Chương 7: Hòa làm một với làn nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Há há há, sắp được nghỉ Tết, Hú Hú Hú!!!
(Mình nghỉ ngày 3/2, và nghỉ khoảng 16 - 18 ngày )

------------------------------

[Nhưng mà cáo thì sao, tôi không quan tâm]

Cậu mặc dù nói thế, nhưng mà câu sau vả câu trước bôm bốp.

[Nhưng chắc đi xem thử không sao đâu]

Rồi Saiki quyết định làm theo lời nói thứ 2 của mình.

Và đập bụp vào mắt cậu là em trai mình cúng một thằng ất ơ nào đó trông có vẻ sẽ bỏ mạng sớm đang đối đầu với một con quỷ lắm tay vcl.

-'Này chú cáo nhỏ, năm nay là. . .Năm minh trị thứ bao nhiêu rồi vậy?'- Đột nhiên con quỷ hỏi một câu không hề hợp với tình huống hiện tại một tí nào.

-'!?. . .B-bây giờ là thời kì Đại Chính. . ?'-Nhưng Tanjiro cũng thuận theo mà trả lời.

Con quỷ im lìm một hồi như để tải câu trả lời, rồi hét vang trời lở đất.

-'AAAA!!! CÁI TÊN! ĐẾN CÁI TÊN CŨNG THAY ĐỔI RỒI!!'- Chỉ để mọi người biết hắn quan tâm cái tên.

[Ôi trời, ồn vãi, thôi hay cứ tàng hình rồi bay quách lên luôn cho xong nhờ?]

Nói là làm, Saiki thực sự đã mặc kệ sự đời và bay lên trên.

[Bây giờ cùng xem còn viên Germani nào nữa không nào]

Và rồi lại là "nhưng", cậu nghe thấy tiếm cười khúc khích rồi giọng nói của con quỷ hồi nãy.

-'Tao sẽ làm thịt tất cả lũ chíp hôi của Urokodaki, bao gồm cả mày.'-

-'Mà nhắc đến vụ đó, tao có một chút ấn tượng đấy.'-

Sau đó hắn kể lể những gì hắn đã làm với cáo và thỏ.

-'FUFUFUFUFUFU!!!'- Rồi cuối cùng là một điệu cười khúc kha khúc khích.

Sau đó Tanjiro tức lên, và tâm trí cậu bắt đầu có chút hỗn loạn.

Tanjiro chạy lên, chém loạn xạ theo ý thức, con quỷ cũng giơ tay ra đỡ, nhưng chúng đã bị chặt hết.

-'Bình tâm lại! Tanjiro! Hơi thở của cậu lung tung hết rồi kìa! Đừng nghĩ đến những gì đã xảy ra với bọn này!'- Ở một nơi xa xôi, giọng của Sabito vang lên.

Ngay lúc đó, Tanjiro bị một tay của con quỷ đập trúng, văng trúng gốc cây, và ngất.

[. . .]

[Ôi trời, Tanjiro, chúng ta bằng tuổi nhau đấy, còn phải để anh mày lo đến bao giờ?] Mặc dù nghĩ vậy, Saiki vẫn đáp lại xuống, và hiện hình lên cho con quỷ nó bất ngờ chơi =))

-'!!'- Chạy thật nhanh đến chỗ bé quỷ nhiều tay, Saiki mở rộng vai phải, nhảy lên, và đấm vào mặt của con quỷ, với một lực vô cùng lớn.

Và tất nhiên, đầu của con quỷ đó nát băm, và một đống thịt máu me bầy nhầy va trúng gốc cây. Thân cây mà tên nhát cáy vừa được Tanjiro cứu đang nấp, bê bét máu, dòng máu đỏ chảy lênh loáng, tất nhiên là có mùi. (Máu bé quỷ tay này là màu đỏ hay xanh ấy nhỉ ta?)

[Ôi trời, vẫn chưa chết?] Saiki nghĩ vậy ngay lúc con quỷ hồi phục cái mới.

*Bật dậy*

[Hả? Tanjiro?]

-'?'-

-'!!'-

"Sao onii-chan lại ở đây?"

"Mình tưởng anh ấy bị tách ra mà? Làm mình sợ anh ấy. . ."- Chưa kịp nghĩ xong, tay quỷ kia đã phóng một bàn tay đến chỗ của Tanjiro.

*Thụp!*

Tất nhiên, Saiki đã lao lên với một tốc độ không ngờ và đấm vào cái tay, nó bay mất một phần, và lại thành đống thịt bầy nhầy.

(Anh ơi, có thanh kiếm, tui cũng buff cho thanh kiếm để nó không nát rồi, anh vẫn muốn dùng tay không?. Saiki kiểu: Ừ =| . Tui: =| )

Nhưng làm gì có chuyện dễ ăn như thế, đằng sau đã có một cánh tay khác rồi, nó nắm lấy Saiki và nhấc lên.

[. . . Ah. . . Ôi trời, định ăn luôn bố mày à?]

Đang định nó đấm nó một cái nữa, thì từ đằng sau, đã có một thứ lao lên.

-'Hơi thở của của nước. Thức thứ nhất. Thủy diệt trảm!!'- Là Tanjiro.

Đáp xuống một cách nặng nề, Saiki nhìn thấy em trai mình nhìn con quỷ với một gương mặt hơi lạ.

[?]

Sau khi đọc được suy nghĩ của tên đó, Saiki hiểu ra vấn đề.

Trong lúc Tanjiro đang cầu nguyện, thì con quỷ nhớ lại kỉ niệm của mình.

[Ôi trời] Dù nói thế, Saiki vẫn ra nắm tay con quỷ, Tanjiro quay sang, hơi bất ngờ nhưng sau đó phì cười.

-'Pfftt. . . onii-chan mà cũng biết quan tâm người khác nữa sao?'-

Và Saiki chẳng nói gì cả. Cả 2 lại sinh tồn cùng nhau. (Và tất nhiên là bé SK sẽ đi tìm Germani mà chẳng nói cho Tan biết, và cả 2 lại phải đi tìm nhau)

------------------------------------

7 ngày sau, buổi sáng.

-' Xin chào. Chúc mừng nhé. Có thể toàn mạng quay về là vô cùng tuyệt vời rồi.'- Lại là 2 cô bé (một đứa trá hình) lúc trước.

"Chỉ còn lại năm người thôi sao? Lúc trước mình còn thấy khoảng 20"- Tanjiro nghĩ.

"Mình cũng không thấy cậu ta đâu. . .Có lẽ. . ."- Đọc được suy nghĩ của em trai mình, Saiki vỗ lưng Tanjiro một cái (Gọi là chạm thì đúng hơn, vì ổng mà vỗ thật thì Tan chết)

-'!!'- Tanjiro đã hoảng, cậu đã giật mình.

Bình tâm lại và nhìn xung quanh, thấy toàn thành phần kì lạ, vì mỗi người một hành động.

*Ồn ào ồn ào*

Tất nhiên là Saiki không để tâm, vì tự nhiên cậu lại lên cơn thèm thạch cà phê.

-'Ơ. . .ờm. . .onii-chan?'- Tanjiro đang nhìn Saiki với một nụ cười hơi. . .bất thường, vì đang nhớ người trong mộng, thạch cà phê.

"Hắn ta bị sao thế?"-Đột nhiên, có một suy nghĩ phi thẳng vào đầu cậu và làm cậu choàng tỉnh =))

-"Ôi trời, Tanjiro, chuyện gì?"-

-'. . .Onii-chan cũng chọn đi, còn làm kiếm nữa.'-

-"Ồ"-

Ra chỗ Tanjiro chỉ, Saiki đang phân vân không biết chọn cái viên nào vị cậu sợ viên quái nào cũng nát, thì đột nhiên có một giọng nói nhiễu vang lên trong đầu.

{Viên kia, viên ngoài cùng góc bên trái ấy} -Nó nói.

[Ờ. . !!]

Giật mình, ngó nghiêng xung quanh, lại chẳng thấy ai, nên lại quay lại nhìn đá.

{Đừng có giật mình, trời ạ}

{Cậu cứ nghe lời tôi đi, vì viên đó nó không có bị nát bởi năng lực của cậu đâu}

[!!. . .Ai?]

{Ồ, cậu hỏi trước khi tôi định nói giới thiệu tôi là ai rồi}

[. . .]

{Tôi thì. . .}

{Cứ coi tôi là người kiểm soát tất cả thế giới cùng em gái tôi ngoại trừ "The Real World" và các bản sao của nó đi}

[?. . . Ôi trời, sao giống mấy bộ manga vậy?]

{. . .}

{Tôi là Laner, cứ coi thế và kệ mấy thứ nãy đi} 

-----------------------------

Chẳng hiểu sao nổi hứng cho OC nhà mình vào nữa (khứa số 8 trong tên của mình), nhưng mình nghĩ như thế cốt truyện sẽ dễ hơn tí và nó sẽ giúp bé SK đỡ OOC hơn (Chắc vậy, newbie mà, cho thử đi, mà nếu các bạn không muốn mình sẽ xóa)

- ngày 27/1/2024 , 4 giờ 6 -

- 1271 từ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro