Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Một năm trôi qua, Perth cũng đã quen một số bạn mới trên trường đại học. Bánh xe thời gian vẫn cứ vận hành kéo theo những muộn phiền chôn vùi nơi quá khứ, hôm nay Saint cũng đã kết thúc chuyến công tác và trở về Thái Lan. Vừa trở về cậu đã tranh thủ lúc Perth ở trên lớp mà đến thăm ba Perth

Bước vào nơi vốn quen thuộc đã sau một năm không đặt chân tới. Ba Perth hỏi thăm Saint về chuyến công tác, rồi kể cho anh nghe những việc diễn ra ở đây trong suốt một năm qua. "Lạ lẫm" - đó là hai từ có thể hình dung khi trở về nơi đây. Chung cư vẫn sắp xếp theo bố cục cũ, ba Perth vẫn nhiệt tình với anh, chỉ khác là anh trở về với một thân phận khác mà ba Perth thậm chí còn chưa biết chuyện giữa anh và Perth. Cái khác biệt lớn nhất là những chậu cây tuyết tùng ngoài ban công đã bị thay thế bằng những chậu xương rồng gai góc.

"Xoảng!" Tiếng đồ vật vỡ làm Saint ở ngoài ban công giật mình chạy vào xem chuyện gì xảy ra

-"Bác trai, bác có sao không bác trai"

Saint hốt hoảng khi nhìn thấy ba Perth chống một tay trên thành bếp, cả người ngồi bệt dưới sàn thở dốc, cả khuôn mặt tím tái nhìn rất đáng sợ. Anh nhanh chóng dìu ba Perth xuống sảnh rồi mau chóng xuống nhà xe lấy xe đưa ông đi bệnh viện

-"Jane! Bệnh tim của ba Perth tái phát, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Mau! Cậu mau đi đón Perth qua đây"  - Giọng Saint vừa hốt hoảng lại vừa voi cùng lo lắng

-"Sao? Ừm ừm để tớ đi liền, cậu ở chăm sóc bác. Tớ với Perth sẽ đến ngay" - Jane cũng gấp gấp và lo lắng không khác gì Saint, cô nhanh chóng phóng xe đến thẳng khoa của Perth rồi nhanh chóng cùng đến bệnh viện

-"Saint, con nhớ con từng hứa sẽ chăm sóc Perth thật tốt không?" - Ba Perth cố gắn dùng sức để nắm lấy tay Saint đang ngồi cạnh giường

-"Dạ, con đã hứa là sẽ chăm sóc cho cả bác và Perth nên bác phải nhanh chóng khoẻ lại nha bác"

-"Ba, ba có sao không ba" - Perth mở cửa nhào đến bên cạnh giường nắm tay ba mình đầy lo lắng

-"Perth! Ba không sao! Cũng may khi nãy có Saint ở đó, cũng may đã có Saint thay ba ở bên cạnh con, cũng may... cũng may...." - Giọng ông dần nhỏ lại rồi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, đôi mắt khép lại, đôi tay già nua đang đặt trong lòng bàn tay của cậu buông lơi, dòng hiển thị nhịp tim trên chiếc máy monitor đầu giường bệnh cũng chuyển sang một đường thẳng tĩnh lặng

-"Ba, ba mở mắt ra nhìn con đi ba. Ba, ba ơi, ba nói chuyện với con đi ba. Ba..Ba ơi, mau nhìn con đi ba, ba đừng ngủ mà ba" - Perth mất bình tĩnh, cậu liên tục gọi ba mình nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ

-"Perth, bình tĩnh đi. Đừng quá đau lòng như vậy" - Saint cố kéo cậu không để cậu tiếp tục lay người ba cậu

-"Anh đi ra đi, anh lấy tư cách gì mà xuất hiện ở đây" - Perth quát mạnh vào mặt Saint

-"Perth, em bình tĩnh được không?" - Saint cố gắn chấn an cậu

-"Biến! Anh biến cho khuất mắt tôi, anh không có tư cách xuất hiện ở đây, không có ta cách bước vào cuộc sống của cha con tôi" - Cậu đẩy mạnh Saint ra sau khiến anh đập lưng thật mạnh vào tường.

-"Saint, về trước đi. Để tớ lo" - Jane lên tiếng khuyên ngăn

Saint vẫn không có ý định rời đi, Jane nhắc lại một lần nữa

-"Cậu tạm tránh mặt đi, cậu ở đây chỉ làm tâm trạng em tệ thêm thôi. Ở đây có tớ lo rồi"

Saint không nói gì chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, liên tục quay đầu nhìn về phía Perth rồi lặng lẽ núp một góc tường nhìn Perth vẫn đang ôm chặt thi thể ba cậu mà khóc nức nở mà anh lại không có tư cách bên cạnh an ủi cậu vào lúc cậu yếu đuối nhất

Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ thành phố, khách đến viếng đa phần là giảng viên và sinh viên. Tuy mới nhập học không bao lâu nhưng với tài năng và tính cách của cậu nên cậu được nhiều người trong trường yêu mến và biết đến

-"Anh đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh anh" - Perth lập tức chặn Saint lại khi thấy anh vừa bước vào lễ tang

-"Anh đến thắp cho bác trai một nhén nhang" - Saint trả lời

-"Anh lấy tư cách gì mà đòi thắp hương cho ba tôi. Anh mau về đi"

-"Perth, em đừng như vậy nữa. Cho cậu ấy tiễn bác trai đoạn đường cuối đi. Em cũng biết bác trai thương cậu ấy như con trai của mình mà" - Jane khuyên nhũ

-"Perth! Nghe chị được không em" - Jane tiếp tục khuyên Perth khi cậu cứ im lặng không trả lời, lúc này cậu cũng không trả lời mà chỉ lặng lẽ tránh đường cho Saint bước vào

Ngày thứ 2 của tang lễ, Nara cũng đến để chia buồn cùng Perth. Cô nén lại khá lâu đến lúc gần tới giờ vào tiết học cho buổi chiều thì mới xin phép rời đi. Cả ngày hôm nay Jane bận xử lí công việc ở nhà hàng nên đến chiều tối mới có thể ghé qua buổi tang lễ nên không gặp được Nara. Kể từ hôm đầu tiên đến lễ tang, Saint cũng làm đúng theo yêu cầu của Perth là không đến tang lễ thêm bất cứ lần nào nữa cho đến khi tang lễ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro