Chương 2: Đeo bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Ji Yeon và mẹ mình chính thức trở thành người nhà Minatozaki. Mọi chuyện sẽ trở nên bình thường vì mọi người và cả người làm trong nhà đã quen với vẻ lành lạnh nhàn nhạt của Ji Yeon, duy chỉ có một kẻ, cho dù có bị làm lơ như thế nào cũng không chịu khuất phục.

-"Chị, mẹ kêu chị xuống ăn cơm"

-"Tôi sẽ ăn sau"

-"Nhưng em muốn chờ chị xuống ăn chung"

-"Phiền phức"

-"Mẹ, chị JiYeon bảo con phiền, huhu, con chỉ muốn... blo.. bla.." - Sana ủy khuất la lên, mắt đã ươn ướt.

-"Park Ji Yeon!" - Jihyun ở dưới nhà nghiến răng

-"Aiz, được rồi!" - Jiyeon lắc lắc đầu, sống sao nổi với con nhóc lắm trò này.

-"Chị, sáng mai chờ em đi học với nha"

-"Không"

-"Tại sao?" - con bé xụ mặt.

-"Phiền" - Jiyeon vẫn đáp theo thói quen, nhưng lời nói ra muốn hốt lại cũng không kịp.

-"Mẹ..."

-"Thôi được rồi" - Jiyeon rầu rĩ đáp - "dậy trễ thì tôi không chờ đâu"

Và còn vô số chuyện phi lí khác nữa. Con bé Sana coi Park Jiyeon như thần tượng, lúc nào cũng bám sát theo cho bằng được, không thì lại giở trò sướt mướt. Park Jiyeon cảm thấy cực kì khó chịu với con nhóc này, tại sao nó lại luôn cảm nhận được cái đuôi ác quỷ lấp ló sau bộ mặt thiên thần kia nhỉ? Đúng, Minatozaki Sana chính xác là một tiểu quỷ, con bé chỉ muốn phá bỏ thế giới riêng tư hoàn hảo của nó. Trước đây nó chỉ cho rằng Sana cũng giống như Taehyung, một đứa trẻ ngây ngô chứa toàn những thứ ảo diệu trong đầu. Nhưng bây giờ thì khác, con bé này ghê gớm hơn Taehyung gắp ngàn lần. Chết tiệt, Kim Taehyung chỉ là thỉnh thoảng bay vào phá bĩnh bầu không khí yên tĩnh của nó một chút, mỗi lần xuất hiện sẽ mang cho nó lon nước ngọt, vài cái bánh hay mấy thứ linh tinh lặt vặt khác. Nói chung là mỗi lần Kim Taehyung xuất hiện thì nó cũng được hưởng chút lợi. Nhưng Sana, con bé đó, đích xác là một cái đuôi. Nó bám theo Jiyeon mọi lúc mọi nơi, tần suất ngày càng dày đặc. Lúc ở trường thì đỡ hơn một chút, có thể trốn lên sân thượng. Mỗi lần gặp con bé đó là y như rằng Jiyeon bị mất đi cái gì đó. Không tin sao? Để kể cho nghe.

Chẳng hạn như sáng nay, từ lúc trời chưa hửng sáng Park Ji Yeon đã lọ mọ ra khỏi nhà để tránh giáp mặt với con bé phiền phức kia. Nhưng chưa kịp vui mừng vì trốn được của nợ, Ji Yeon đã muốn khóc thét vì bài thực hành chuẩn bị ba ngày trời lại để quên ở nhà. Bây giờ mà trở về lấy chắc chắn sẽ gặp Sana, sau đó lại càng rắc rối hơn. JiYeon vò đầu bức tai một hồi, sau đó nghĩ ra một cách làm mà cả đời nó vẫn cảm thấy xấu hổ. Nhờ Taehyung xin phép giáo viên rồi trốn trong phòng y tế làm lại bài đến tiết tư, không kể ăn uống gì hết. Tất nhiên là thiên thần Taehyung không đồng ý, ai lại chịu cho bạn mình nhịn ăn mà làm bài một cách nguy hiểm thế này, cậu gợi ý cho nó là lấy bài của cậu mà nộp, nhưng nó lắc đầu. Xin lỗi Taehyung, nhưng mà nộp bài của cậu khác nào nộp giấy trắng? Tôi còn muốn tốt nghiệp đại học a.

Giờ chơi, Sana mặt buồn thiu cùng Jungkook cầm hộp cơm đi về phía căn tin, vừa đi cô vừa đảo mắt tìm bóng dáng ai kia. Chị gái đáng ghét, em là rất thích chị nên mới đi theo mà, sao chị lại trốn em? Em méc mẹ cho coi. JungKook nhìn bộ mặt giận dữ của Sana thì phì cười, con bé này lúc nào cũng trẻ con như vậy, thật giống như ai đó nha, nhưng mà người kia trông đáng yêu hơn Sana bướng bỉnh nhiều, ít ra là anh thấy vậy.

Cơ mà hình như có chút tương thông, vừa ngẩn người một lát thì nhìn thấy một bóng com trai gầy gầy và một dáng con gái cao ráo đứng gần đó, trên tay còn cầm theo hộp cơm định ngồi xuống băng ghế gần đó. JungKook huých vai Sana.

-"Không tìm thấy thì đi gặp người quen chị ấy chút đi, biết đâu có chút tin tức thì sao?"

Sana nghe mấy lời đó như vực dậy sức sống, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên. Cô ra sức gật đầu và nhanh chóng kéo JungKook đang nở nụ cười ma mãnh đằng sau. Hai người kia có chút bất ngờ, nhưng với cương vị là Hội trưởng hội Học sinh, Eun Jung nhanh chóng nở nụ cười nhẹ với đàn em.

-"Chào hai đứa"

-"Bọn em ngồi đây được không ạ?" - JungKook cười tươi không kém, chả hiểu sao anh lại muốn thể hiện sự điển trai của mình ở đây nữa.

-"Thoải mái đi" - Taehyung đáp gọn rồi cắm đầu xuống ăn tiếp, con người này suốt ngày chỉ biết ăn thôi sao.

-"Nhóc là em gái của Jiyeon đúng chứ?" - Eun Jung bắt chuyện

-"Vâng" - Sana đáp, giọng có chút buồn - "nhưng chị ấy lúc nào cũng trốn tránh em"

-"Tại nhóc hay theo đuôi làm phiền nó nên nó bực đó" - Taehyung đang ăn chợt ngóc đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Sana đồng cảm - "hồi đó anh cũng thế, nhưng mà bây giờ thì Jiyeon không mắng anh phiền nữa"

Taehyung nhe răng show nụ cười hình hộp đặc trưng, thằng nhóc đối diện phút chốc ngẩn người, là quá sức dễ thương đi. Quả thật, con trai và con gái có những kiểu dễ thương khác nhau. Sana rất đáng yêu, Taehyung cũng thế, nhưng mỗi người lại tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Cả hai đều không nhận thức được mình đáng yêu đâu nhỉ?

-"Coi em kìa, ăn uống lượm thượm"

Eun Jung đưa tay chùi chút nước sốt dính trên miệng em trai. Taehyung chu môi khó chịu vì bị Eun Jung thuận tay véo lên cặp má phúng phính ấy, mặt đàn em khóa dưới bỗng chốc đỏ gay. Sana dọc dọc chiếc đũa trong hộp cơm của mình.

-"À nhóc, cho anh xin lỗi chuyện hôm trước nhé, tại anh hậu đậu quá" - Taehyung xoa xoa cặp má sưng đỏ của mình

-"Không sao ạ" - JungKook cúi đầu, mắt không tự chủ mà quét qua cái mỏ chu chu kia.

-"Taehyung lát nữa đem đồ ăn trưa cho Jiyeon nhé, chắc báy giờ con bé cũng xong rồi" - Eun Jung nói hơi lớn tiếng.

-"Chị Jiyeon đang ở đâu ạ?" - Sana thoáng giật mình buông đũa.

-"Ở trên phòng y tế, cậu ấy trốn trong đó là..."

Taehyung chưa nói hết câu thì Sana đã chạy vụt đi với tốc độ chóng mặt. JungKook thoáng nhíu mày rồi thôi, anh thuận tay cầm lấy chai nước bên cạnh thì bắt phải tay ai đó.

-"Xin lỗi, anh cầm nhầm"

-"Không, không sao đâu ạ, em đi lấy chai khác"

Xúc cảm mềm mại còn vương trên đầu ngón tay, JungKook bất giác rùng mình. Anh không đi về phía quầy nước mà lại rẽ hướng nhà vệ sinh.

-"Này TaeTae, em khẳng định mình không thích con trai chứ?"

-"Yah Ham Eun Jung, đã nói bao nhiêu lần rồi em là sangnamja đó!!"

-"Ừ thì sangnamja, nhưng mà chị nhớ là chị đã dặn mày không dưới hai lần là không được gọi cả họ tên chị mà em. Mày quên hả?"
-"Ui da!"

***

JiYeon ngả người lên chiếc giường bệnh trắng xóa trong phòng y tế, nó vừa làm xong bài tập, sau giờ nghỉ trưa là có thể nộp được rồi. Nó nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đã là thói quen, nó chỉ cần vài giây đồng hồ là có thể thả hồn đi lang thang chu du đây đó, tuy không lợi hại bằng 'thánh ngủ trưa' Ham Eun Jung, nhưng một giấc ngủ bâng quơ cũng có thể khiến nó lấy lại sức rồi.

Tiếng đẩy cửa nhè nhẹ, tiếng bước chân rón rén đi vào. JiYeon biết chứ, nhưng nó chẳng thèm để tâm, co người lại tránh ánh nắng hắt từ khung cửa sổ, nó thở nhẹ một hơi. Im ắng một lúc lâu, có cảm giác mát lạnh trên trán nó, cảm giác đó lưu lại vài giây rồi biến mất. Jiyeon khó chịu vặn vẹo người. Rồi một giọng nói quen thuộc sáng nào cũng lẽo nhẽo vang bên tai nó, nhưng trong đó bây giờ chứa đầy lo lắng cùng yêu thương.

-"Không có sốt a..."

JiYeon vẫn nhắm mắt, nhưng lần này nó cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng cùng mùi hoa hồng dịu nhẹ thoảng qua cánh mũi, càng lúc càng gần.

-"Em làm gì vậy?"

Jiyeon choàng tỉnh, nhận thức được gương mặt phóng đại trước mắt mình làm máu nó như dồn hết lên trên. Sana ngại ngùng mở to mắt, đôi mắt tròn xoe chớp chớp khiến khuôn mặt tròn trịa thập phần đáng yêu. Khuôn mặt hai người vẫn không cách nhau là mấy, Sana đưa tay áp lên cặp má đang ửng hồng của Jiyeon.

-"Sao lại nóng lên rồi? Lúc nãy đâu có nóng thế này..."

-"Tôi hỏi em làm gì ở đây?" - hơi thở Jiyeon đang dần ổn định, cái quái gì thế này? Sao tim nó lại đập quá mức kiểm soát như thế chứ!

-"Em chì muốn đo nhiệt độ cho chị... em nghe nói chị bị bệnh..." - Sana cắn môi ủy khuất.

-"Bây giờ tôi không sao rồi, em về lớp đi"

-"Chị," - Sana ngước đôi mắt đã loang loáng nước của mình lên - "có phải em rất phiền không?"

-"Nếu tôi nói, em sẽ không khóc chứ?" - Jiyeon ngờ vực hỏi

Sana gật đầu, nhưng đôi mắt rơm rớm nước đã bán đứng cô bé rồi. Jiyeon thở dài một hơi.

-"Thật ra thì cũng... không phiền lắm" - phiền, phiền muốn chết đi chứ!

-"Em là kẻ bám đuôi hở?"

-"Cũng không đúng lắm..." - đúng, nhóc chính xác là một đứa đeo bám dai hơn cả đĩa.

-"Vậy... chị ghét em lắm đúng không?"

-"...", cái này...

Thật tình JiYeon chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó. Cho dù Sana có hay đeo bám làm phiền nó, nhưng chưa bao giờ Jiyeon thấy con bé đáng ghét cả. Không phải vì nghĩ con bé là em gái mình, cũng không phải sự quan tâm quá mức của con bé dành cho nó. Chỉ là, Sana mang đến cảm giác dễ chịu tuy lúc nào đến gầm con bé cũng gây ra phiền phức.

Thấy JiYeon không nói gì, Sana tưởng Jiyeon ghét mình thật. Con bé cắn chặt môi, không cho nước mắt ứa ra. Mặc dù cũng đoán trước được kết quả, nhưng trong lòng không tự chủ được mà khẽ quặn lên. Nó thật sự rất buồn. Có lẽ vì con bé quá hâm mộ người chị không cùng huyết thống này. Sana cúi thấp đầu, những giọt nước ấm nóng lăn dài trên má con bé rồi rơi xuống tay JiYeon.

-"Em khóc sao?"

JiYeon hốt hoảng hỏi, nó rất sợ gặp phải tình cảnh như thế này, làm ơn đi, Park Jiyeon không biết dỗ con nít đâu.

-"Chị... hức... em xin lỗi... hức"

Sana nấc lên, đầu vẫn hơi cúi xuống. Aiz, Park Jiyeon thật sự sợ lắm rồi. Cái gì thế này? Trước giờ nó có hay hoảng loạn như thế đâu, lại còn vì một con bé mít ướt.

-"Sa... Sana, này!"

Tay Jiyeon đưa lên không rồi rơi xuống. Nó hoang mang không biết nên làm sao cho phải. Bàn tay cứ co lại rồi duỗi ra, cuối cùng hạ xuống ngay đỉnh đầu Sana. Không nhanh không chậm vuốt ve những sợi tóc mềm mại cùa con bé. Sana thoáng giật mình vì hành động thân mật này, nhưng con bé vẫn không nín hẳn. Jiyeon kéo đầu con bé áp sát ngực mình, tay vẫn mân mê những lọn tóc màu nắng ấy, hơi thở nhè nhẹ phả trên đỉnh đầu và giọng nói lười biếng phát ra như muốn át cả tiếng sụt sùi.

-"Ngoan nào, nín đi"

-"Nhưng mà, hức..."

-"Ngoan, tôi không có ghét em"

Sana hơi mím môi để ngăn tiếng sụt sùi, "tôi không có ghét em", đơn giản vậy mà khiến tâm tình tốt hẳn. Dụi dụi đầu vào khuôn ngực đầy đặn ấm áp, tham lam hít vào đầy khoang ngực mùi oải hương dịu mát ấy. Con bé Sana hỏi lại bằng giọng nghèn nghẹn.

-"Chị không ghét Sana thật sao?"

-"Ừ, chị không có ghét Sana"

-"Nhưng em lúc nào cũng tưởng chị ghét em" - Sana sụt sịt thở - "em buồn lắm. Sana rất thích chị mà"

-"À, ừ" - Ji Yeon hơi bối rối, đã lâu lắm rồi mới có người nói thích nó.

-"Chị không ghét Sana, nên chị cũng không muốn em buồn đúng chứ?" - con bé ledm lỉnh hỏi.

-"Ừ" - Jiyeon thuận miệng đáp, thôi thì dù sao cũng phải lấy lòng con bé này trước đã.

-"Vậy chị phải hứa, không được bơ Sana nữa, mỗi ngày phải cùng đi học với Sana, cùng đi về với Sana"

-"Aiz, ừ" - Jiyeon thở dài

-"Không tình nguyện chút nào" - Sana rời khỏi ngực Jiyeon, chu môi hờn dỗi

-"Đồng ý mà" - Jiyeon bối rối gãi gãi đầu. Thôi xong, hình tượng lãnh đạm của nó đã bốc hơi mất tiêu.

-"Chị hứa nha!"

Khóe miệng con bé cong lên hết cỡ, Sana chìa ngón út ra đằng trước. Jiyeon nhíu mày, đừng nói là bắt nó làm trò con nít ấy nha.

-"Không làm.. được không?" - cái gì cũng phải có giới hạn nha!

-"Ứ chịu" - con bé lắc đầu nguầy nguậy - "nếu chị hứa, Sana sẽ làm ôsin cho chị một tuần"

Tôi thèm vào, nhóc không làm phiền tôi là may lắm rồi. "Ừ"

Rồi nó tùy tiện giơ ngón út ra, con bé Sana vui vẻ móc ngón tay mình vào tay nó, miệng nở nụ cười lộ hết răng trên.

*****

Taehyung mò mẫm từng bước trong thư viện, cậu hay có cái trò điên khùng là nhắm mắt rồi đoán xem mình đang ở đâu, bởi vậy mà mấy lần u đầu mẻ trán bị Eun Jung tẩn cho một trận cùng cái nhếch mép khinh bỉ của Jiyeon, vậy mà vẫn chưa chừa. Cậu đưa tay mò từng quyển sách, mắt nhắm chặt, miệng thì lẩm nhẩm gì đó rồi trưng cái nụ cười hình hộp ngây ngô kia ra.

-"31, 32, 33,..." - ngẩn người giây lát, hình như mình đếm sai rồi, bước thụt lùi vài bước - "33, 32, 31... ui da!"

Taehyung vấp phải cái gì đó rồi bật ngửa ra đằng sau, lúc cậu tưởng răng mình sắp chạm đất đến nơi thì có một cánh tay rắn chắc đỡ ngang eo cậu. Taehyung giật mình há to mồm, đập vào đôi mắt tròn xoe của cậu là gương mặt anh tuấn của thanh niên Jeon JungKook.

-"Ơ, là em à?" - Taehyung nở nụ cười, cậu bật dậy khỏi người JungKook.

-"Vâng, em vào thư viện tim sách, anh cũng thế ạ?" - thanh niên Jeon hơi ngẩn người, lát sau cũng cười đáp lễ.

-"Ờ... đúng..." - hai tai Taehyung đỏ dần, nói dối là không tốt, nhưng mà bảo với đàn em khóa dưới mình vào đây để chơi trò này thì có hơi... - "nhóc không có tiết à?"

-"Dạ không. À, anh với Hội trưởng, em hơi tò mò thôi"

-"Eun Jung là chị của anh" - Taehyung híp mắt - "nhưng mà, có một người chị xuất sắc như thế, cũng thật dễ tự ti.."

-"Đâu có, anh rất..." - dễ thương mà, nhưng những lời đó lại trôi tuột xuống bụng - "ý em là, anh tốt tính lại còn hòa đồng"

-"Ừ, anh biết haha" - lại show cái nụ cười chết người kia ra.

-"Taetae, đã làm bài tập chưa mà còn la cà ở đây?"

Một giọng con gái cứng cỏi vang lên đằng sau khiến Taehyung co rúm người. Cậu quay đầu lại nhìn chị mình với ánh mắt vô tội.

-"Em vô đây học bài mà chị."

-"Vậy cặp đâu?"

Chết cha, lúc nãy lười quá gửi cho Jimin ngồi kế rồi còn đâu, tính rủ Jiyeon vô đây chơi mà nó không đi.

-"Hì hì"

-"Cười cái gì? Đi lấy cặp về nhà làm bài tập mau lên!"

-"Dạ!"

Taehyung co giò chạy mất hút với cái lườm sắc như dao của Eun Jung cùng JungKook đang ôm bụng ngăn cho tiếng cười khoing thốt ra. Đàn anh này không phải quá mức đáng yêu đi!

-"Này nhóc"

-"Ơ... dạ" - nghe đến tên mình, thanh niên họ Jeon giật thót người, cũng không khác thanh niên họ Kim lúc nãy là bao.

-"Nhóc với Sana là quan hệ thế nào?"

JungKook gãi gãi đầu, thật ra thì mối quan hệ này cũng hơi khó nói, giải thích với người ngoài đã khó, đằng này lại là chị gái của người mình thầm mến, lỡ đâu chị ấy hiểu lầm thì sao đây.

-"Ơm.. thật ra, bọn em là bạn từ nhỏ, quan hệ giữa hai bên gia đình cũng rất tốt nên có ý kết thân. Em, bọn em, thật ra..."

-"Được rồi"

Nhìn điệu bộ lúng túng giải thích của thằng nhóc khiến Eun Jung có chút buồn cười, chắc là nửa muốn nói thật nữa lại không. Nhưng mà khuôn mặt cún con cùng ánh mắt thông minh đó có chút bất ổn, thằng nhóc này chắc cũng không tầm thường. Eun Jung hơi nhếch khóe môi, lúm đồng tiền một bên hiện ra rõ ràng.

-"Vậy thì, nhắc con bé cẩn thận một chút"

-"Dạ?"

-"Nhóc cũng biết địa vị của mình trong trường thế nào mà. Taehyung dù sao cũng còn là con trai còn có chị lúc nào cũng theo sát nó, nhưng Sana thì không..."

-"Em hiểu, cảm ơn chị đã nhắc nhở"

-"Ừ" - Eun Jung nhấc giày bước đi, y thỏa mãn vì câu nói của mình. Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải...

... Sana con bé đó, hình như đâu chỉ một mình nhỉ?

*****

Sana huơ chân giày vò mấy viên đá tội nghiệp dưới đất, chị này kì thiệt, đã hứa là cùng nhau về rồi mà. Cái mỏ chu ra hờn dỗi, hai tay nắm chặt lấy gấu áo. Bỗng có một bàn tay từ đằng sau vỗ vai cô. Sana định quay qua làm nũng trách móc thì bắt gặp một khuôn mặt lạ hoắc cười cười với mình, đằng sau còn có thêm hai cô gái nữa, nhìn đồng phục thì là học sinh trường cô.

-"Mấy cậu tìm tớ làm gì?" - hai tay bấu gấu áo đã ướt đẫm mồ hôi.

-"Chỉ là muốn trò chuyện với cậu chút thôi, được không hả, hôn thê của JungKook?

---------------------

Yo! Mấy cô, ăn mừng tui được 100 followers đi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro