị và sếp gánh cậu cũng lười vận động.

Chắc đây là di truyền, bà ngoại với mẹ cậu cũng phải cưới một người chuyên tấn công để bảo vệ mình mà.

"Hử?" tên Sonhee đó cứng đơ người, 'Thằng nhóc đó đã làm gì mình vậy?'

Đôi mắt của Shin đỏ lên, lòng đen chuyển sang trắng, cậu gác hai chân lên cổ của gã ta, dùng tay mà bẻ nó.

Cái cổ của gã nghiêng một góc 90 độ.

Sonhee gầm gừ giọng hỏi, "Mày làm gì tao vậy hả thằng này?"

"Do mày khinh tao quá thôi." nhìn thấy gã còn chưa chết, Shin xoay xoay con dao trên tay mình, đâm vào động mạch cổ gã.

"Dừng ở đây được rồi thằng khỉ." Bachoo xuất hiện sau lưng giơ thanh đao lên, chém xuống.

Shin nở một nụ cười, động tác tay không ngừng lại mà đâm thẳng.

Khói bụi tan đi, ông sếp Sakamoto của cậu đã chặn lại thanh đao đó, ổng bẻ gãy nó.

Máu của gã Sonhee nhuốm vào khói bụi, làn sương đó dần trở thành màu đỏ nhợt nhạt.

Shin lộn nhào về chỗ cũ bên cạnh con Lu, "Mẹ, thằng này sống dai dữ." cậu chửi thầm, khi nhìn vào cái cổ lắc lư của gã Sonhee.

Sakamoto cũng cho là như vậy.

Nhìn gã bây giờ tàn tạ y như mấy con zombie trên phim.

"Chó chết." gã chửi.

Shin trả trêu, "Mày đang chửi mày đó hả?"

"Thằng lỏi con này!" Sonhee tức giận gào lên, gân xanh trên trán gã giựt giựt, "Tao sẽ băm vằm mày cho chó ăn!!"

"Ò."

"Mẹ- thằng khỉ-!!" chưa kịp để gã chửi, Sakamoto đã giáng một đòn mạnh vào lớp sàn bê tông cả bọn đang đứng.

Shin dẫn con Lu đang ngơ ngác và trong góc, nhìn từ trên cao nhìn xuống hai gã đó với sếp mình.

"Anh mạnh thật đấy." Lu nhân cơ hội khen.

"Thế hả?" Shin xoa xoa đầu ngại ngùng.

"Lúc nãy anh đã làm gì khiến gã đứng yên vậy?" cô nhóc đã chú ý tới điều đó từ lâu rồi.

Shin không trả lời, cậu nhận ra cơ hội, nhảy xuống dưới đó, một phát dẫm thẳng vào đầu của gã Sonhee.

"Ặc--!!!"

"Xin chào." cậu nhìn gã ta nằm dưới thân mình, cúi người xuống khẽ nói, "Trận hồi nãy của chúng ta chưa xong đâu nhỉ?"

Sonhee nhìn thấy nụ cười mỉm của thằng nhóc đó, từ tận đáy lòng, gã quả thực rất sợ hãi.

***

Lu Xiaotang ngơ ngác nhìn Bacho bị đập vỡ đầu, Sonhee làm cho ngất đi.

"Mấy người-" cô nhóc mở miệng, "Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?"

Sakamoto đang nhai một cái càng cua, "Tư gia đây mở tiệm tạp hóa."

Lu nghe vậy, bất ngờ mà cười lên, "Ha ha, thiệt á? Mấy người lạ đời thật á."

Shin nhìn vào ông sếp nhà mình, biết ý của ổng, vậy nên cũng nói, "Này."

Lu: "Hửm?"

"Nãy cô vừa hỏi tôi đã làm gì khiến gã Sonhee kia đứng yên đúng không?"

"À- đúng là tôi có hỏi như vậy."

Shin giương khóe môi, "Tôi là một năng lực giả."

"Bốc phét."

"Con nhỏ này, đã nói sự thật cho rồi mà còn!"

***

"Shin." Aiko nhìn chằm chằm con nhóc tóc hồng thắt bím, lạnh giọng, "Nhóc này là ai đây?"

Lu nhìn người phụ nữ cao lớn, ồ, 'Vậy ra đây là chị của Shin nhỉ?'

Shin tự nhiên mà trả lời, "Nhỏ này là nhân viên mới, mới tìm được ở khu phố Tàu đó chị."

"Không phải là bồ?"

Cậu sừng cồ lên, "Không phải, rốt cuộc trong đầu chị đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Aiko rất tự nhiên mà nói, "Nghĩ về em."

"..."

Mặt cậu đỏ bừng lên, "Chị đừng có phát ngôn lẳng lơ như vậy nữa!"

"Em ngại cái gì chứ." Aiko xoa xoa lấy cái má đỏ lên kia, hôn kêu một tiếng, mặc cho khuôn mặt cậu nhóc đầy kháng cự.

"Chị em nhà này lạ ghê..." Lu nhìn vào khung cảnh ân ái này, mắt cô sắp nổ tung luôn rồi.

Aoi cười, "Đó là cách biểu hiện của một tình yêu đấy."

Sakamoto lúc đầu cũng vỡ kính vì tình huống đó, "Thấy lạ cũng thành quen thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro