Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã về rồi." Mamoru buông tạp dề trong tay, nhợt nhạt cười nhìn ra hướng cửa nhà bếp.

" Mau rửa tay rồi vào ăn cơm."

Nehellenia hơi gật đầu đáp trả, đi rửa tay ngồi vào bàn ăn.

Thấy bàn ăn chỉ có hai người, Mamoru không khỏi hỏi.

" Peruru đâu rồi, không cùng về sao?"

" Vâng."

Biết được đáp án hắn cũng không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có lựa chọn cùng bí mật của riêng mình, không phải ai cũng có thể biết đến, can thiệp vào.

Chỉ là...

" Nehellenia em không vui sao? Hôm nay em ăn ít hơn mọi ngày thì phải? "

" Mới không có, chỉ là hôm nay không có người gắp thức ăn phục vụ nên tốc độ ăn thiếu thôi." Nehellenia rất không đồng tình với câu hỏi này. Nói sao mà bảo cô không vui chứ?!!! Tiễn đi tên lảm nhảm đó cô vui gần chết, cầu mà không được.

Còn việc vì sao cô ăn ít, cũng như nói ở trên đó là không có người phục vụ.

Có Peruru, trong bữa ăn chỉ cần cô thích ăn món nào tên nhóc ấy liền gắp cho cô, nhiệt tình đến mức cô không cần liếc mắt hay động đũa gắp đồ ăn. Việc cô cần làm, chỉ cần ăn và cắm đầu vào bát cơm là đủ.

Ăn xong, Nehellenia hứng thú thiếu thiếu chạy ra phòng khách nằm lười nơi lãnh địa của mình, một chân gác nên gối đệm hồng phấn, đầu gác nên con thú bông không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên có tinh thần lên.

" Anh Mamoru."

" Sao vậy?"

" Chuyến đi dã ngoại mà hôm trước anh nhắc tới em có thể đi cùng anh sao?"

Mamoru hơi trau mày không có trả lời, từ trong bếp bưng ra đĩa trái cây. Rất tự nhiên cắm dĩa xuống miếng kiwi đưa lên miệng Nehellenia.

Nehellenia cũng không cảm thấy có điều gì không ổn, hưởng thụ há mồm ăn.

Chờ ăn xong vài miếng cô mới bắt đầu bàn tính của mình.

" Tới lúc đấy có thể cho em đi cùng được không?"

" Không được."

" Sao vậy?"

" Không được là không được, không có lý do gì hết." Mamoru kiên quyết cự tuyệt.

" Anh Mamoru xấu, không giống như trước nữa!!!" - Nehellenia xụ mặt tức giận, cố nâng lên giọng rồi quay người sang một bên để tỏ vẻ bản thân mình đang rất tức giận.

Nói ra cũng kì lạ, Mamoru từ sau vụ lâu đài  khiến cho cô có cảm giác không thích hợp. Thường xuyên dính lấy Usagi nhiều hơn, các buổi gặp mặt cũng không có dẫn cô đi cùng. Đến ngay cả ngày mai cùng với nhóm nhóc chiến binh ấy đi dã ngoại cũng không có muốn mang cô đi theo.

Hừ, đợt này cô giận thật rồi, xem xem hắn còn không dám lại đây dỗ cô không.

Chờ tới lúc hắn lại đây dỗ cô như những lần trước cô liền không dễ dàng nguôi giận nữa, mặc cho dù hắn có mua xinh đẹp quần áo, mua sáng bóng chiếc gương, làm đồ ăn cô thích thì cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.

Nehellenia đã chuẩn  bị tốt tinh thần chiến đấu, bàn tính cũng đánh cái vang. Chỉ là hiện thực cùng bàn tính cũng quá khác nhau rồi. Bởi vì hắn không có chạy tới xum xoe dỗ cô a!!!!!!!!

Nếu giận không được thì làm nũng, quân tử co được dãn được. Hôm  nay khuất nhục, mười năm sau vẫn là hảo hán.

Nhưng làm nũng thế nào?? Cái này cô chưa bao giờ làm, không biết một mỹ nhân như cô mọi thứ hoàn hảo không tì vết có làm được không??

Tất nhiên là được!!!! Không có việc gì mà một vị nữ hoàng  cao quý xinh đẹp không làm được cả.

Nehellenia hít sâu một hơi, bò vào trong lòng Mamoru ngồi, hai tay bắt hờ lấy áo của hắn, hơi ngửa mặt. Lấy tư thế này là đáng thương nhất, cũng là bày ra vẻ đẹp đáng yêu nhất.

" Đi mà Anh Mamoru~, em hứa sẽ ngoan, được không?"

" Đi mà~... đi mà~ ha"

" Cho em đi cùng nha~"

" Anh Mamoruuuu~~"

Từ góc độ của Mamoru nhìn xuống hắn có thể cận kề nhìn rõ đôi mắt tím như đóa hoa oải hương, lập lờ trong sương sớm khẽ chớp động như đang dụ dỗ mời gọi, khiến cho người đối diện nhìn vào không tự chủ được phải say mê đi theo nó cho dù biết rõ phía trước có là vực thẳm. Xen cùng đó là chất giọng nói ngọt lịm mang theo chút hờn dỗi như có như không cào ngứa vào trong lòng khiến cho hắn nhịn không được tưởng muốn lún sâu thêm nữa, một chút nữa thôi.....

Rốt cuộc lần đầu tiên bị Nehellenia làm nũng Mamoru tránh không khỏi xem đến ngây người, trái tim kiềm chế không được đập loạn, mềm nhũn cả lên. Không biết từ lúc nào đã gật đầu đáp ứng.

Được cái gật đầu, cả người Nehellenia cũng nhoáng lên vòng tay ôm lấy cổ Mamoru, cọ má vào má của hắn như một con mèo đang nũng nịu với chủ nhân của mình.

" Anh Mamoru tốt nhất."

Không biết có phải hay không buổi tối bị Nehellenia bất ngờ làm nũng khiến cho ban đêm hắn làm một giấc mộng kì lạ.

Trong mơ hắn lạc vào một hoa viên, sương mù trắng che đậy gần như hết tầm mắt của hắn. Có cái cảm giác gì đó quen thuộc đến kỳ lạ.

Hắn có thể biết đi về phía đông sẽ là một hồ nước, nơi những con thiên nga trắng tụ tập. Và nếu đi về hướng tây sẽ là những đài phun nước nguy nga lộng lẫy.

Còn đi về phía trước sẽ là nơi hắn cần đến.

Vậy nên không cần có người chỉ dẫn, hắn có thể biết được phương hướng mình đi, cảnh vật xung quanh là gì. Như thể nơi này hắn đã đến hàng trăm lần, hàng nghìn lần, có khi đến cả hàng tỉ lần.

" Ngươi là ai vậy?"

Bước chân của Mamoru dừng lại, không có định trả lời. Và như dự đoán của hắn những câu hỏi đấy không dành cho hắn.

Câu hỏi lại được tiếp tục cất lên.

" Ngươi là ai vậy?"

" Là ai vậy?"

" Là ai vậy?"

" Là ai vậy?"

" Có phải nàng công chúa bị lãng quên?"

" Hay là một người đẹp đã chìm sâu vào trong giấc ngủ? "

" Hoặc là vị nữ vương nhìn qua chiếc kính ma thuật kia? "

" Không đúng sao, vậy thì ngươi là ai vậy? "

" Nào hãy nói đi, ngươi là ai vậy? "

" Là ai vậy? "

" Là ai vậy? "

.....

....

....

Một câu hỏi tiếp tực được lặp lại. Sau đó lại được thay thế bằng tiếng cười khanh khách trong trẻo.

Bây giờ hiện trong tầm mắt là hàng nghìn bông hoa hồng, đỏ rực, diễm lệ được trồng xung quanh. Giữa trung tâm là một đình viện nhỏ được làm bằng cẩm thạch xoa hoa quý giá, ngay cả con đường dẫn lối đi vào cũng là những viên ngọc đủ loại màu sắc, sáng lên lấp lánh.

Hắn không thể nhìn rõ được đó là ai, cũng không thể nhìn rõ được dáng vẻ. Nhưng trực giác lại cho hắn biết ngồi bên trong là một người con gái quay lưng về phía hắn đang đùa nghịch trên tay những đóa hoa hồng. Màu đỏ rực lửa ấy như đối lập, lại như làm nền cho những ngón tay thon trắng mịn màng càng khiến cho nó trở nên càng đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Đột nhiên người con gái ấy quay người, đôi mắt vẫn còn chưa dập tắt hết ý cười nhìn thẳng về phía hắn đang đứng.

Kia một cái liếc mắt khiến hắn như cảm thấy cho dù đã trải qua hàng nghìn năm vẫn phải khiến cho trái tim hắn phải nóng bỏng, dồn dập đập liên hồi. Đó là một đôi mắt tĩnh lặng thì như chứa cả dải ngân hà, cười rộ lên lại như cả vũ trụ đang nhấp nháy phát sáng đến say mê lòng người.

Người con gái kia hơi mấp máy môi vài lần, cuối cùng cũng khẽ gọi được lên tiếng.

" Mamoru"

Mamoru giật mình, choàng mở mắt bật tỉnh dậy.

" Anh Mamoru."

" Anh Mamoru."

" Anh còn không dậy sẽ muộn mất. "

" Phù, rốt cuộc anh cũng chịu tỉnh."

Nehellenia thở hắt một hơi nhẹ nhõm, thấy người cũng đã tỉnh dậy cô cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Cô còn chưa chuẩn bị xong cho chuyến đi lần này đâu.

Hihi, đội nhiên cảm thấy hưng phấn đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro