Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên đi trường mới Nehellenia chỉ có thể diễn tả bằng một câu thôi:

Nhàm chán.

Rồi lại thêm câu nữa là: Cực-kì-nhàm-chán.

Mỗi ngày đi học đều phải đối mặt với một đám trẻ mơ ước sắc đẹp của mình Nehellenia không lúc nào là không phải đề phòng.

Nếu không phải cô bày ra bộ dạng nữ vương cao lãnh thì khẳng định bọn chúng không chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào cô mà còn nhào lên ôm ấp hoa si đủ kiểu.

Nghĩ tới thôi đã đủ để khiến người ta phải đau đầu. Quả thật bộ mặt lạnh lùng này cô duy trì không nổi.

À mà khoan! Có gì đó sai sai thì phải. Cô nhớ ra hướng đi ban đầu của mình là làm người xấu, chứ đâu có phải tới đây để trốn tránh đám trẻ con này. Thật ngu xuẩn mà.

Nehellenia vỗ đầu mình vài phát, sau đó theo bản năng đảo mắt trầm tư suy nghĩ để tìm việc xấu.

Là một kẻ nằm trong hiệp hội vai ác, thì việc xấu việc ác nào cũng có thể làm được. Chỉ là đáng tiếc nhìn một đám dài một khuôn mặt ngây thơ vô tri kia với pháp lực của cô hiện giờ thì động thủ không nổi. Mà nếu có động thủ được thì cô cũng không đi làm việc rảnh hơi đó. Đối phó với một đám trẻ con không quen, không thân, không thù thì có vẻ vô lý, chi bằng vẫn là đi trả thù đám thủy thủ mặt trăng kia cùng tình nhân của nó vẫn là có lý hơn nhiều.

Nehellenia sau một lúc sầu mi khổ não, cuối cùng vẫn là quyết định làm việc xấu. Aizz, một việc làm thật cao cả!

Sau đó không bao lâu tiếng chuông liền tan học.

" A, giầy của tớ đâu rồi."

" Mi-chan cậu có thấy giày của tớ đâu không."

" Rốt cuộc giầy của chúng ta chạy đi đâu mất rồi."

" Aki-chan...hu...hu...đôi giày mới của tớ tìm không thấy."

Một cảnh mất giày hoang mang đã được diễn ra, còn thủ phạm thì không mấy để tâm tùy ý đi chân đất ra về với một gương mặt phấn khởi.

Vậy là ghi một điểm cho làm việc xấu bước khởi nghiệp đầu tiên. Tuy hành động có chút mất mặt nhưng dù sao đó cũng chính là thành tích.....khụ..... mặc dù nói ra thật đáng xấu hổ.

Và những ngày sau đó việc lớp học bị mất giày diễn ra liên tục và thường xuyên như cơn bữa chỉ cho đến khi...

Mamoru ngồi đối mặt cùng giáo viên chủ nhiệm đang không ngừng giáo dục về cách sống, ngồi bên cạnh là Nehellenia vặn vẹo vạt áo.

" Tôi nói nhiều như vậy mong cậu có thể để ý tới Nehellenia-chan nhiều hơn."

Sau một lúc dài dòng giáo viên chủ nhiệm rốt cuộc cũng ngừng nghỉ buông tha cho bọn họ.

Nehellenia thở phào một tiếng nhẹ nhõm đi theo phía sau Mamoru về nhà.

" Mamoru đi chậm lại một chút."

Một lúc sau.

" Đi nhanh như vậy em không theo kịp, Mamoru."

Một lúc sau nữa.

" Đã bảo đi chậm lại một chút!!! "

Nehellenia tức giận lớn tiếng, nhưng người phía trước vẫn không có ý định thu nhỏ lại bước chân.

Chẳng nhẽ hắn ta giận rồi?

Hứ, hắn ta giận cái gì cơ chứ, cô mới là người phải tức giận!! Thật đáng ghét!!

Nehellenia quyết định không đuổi theo sau nữa, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi nghỉ chờ người quay lại tìm mình.

Quả thật không bao lâu sau Mamoru xuất hiện với vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

" Lần sau không được như vậy."

" Lần sau đảm bảo sẽ không, sẽ cẩn thận hơn." - Nehellenia nghiêm trang trả lời.

Sẽ cẩn thận hơn? Có phải nghĩa là làm việc xấu sẽ để không ai phát hiện được nữa?

"......." Mamoru

" Không cho phép có lần sau."

Nehellenia nghe xong chỉ bĩu môi không có đáp lại, mà ngược lại đứng dậy kéo tay của người đối diện chuyển chủ đề.

" Mamoru về nhà thôi em đói bụng rồi. Tối này chúng ta ăn gì vậy? "

Mamoru hơi liếc mắt nhìn một chút nhưng vẫn là đáp lời.

" Đậu rán cùng rau luộc."

"......." Nehellenia

Có phải bắt đầu thời kỳ kinh tế khốn khổ, ăn chay mở ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro