Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi nước sát trùng tràn ngập trong căn phòng.

Nehellenia hơi nhăn mày muốn trốn thoát khỏi nơi này. Bước chân định rời đi đã bị Mamoru bắt giữ.

"Nehellenia, lại đây."

"Anh Mamoru có chuyện gì sao." Nehellenia vẻ mặt mờ mịt hỏi lại, nhưng hành động lại không có ý định tiến lên một minimet nào.

"Nehellenia, lại đây." Mamoru lựa chọn làm lơ câu hỏi, kiên nhẫn lặp lại câu nói lần thứ hai. Trong giọng nói đã có vẻ nặng giọng hơn lần đầu.

Nhưng dù vậy thì Nehellenia vẫn lựa chọn bỏ qua, kiên quyết không lại gần.

Cô quả thật không biết đầu Mamoru có vấn đề gì, chắc là đầu óc có mạch máu não không thông, nên mới có thể không lý do gọi cô đi tới.

Với chỉ số thông minh cao siêu cùng trực giác chuẩn tới mức sánh ngang với tốc độ ánh sáng, cô lựa chọn tránh càng xa càng tốt.

Hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau một lúc, cuối cùng Mamoru đành phải chịu thua đầu hàng trước.

"Được rồi, có những thứ không tốt chúng ta cần nên sửa, nên trao đổi nói chuyện với nhau để có thể hoàn thiện bản thân tốt hơn. Lúc trước anh đã dạy em về những điều luật lệ cơ bản, nên làm hay không nên làm, những hành động nào là sai là đúng, những suy nghĩ nào là tốt hay nguy hại. Còn bây giờ anh nghĩ bản thân nên chỉnh đốn lại em những phép lịch sự cơ bản mà những đứa trẻ tốt cần biết. Mặc dù anh biết Nehellenia của anh là đứa trẻ ngoan, chỉ có đôi lúc sẽ có hành động sơ sót khiến cho người xung quanh hiểu lầm."

"Giống như ngày đầu tiên Nehellenia tới trường vậy. Mặc dù Nehellenia có ý định tốt muốn giúp các bạn nhỏ cất kỹ giày đi, nhưng trong mắt người khác đó là hành động của một đứa trẻ không ngoan. Hay vô tình làm vỡ cửa kính, mặc dù chỉ là trượt tay. Và có nhiều việc chúng ta đã nói rất nhiều trước đây. Nhưng bây giờ anh muốn nhắc tới việc cư xử sao cho phép lịch sự......"

Được rồi, cô biết sẽ không tránh khỏi bị Mamoru đọc thần chú mà. Cô thật hối hận vài tiếng trước miệng tiện khinh bỉ Usagi vài câu.

Vừa thoát khỏi ma kính, ánh mắt thấy Mamoru, Usagi như bắt được cứu tinh, nhanh nhẹn ôm chặt lấy hắn. Tiếng khóc nấc, cùng những câu từ nghẹn ngào lắp bắp.

"Ma..Mamoru...t..thật...đáng sợ..."

"...hức..các...các cây..cố..ii..biết..di chuyển.."

Sau đó là một tràng khóc tràn đầy ủy khuất.

Nhưng đó không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là cô cảm thấy Usagi sao chép lại hành động của cô khiến cô khó chịu. Vậy nên cô nhịn không được liền nói mỉa vài câu.

" Tới bức tường còn biết đi thì những câu cối di chuyển có gì mà đáng sợ cơ chứ."

Đáp lại sự mỉa mai của cô là hai đôi mắt mờ mịt, khó hiểu nhìn về phía cô.

Nehellenia cảm thấy chỉ số thông minh của bọn người trái đất này cũng quá thấp rồi. Là một người có chỉ số thông minh cao, cô cũng rất từ bi mà kiên nhẫn giải thích.

" Tới bản thân chị Usagi còn biết đi thì đáng ra chị không nên sợ mấy thứ đấy mới phải. Chị phải biết mỗi lần chị di chuyển hay nói chuyện đều khiến người xung quanh phải lên cơn đau tim vì sợ. Nhà ma cũng không đáng sợ bằng một bức tường biết nói chuyện lại còn nhân loại hoá như chị đâu."

Vâng, kết quả ngoài sức mong đợi, Usagi đã tức điên lên tới mức khóc lớn đòi lao vào đánh cô. Nếu không phải có Mamoru ngăn cản, cô thề rằng cô sẽ bất chấp tất cả đánh con nhỏ đó nhập bệnh viện.

Còn bây giờ.

Nehellenia: không nghe, không nghe, vương bát niệm kinh, vương bát niệm kinh, ác ma mau xuống địa ngục, ác ma nên xuống địa ngục.

"Nehellenia em cảm thấy sao."

"Mamoru nên xuống địa ngục." Nehellenia buột miệng thốt ra, chờ biết bản thân mình vừa nói gì thì đã muộn rồi.

Cô cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt tự giác né tránh khuôn mặt tối sầm của Mamoru. Trong lòng cầu nguyện với chúa tể ác nhân mong rằng Mamoru không hề nghe thấy, mong hắn có thể tai điếc tạm thời. Nhưng đáng tiếc rằng tên của cô được phát âm ra bởi kẽ răng của Mamoru

"Nehellenia!"

" Mamoru!" Nehellenia không cam lòng yếu thế cũng gằn giọng khiêu khích lại.

Mamoru hít sâu một hơi cố gắng đè nén cơn giận. Hắn cảm thấy Nehellenia càng ngày càng bướng bỉnh. Hắn luôn hoàn toàn phải bại trận trước em ấy.

" Được rồi, chúng ta sẽ không nói về vấn đề đấy nữa. Nhưng tối nay em nên về lại phòng của mình, mùi thuốc sát trùng có thể khiến em phải khó chịu khi ngủ."

" Vậy khi nào chúng ta có thể ngủ lại cùng nhau." Nehellenia hồn nhiên hỏi ra vấn đề mà bản thân thắc mắc mà không biết lời nói này khiến vành tai của Mamoru hơi ửng đỏ vì xấu hổ.

Hắn cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Đến bây giờ hắn mới biết hành động của hắn có vấn đề đến mức nào, hắn chẳng khác nào kẻ biến thái khi mỗi buổi tối cùng Nehellenia ngủ chung một giường, mặc dù trước đó hắn chỉ bị nhầm lẫn rằng Nehellenia có chứng tự kỷ mang khuynh hướng tự sát. Nhưng sau đó hắn cũng biết tất cả đều là do hắn thiếu kiến thức tự phán đoán mà ra, nhưng hắn cũng không cùng Nehellenia tách ra ngủ riêng mà trong vô thức cảm thấy việc hai người ngủ chung cùng nhau là việc rất hết sức bình thường.

" Nehellenia, anh nghĩ em nên cần phải có không gian riêng, em cũng đã đủ lớn để có thể ngủ một mình. Vì vậy chúng ta sẽ không ngủ cùng nhau nữa."

" Không được, em không thích việc tách ra ngủ riêng." Nehellenia nhíu mày phản đối. Nếu là lúc trước chỉ đơn thuần muốn tích góp sức mạnh từ viên pha lê vàng trên người của Mamoru, thì lúc này cô lại muốn tìm hiểu bí mật của viên pha lê bạc.

Sự xuất hiện của Dearest khiến cô cảm thấy mọi thứ đều như một bàn cờ mà hắn đã tỉ mỉ sắp đặt từ trước, chỉ đang chờ cô từng bước lột ra bí mật. Và bí mật lớn nhất chính là sự xuất hiện của viên pha lê bạc và viên pha lê vàng mà kẻ nào cũng khao khát muốn chiếm được sức mạnh từ nó. Vậy nên.

" Chúng ta sẽ tiếp tục ngủ cùng nhau sau khi vết thương của anh đã lành được không Mamoru." Nehellenia đưa ra nhượng bộ nhất có thể.

" Nehellenia, em cũng đã 10 tuổi rồi, chúng ta không thể ngủ cùng nhau như vậy được, chờ em lớn hơn một chút em sẽ biết việc này rất tốt cho em." Mamoru rất muốn giải thích cặn kẽ nhưng Nehellenia còn quá nhỏ để hắn nói quá nhiều về giới tính cho em ấy hiểu.

" Nhưng em rất muốn được ngủ chung cùng anh Mamoru, không phải anh cũng rất thích ngủ cùng em sao. Mỗi buổi tối em đều biết anh Mamoru sẽ ôm em khi đi ngủ. Nếu không còn Nehellenia, anh Mamoru còn ngủ ngon được không?" Nehellenia vẻ mặt hồn nhiên nói ra lời nói mờ ám nhất. Điều này thành công khiến Mamoru phải đỏ mặt, ngượng ngùng tránh né ánh mắt tím trong sáng kia.

Mặc dù hắn biết rõ hắn đối với Nehellenia hoàn toàn là trong sáng, không có suy nghĩ bậy bạ gì. Nhưng hắn vẫn cảm thấy xấu hổ cùng có chút hoảng loạn khi vấn đề này được làm sáng tỏ đến mức Nehellenia cũng đã biết được nó.

" Anh không biết nên giải thích như thế nào, nhưng việc tách ra ngủ riêng ngay lúc này là cần thiết."

" Mamoru đang nói dối, Mamoru thật sự cũng không hề muốn chúng ta tách ra ngủ riêng. Anh đang sợ hãi điều gì, Mamoru."

" Nehellenia..." Mamoru giật mình bị Nehellenia đẩy ngã ra phía sau, theo thói quen gọi ra tên của em ấy. Từng tiếng gọi 'Mamoru' của em ấy như đang lột ra tâm tư dơ bẩn của hắn mà chính hắn cũng không biết. Khuôn mặt của hắn chỉ biết ửng đỏ khi Nehellenia ngồi lên eo của hắn, cong người cúi đầu gần như áp sát hai gương mặt vào nhau.

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ cùng xấu hổ của Mamoru đến mức không dám nhúc nhích cho dù chỉ là một cử động nhỏ, Nehellenia trong bất giác đặt tay lên lồng ngực bên trái của hắn.

Nguồn năng lượng của viên pha lê vàng được xuất phát từ đây, có thứ gì đó đã phong ấn lại nó, vậy nên lúc trước mặc dù không cảm nhận được sức mạnh này nhưng cô vẫn theo bất giác muốn tiếp cận Mamoru, bắt hắn uy hiếp đám thủy thủ mặt trăng. Còn bây giờ không biết vì lý do gì, phong ấn đã bị suy yếu, càng lúc sức mạnh này càng trở lên mạnh mẽ, mọi kẻ ác cũng sẽ không tập trung vào viên pha lê bạc của Usagi nhiều như trước mà sẽ tách ra muốn chiếm luôn cả viên pha lê vàng.

Nghĩ tới đây, Nehellenia hơi nhăn mày vì khó chịu. Viên pha lê vàng chỉ có thể thuộc về cô, và cả Mamoru cũng vậy. Nếu là lúc trước cô chỉ coi Mamoru như một món đồ chơi bị vứt ở xó xỉnh, thì bây giờ Mamoru đối với cô như một con búp bê được nhốt trong lồng kính. Mọi kẻ khác có thể mơ ước nhưng tuyệt đối không được động vào, dù chỉ là một chút.

" Mamoru, chia tay Usagi đi." Nehellenia vẻ mặt nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.

" Nehellenia...."

" Chia tay Usagi đi, em không thích anh là bạn trai của Usagi, cũng không thích anh quan tâm nhiều tới chibi-Usa. Em chỉ muốn Mamoru là duy nhất của riêng mình em thôi." Nehellenia buông ra lời đường mật, chỉ chính bản thân cô biết rõ bản chất cô là người như thế nào.

Trong một hai giây ngắn ngủi lúc này, Mamoru đối với cô có thể có một chút quan trọng. Nhưng ai biết được vài tiếng sau, hay ngày mai hoặc vài ngày nữa địa vị quan trọng đấy còn không bằng một bông hoa hồng mà cô yêu thích.

Nếu Mamoru nghe theo lời của Nehellenia nói chia tay Usagi thì hắn chẳng khác nào một kẻ ngu xuẩn ruồng bỏ tình yêu chân thành để xa vào sự vô tâm của kẻ khác.

Và đương nhiên Mamoru sẽ không chấp nhận yêu cầu vô lý này. Hắn có chút buồn cười trước sự chiếm hữu của Nehellenia, nhẹ nhàng búng trán của cô, dùng lực đặt cô ngồi bên cạnh.  Nghiêm túc nói.

" Nehellenia, đối với việc này anh không thể chiều theo ý của em được. Usagi là một cô gái rất tốt bụng và dễ thương. Nếu tùy ý nói ra lời chia tay sẽ khiến em ấy bị tổn thương."

" Nhưng anh có thích Usagi sao?" Nehellenia ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt của Mamoru. Nếu là lúc trước cô có thể cảm nhận được tình yêu nồng cháy giống như con rối của Mamoru đối với Usagi, nhưng khi cô trở lại quá khứ mọi chuyện đã thay đổi, hướng đi tương lai cũng lệch khỏi quỹ đạo của nó.

Có những thứ đã thay đổi, vậy thì đáp án của ngươi sẽ là gì, Mamoru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro