Chương 3: Urokodaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi má, mọi người đã bao giờ sợ nhận điểm của mấy bài kiểm tra quan trọng chưa? 
Mà hì hì, dù gì mình cũng được trả điểm rồi, nên cũng chả sợ mấy á
φ(* ̄0 ̄)
------------------------------

Xin chào, ngài Urokodaki Sanjoki

Tôi đã gửi 2 tên nhóc muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ đến chỗ ngài

Người em rất dũng cảm, dám thách thức tay không với tôi, một người đang cầm kiếm trên tay

Còn người anh tỏa ra một khí chất rất kì lạ, cảm giác như cậu nhóc đó không thuộc về nơi này

Gia đình của 2 nhóc đó đã bị giết một cách giã man bởi một con quỷ

Chỉ em gái của 2 người còn sống, và bị biến thành quỷ

Nhưng tôi chắc chắn rằng cô em sẽ không ăn thịt ai cả, không làm hại con người

Cậu em có một thính giác hơn người, giống như của ngài vậy

Tôi không chắc lắm, nhưng có thể 2 cậu bé đó sẽ có thể vượt qua và thừa kế công việc của ngài

Xin hãy huấn luyện 2 cậu bé đó

Mặc dù tôi biết như thế là ích kỉ, hy vọng ngài sẽ tha thứ cho tôi

Xin hãy bảo trọng, và tôi mong thật nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với ngài

Một lần nữa, tôi khẩn cầu ngài, với tất cả lòng kính trọng của tôi

Tomioka Giyuu

---------------------------------

-'Vậy làm sao . . . chúng tôi mới giết được quỷ chứ?'-Tanjiro ngờ nghệch hỏi.

-'Mấy nhóc có não mà, sao không dùng thử đi?'-Người đàn ông đeo mặt nạ đáp lại bằng một câu hỏi.

[Oi! Ông làm tôi bực mình đấy, tự nhiên xuất hiện từ đâu đẩu xong nói em trai tôi thế hả?]

Nhưng mà Saiki vẫn nghe lời, đưa lại cho Tanjiro con dao, cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Saiki quyết định ra lấy hòn đá kia và đưa cho cậu em của mình.

"Mình sẽ nghiền nát hộp sọ của hắn bằng hòn đá này sao?"

[Ừ]

"Hẳn sẽ rất đau nhỉ?"

"Không còn cách nào khác sao?"

[Nếu muốn biết cách khác thì hỏi ông-già-hiểu-biết ở đằng kia kìa Tanjiro]

"À, 2 tên nhóc này đang để cảm xúc chi phối"

[............]

[Cảm xúc chi phối, mấy cái trong manga shounen khi thầy của họ gặp main lần đầu hả?]

"Mình vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của sự tốt bụng vất vưởng quanh cậu nhóc tóc nâu, nhưng nhóc còn lại thì không"

"Nhưng chắc chắn rằng cả hai vẫn còn sự cảm thông với loài quỷ"

[Kết luận vội quá ông già]

"Giyuu, 2 tên này không giám làm đâu"

[Haizzz, mệt quá]

-"Tanjiro, đưa đây."-Saiki nói với em mình

-'Ý anh là hòn đá này?'-Tanjiro hỏi lại

-"Ừ."-

"Này! Khoan đã, nhóc đó định làm gì?"

[Giết quỷ chứ làm cái m* gì nữa]

Tanjiro đưa hòn đá cho Saiki, cậu cầm lấy, ném nó sang một bên và tiến lại gần con quỷ, dùng tay không đấm nát đầu nó.

Con quỷ chưa chết, nhưng nó chưa kịp định hình lại thì mặt trời đã mọc lên, thân thể bốc cháy, tan vào hư vô.

"!!!!!Thảo nào Nezuko ghét ánh mặt trời"

"À! Mình hiểu rồi, người đó'

[Chính là một sát quỷ nhân như ông anh kia]

"Ông ấy đang chôn cất cho mọi người sao?"

-'A-anou ...'-Tanjiro ngấp ngúng bắt chuyện với ông cụ.

-'Ta là Urokodaki Sankonji, cậu và nhóc kia được Giyuu gửi tới, đúng chứ?'-Giọng ông ấy nghe như đang giữ bình tính vậy, vì Saiki mà.

-'À . . . Dạ vâng ạ, cháu tên Kamado Tanjiro, kia là anh cháu, Kamado Kusuo, còn bên cạnh là em gái cháu, Kamado Nezuko ạ.'- 

Sau màn giới thiệu hồi nãy, Saiki để ý đến và cũng ra xem xem 2 người đang nói chuyện gì.

-'Tanjiro, Kusuo, hai cháu sẽ làm gì khi Nezuko ăn thịt người?'-Thấy Saiki xuất hiện, ông cụ liền hỏi một câu kì lạ.

Cả hai lặng đi một lúc, Tanjiro là do bất ngờ, còn Saiki thì . . .

[Xóa trí nhớ tất cả mọi người xung quanh và của Nezuko bằng cây Nanana chứ làm gì nữa, ai lại đi giết em gái mình không]-Nhưng tất nhiên là cậu không nói rồi.

Nhưng còn chưa  nghĩ xong câu trả lời thì cả 2 đã bị Urokodaki táng một cú, nhưng tất nhiên Saiki vẫn né được, cậu nhìn thấy em trai bị táng thì hơi lo chút, xong cũng nhìn lên ông già đằng kia. Urokodaki có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn cất giọng nói.

-'Quá do dự'- Một câu nhận xét tuôn ra từ mồm ông.

-'Tanjiro, cháu quá do dự, không thể quyết định được mà đưa cho anh trai quyết định, và cả hai nhóc còn chẳng thể đưa ra quyết định ngay, chỉ vì mấy đứa không đủ quyết tâm.'- 

-'Nếu em gái của hai cậu ăn thịt người, thì có thể giết nó rồi mổ bụng tự sát, và thế là hai cậu có thể dắt cả gia đình sang bên kia của thế giới'-

[Ôi trời, muốn đưa lời khuyên thì nói thẳng ra, loằng ngoằng thế?]

-'Hãy nhớ rằng không được để điều đó xảy ra, để em gái của hai cậu lấy đi mạng sống của người vô tội, không được phép xảy ra.'-Urokodaki nói như muốn khắc từng chữ vào cơ thể của 2 anh em.

-'Hiểu chưa??!'- Ông hỏi lại.

-'DẠ CHÁU HIỂU RỒI!'- Tanjiro trả lời một cách kiên quyết, trong khi Saiki thì ...

-"Hiểu rồi......."-

" . . ., rốt cuộc thằng nhóc tên Kusuo này có thực sự hiểu không vậy?"

-'Vậy thì tốt, đến lúc phải kiểm tra 2 đứa xem là có phù hợp để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ không'- Ông nói

-'Kusuo, nhóc cõng em gái trên lưng rồi dắt em trai cháu đi theo ta.'-

"Phải xem thằng nhóc này có thực sự hiểu những gì ta vừa nói không . . ."

[Dạ thưa ông là có ạ, tôi không phải tinh tinh]

--------------------------

Cả hai cùng chạy theo sau ông Urokodaki với một tốc độ được coi là ừm . . . gà con chạy theo gà mẹ.

"Nhanh quá!"-Tanjiro nghĩ

"Ông ấy bao nhiêu tuổi vậy?"

"Thật sự thì mình không thể nghe thấy tiếng chân ông ấy"

Đang thở hồng hộc nghĩ lung tung, Kusuo đành ném Nezuko sang chỗ Tanjiro mà chạy lên cùng với Urokodaki, vì sợ Nezuko bị xóc mạnh.

"!!!"-Cả hai ông cháu đều có chung một suy nghĩ hướng tới Saiki

--------------------------

-'Hộc . . .hộc'-

[Ôi trời, đáng ra phải chờ nó]

-'Khụ khụ, vậy  . . . .  bọn cháu . .. qua được bài kiểm tra chưa ạ?'-Tanjiro ho xong mới hỏi

-'Bài kiểm tra chỉ mới bắt đầu, giờ thì hai đứa theo ta lên núi.'-

Tanjiro bất ngờ, còn Saiki thì không vì cậu đọc được từ đời nào rồi.

Tanjiro kiệt quệ và choáng váng vì thiếu Oxy, thở đã mệt giờ còn mệt hơn

-'Nhà của ta ở ngay dưới núi, hai cậu sẽ phải tự đi tiếp'-Ông nói

-'Và ta sẽ không chờ đến bình minh nữa đâu.'-Xong rồi ông vụt đi mất, để lại 2 anh em một mình vì ông đã xách Nezuko xuống cùng rồi.

Cả hai cùng tự tin rằng mình sẽ xuống nhanh thì đột nhiên chân của Saiki bị vướng vào một cái dây thừng, sau đó thì . . .

Cậu dùng chân giằng đứt cái dây đó luôn vì đang quạo Urokodaki từ nãy chứ.

Nhưng mà mấy viên đá vẫn bắn ra và trúng vào người Saiki

[Ôi trời, tâm hồn siêu năng lực gia không phải sắt thép nhé!]

Quạo càng quạo, Saiki dùng năng lực phá bỏ mấy cái bẫy luôn, thấy từ nãy rồi mà lại không thấy cái dây, tức chết.

Vậy là đường đi của Tanjiro và Saiki khá nhàn rỗi, về đến nhà của ông Urokodaki mà chẳng bị gì.

-'Bọn cháu về rồi ạ.'-Tanjiro thân thiện nói.

Và tất nhiên chuyện ông bất ngờ không phải lạ rồi.

"Làm sao mà-!"

-'Ta công nhận, cực kì công nhận khả năng của 2 cháu, thậm chí còn không có một vết thương nào.'-

--------------------------

Ây, xong chương 3, mà đọc xong chuyện Dr.Stone của bạn ravencrown3107 xong tự nhiên mình nhận ra rằng mình đã nhảy xuống một cái hố không có ngày lấp kia, xong tự nhiên mình cũng muốn viết Dr.Stone kiểu chơi game như bạn ấy á, để tự lấp, tất nhiên là mình vẫn sẽ lấp cái hố mình đang đào đây, hứa luôn.

- Ngày 20/12/2023 , 9 giờ 07 -

- 1388 từ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro