"Đã từng"(Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khinh miệt"
  Đó là từ mà Saihara Shuichi dành ra chỉ để dùng cho một người duy nhất.
"Ouma Kokichi"
Cậu ghét cậu ta vì bản tính thô lỗ, cợt nhả mọi thứ của cậu ta. Cậu ghét style ăn mặc của cậu ta, cậu ghét kiểu tóc của cậu ta, cậu ghét mọi thứ của cậu ta.
Cậu ghét phải công nhận tên này, cậu ghét phải nói chuyện với cậu ta. Cậu căm ghét tên thủ lĩnh này đến khó tả thành lời, khó mà để những cây bút với những trang giấy có thể lột tả nỗi niềm hận thù của cậu ta đối với người thủ lĩnh đa tài đó.
Cậu ghét cậu đến nỗi chỉ muốn cậu ta chết quách đi cho đẹp trời đẹp đất.
Nhưng rồi một sự kiện đặc biệt diễn ra, khiến cho cậu ta thay đổi cái nhìn của mình đối với Ouma.
"Sự kiện đặc biệt sao? Có lẽ là khi cậu ta lần đầu không cợt nhả mọi thứ mà trở nên nghiêm túc với việc phá án."
Từ khi Ouma nghiêm túc, cậu như có cái nhìn khác đối với cậu ta vậy. Không còn thù ghét nữa, chỉ còn là sự thân thiện của bạn bè dành cho nhau thôi.
Cả hai đồng hành với nhau qua từng vụ án, từng chi tiết bị đôi mắt tinh anh của cả hai nhìn ra. Từng chi tiết nhỏ như hạt cát, những điều kì bí hay những bí ẩn đen tối của từng vụ án đều bị phanh phui và đem ra ánh sáng bằng chính sức của cả hai và mọi người.
Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu thấy bên trong trái tim của mình đang ươm mầm thứ tình cảm ngang trái không nên xuất hiện. Nó khiến cậu muốn bên cạnh cậu ta mọi lúc, muốn được chạm vào đôi tay của cậu ta, muốn được chạm vào đôi môi của cậu ta, muốn được để lại dấu ấn của tình yêu tại cổ của cậu ta.
Saihara muốn độc chiếm lấy Ouma
Bằng mọi cách, cậu ta đều phải có được cậu
Kể cả khi phải nhúng tay mình vào giết chóc...
Cảm xúc đó ngày càng dâng trào, cậu không còn xem người bạn đồng hành của mình là bạn nữa.
Cậu xem cậu ta như là tình yêu của đời mình.
-
...
"Saihara-Chan! Saihara-Chan! Sao vậy? Cậu từ nãy giờ lơ là hơi nhiều đấy."
Giọng nói ngọt ngào tựa như đường mật rót vào tai của cậu đã đánh thức cậu khỏi cơn mê ngủ, hoá ra cậu đột nhiên gục giữa đường đi.
"Cậu mệt hả? Để tôi khiêng cậu về nhé."
"Không đâu, cảm ơn cậu. Ouma, chỉ cần cậu vẫn bên tôi là được ... "
"Hả?"
"Không có gì, chúng ta đang làm gì nhỉ?"
"Chỉ là đang đi đến nơi tập hợp thôi, cậu quên sao?"
"Có lẽ là vậy, là lỗi của tôi. Mong cậu tha thứ."
"Quên tí cũng chả sao đâu, thôi. Đừng đứng đây nói nhảm nữa, Monokuma sắp nổi cáu lên rồi kìa. Chúng ta đâu có muốn bị hắn ta cho đi về miền hư vô nhỉ?"
Cậu gật đầu, đôi bàn tay cứng đờ của cậu liền bị cánh tay của Ouma kéo đi. Lúc này, cậu như cảm thấy trái tim của mình được sưởi ấm. Có lẽ những điều trên là những gì đang xảy ra lúc này.
"Ouma này."
"Gì vậy?"
"Tôi 'đã từng' rất khinh miệt cậu."
"Hả?"
"Không có gì."
Cậu cười gượng, cố gắng để quá khứ đi vào dĩ vãng.
Đúng rồi, cậu là một người sống cho tương lai mà. Sao lại đi đào bới quá khứ của mình để nói với họ nhỉ?
Thứ cảm xúc khinh miệt dơ bẩn đó đã bị tình yêu làm cho biến mất, nhưng cậu quyết sẽ không nói tình cảm của mình ra đâu.
Vì cậu chưa muốn phải mất người cậu mến, người cậu yêu lần nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro