Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy chiếc giày còn lại với vệt máu đỏ thẫm, lòng Sana chợt thắt lại, đau quặn. Cô lao xuống khỏi mỏm đá và bắt đầu tìm kiếm, lướt mình qua làn nước đen kịt như muốn cản cô di chuyển, Sana mới giật mình nhìn thấy chiếc đầm trắng lấp ló phía xa dần chìm xuống, để tay cô chới với cố gắng để chộp lấy mà kéo, mà vực em đứng dậy

Được rồi! Tay của em ấy cô đã nắm chặt, mặc cho sóng đập vào lồng ngực cô, ôm em vào lòng cô lại cảm thấy thân nhiệt em đang dần hạ thấp. Tim thì vẫn đập, nhưng yếu ớt và em ấy đã ngừng thở. Sana nhanh chóng đặt em ấy lên mặt đất, hơi thở cô có phần không ổn định nhưng vẫn quyết định mau chóng tìm cách đưa không khí cho Dahyun.

Chỉ là lý thuyết khi nói đến việc cô đã từng học hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực, bây giờ là thực hành. Cô đệm dưới cổ và nâng cằm con bé hơi ngửa ra sau để đảm bảo đường hô hấp được thông thoáng. Đầu Sana mau chóng hạ sát xuống, thế là nụ hôn đầu của cả hai cứ như thế mà đi tong........môi con bé lạnh và khuôn mặt tái nhợt nhạt trông đến sợ. Sau một hồi loay hoay thì con bé cuối cùng cũng ho, nước từ trong miệng cứ thế ọc ra...Sana hốt hoảng rút chiếc điện thoại ra gọi cho Momo trong sợ sệt xen lẫn mệt mỏi. Rất may mắn là đây là dòng điện thoại không thấm nước, chứ nếu là cái cùi bắp của Hirai thì cô chết chắc....

- Momo...đến Cheongdamdong....cứu....
.
.
.
.
.
.
.
.

Chai nước biển nhỏ giọt nhỏ giọt, sợi dây nối cho nước truyền vào tay và cây kim ghim vào tay làm nó cảm thấy có hơi đau. Người nó mỏi nhừ. Nó không nhớ bằng cách nào mà nó đến đây, nó chỉ nhớ rằng nó đến cầu ở Cheongdamdong chơi, sau đó sơ ý làm rớt một chiếc giày xuống mỏm đá dưới chân cầu, khi nó leo lên mỏm đá thì vô ý bị trượt mà té, chân cũng vì thế mà bị thương và bong gân

Thủy triều càng ngày dâng càng cao, nó cố tháo chiếc giày bên kia để xem vết thương. Hay lắm, giờ thì nó bị gãy móng chân rồi, máu chảy không ngừng, thêm nước biển chạm vào vết thương làm nó càng thêm đau rát. Chỗ nó đứng ngày càng thu hẹp vì nước biển xâm lấn

Nó đã cảm thấy rất lạnh trong làn nước ngày một dâng cao, cái nó nhớ rõ nhất là màn nước đen kịt nuốt lấy nó và bóng dáng một người con gái đang từ trên bờ đi xuống với vẻ hốt hoảng...

Và giờ cô đang nằm ở một nơi trắng xóa mà vừa mở mắt là nó đã xác định rằng đấy là bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi nó làm nó có chút choáng khi tỉnh dậy. Dù không muốn nhưng quả thật nó có chút thất vọng khi thấy người nằm cạnh nó là Momo mà không phải là chị. Đáng lẽ nghe tin nó bị đuối nước là chị phải ngay lập tức đến ngay bên cạnh chứ...hay là do Momo chưa nói nhỉ?

Dahyun với tới cái điện thoại để trên cái bàn gần đó. Khuôn mặt nhợt nhạt khẽ nheo lại khi thấy nó ướt nhẹp và chẳng thể mở lên nữa, bị ngâm cả buổi như thế không hư cũng lạ. Đang nhìn chán chườn vào cái điện thoại chết bầm, Dahyun chợt nghe thấy tiếng cửa mở, quay lại với vẻ mong chờ thì thấy Park Jihyo sốt sắn bước vào, miệng lẩm bẩm vui mừng:

- Em tỉnh lại rồi!!!

Dahyun lùi lại khi thấy Jihyo đến gần, cô nàng cũng nhìn thấy trong ánh mắt em có phần lạnh lùng lảng tránh cô mà lòng đau như cắt. Jihyo đứng chết lặng, nhìn em cố tình xem mình như không khí chỉ biết thở dài

- Dahyun, năm xưa chị phải giả vờ ruồng bỏ em tất cả cũng vì ba bảo sẽ gây sức ép lên gia đình em nếu không rời xa em...nay chị đã có hơn nửa số cổ phiếu của tập đoàn họ Park, chị quay về là để một lần nữa theo đuổi em!

Lời Jihyo nói ra đều chắc như bắp, ánh mắt kiên định cũng một mực nhìn sâu vào mắt Kim Dahyun như muốn khẳng định lời mình nói hoàn toàn là sự thật. Dahyun cũng vì ánh mắt đó mà cảm thấy tin phần nào đó lời nói của chị, trong vô thức gật đầu, khiến cho lòng Jihyo nhẹ hơn hẳn

- Em chịu tin chị rồi sao?

- Nhưng chưa tha cho chị...

Mặt ai kia lại ỉu xìu, nhưng sau đó trông phấn chấn hơn hẳn, mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mà nói:

- Những ngày tháng mà cha chị đã đem đi chị nhất định lấy lại, chị nhất định khiến chúng ta sẽ lại hạnh phúc như trước! Em chờ xem!

Dahyun chợt trút một hơi thở dài nhìn vào đôi mắt đen láy đang cháy rực lửa quyết tâm kia, xem ra bây giờ nó có mắng có chửi chị cũng chẳng thèm để tâm đâu. Nó ngã người ra chẳng buồn buông một câu:

- Em muốn nghỉ ngơi....

- Được, chị để em nghỉ ngơi! Đừng cử động nhiều, chân em chưa khỏi đâu...

- Em biết rồi, chị ra nhớ đóng cửa!

Jihyo lẳng lặng đi ra cửa, nuối tiếc nhìn em lần cuối rồi mới rời đi. Vừa nghe tiếng cửa khép, Dahyun mới thôi hồi hộp, suýt nữa thì để lộ khuôn mặc bối rối khi chị nhìn vào mắt mình rồi, thật là....

Dahyun nhắm mắt lại, xung quanh rất im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của Moguri. Tiếng thở, Kim Dahyun bỗng nhớ tới một hơi thở gấp gáp của ai đó...

"Dahyun...mau tỉnh dậy...."

Ngày hôm qua thế quái nào mà nó lại được cứu thế nhỉ? Cứu bằng cách nào?? Làm sao có thể phát hiện khi nó nằm sau những mỏm đá to như thế?? Nó nhớ nó đã ngất lịm đi khi không khí rời khỏi phổi nó và lấp vào bởi nước, nó ngộp và tưởng chừng sắp chết. Nhưng sau đó thì nó lại chẳng thể tiếp tục vì nó gần như đã quên mất đã xảy ra chuyện gì. Nó cắn vào môi để suy nghĩ thì phát hiện ra chuyện gì đó, đôi mắt nó mở to đầy hốt hoảng khi nhớ lại, đúng rồi! Đúng rồi!! Khuôn mặt nó đỏ lừ, mọi thứ chạy trong đầu nó như một cuộn băng, rất nhanh rất nhanh, rất thật rất sinh động, đầu nó như muốn nổ tung

-CHỊ MOMO!!!!- Nó hét lên làm Momo giật mình bật ra đằng sau, mất thăng bằng mà cạp đất

- Em làm gì mà la lớn thế??- Momo lật đật ngồi dậy khi thấy nó ho khan sau màn sư tử rống vừa rồi, mặt nó nóng hổi, Momo nhìn nó mà lo lắng- Em có sao không thế?? Có cần chị kêu bác sĩ không?

- Chị...Khụ!! Kêu Sa..Khụ!!! Kêu Sana! Khụ khụ khụ!!

- Rồi! Kêu Sana!! Em ngồi đó! Chị lôi đầu nó đến!!- Momo phi ra ngoài với tốc độ của loài Gấu Mèo, mau chóng chạy vòng quanh tìm tên Sóc Bếu ấy mặc cho các bác sĩ mắng rằng không được chạy trên hành lang

Dahyun vẫn tiếp tục ho, con bé đã ho rất nhiều, đến khi Momo lôi Sana tới thì con bé mới dừng được để mà nói chuyện. Có chút ngại ngùng, Dahyun đỏ mặt sang nói với Momo:

- Chị....em muốn nói chuyện....với chị ấy....

Momo nhìn qua cái con người mặt buồn rười rượi được con bé chỉ tay vào mà có chút không an tâm, nhưng chuyện riêng của người ta mà không lẽ mặt dày không chịu ra, mà cũng chẳng làm sao, Momo này mặt dày đó giờ mà. Dẫu thế nhưng Momo vẫn để lại không gian riêng tư cho hai người nói chuyện...

- Da....Dahyun à....- Sana có chút bối rối, chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu nên cứ lắp bắp gọi con bé

- Chị, ai đã cứu em hôm qua vậy?- Dahyun không để ý nét buồn trên khuôn mặt của Sana mà cứ lo chăm chăm hỏi câu hỏi của bản thân mình

- Là Momo ấy....cậu ấy đã chở em tới bệnh viện...-Sana cảm thấy có lỗi khi bản thân chẳng thể bình tĩnh để mà giúp em ấy lúc đó được, may mắn là có Momo, không nhờ Momo cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa- Tất cả là nhờ Momo nên em mới sống đến bây giờ đấy....

- Thật ạ?? Ủa...em nhớ là chị mà...- Dahyun khoanh tay lại, khẽ nghiêng đầu lại cố gắng nhớ

Sana vuốt tóc Kim Dahyun mà ân cần nói:

- Có thể em nhầm mái tóc nâu của bọn chị?

- Không thể nhầm được!

Nói rồi Dahyun đột ngột chộp lấy môi dưới của Sana mà sờ thử, làm con người kia chết điếng, chẳng dám động đậy. Em ấy hết dùng ngón tay chọt chọt xong lại sờ sờ, ánh mắt lại hết sức chuyên tâm xem và cảm nhận môi của Thấu tiểu thư

- E...Em làm gì đấy?!?

- Rõ ràng hôm qua chị đã hô hấp nhân tạo cho em!! Em thử lại được không? Em cần phải xác nhận lại!

Nó vẫn còn nhớ khuôn mặt của chị hoảng hốt qua màn nước, chị đã chạy đến ngay sau khi nó ngất lịm đi. Rồi những hình ảnh tuy mờ ảo nhưng cảm nhận không sai vào đâu được, môi chị...môi chị....AAAAA!!!!! Đầu nó muốn nổ tung luôn rồi!!!!

- Nói....Nói gì vậy??? ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!

Quả thật Minatozaki này có hô hấp nhân tạo cho con bé, nhưng chỉ có cách đó mới đưa không khí cho con bé được, con bé bị ngộp nước khá lâu trước đó, nếu không mau tìm mọi cách đưa không khí thì....không phải là cô lợi dụng đâu! Không phải đâu...thật sự không phải mà! Nhưng nói là cô không cảm thấy gì khi làm thế thì quả thật là nói dối, lúc đầu cô có hơi bối rối, song chẳng còn thời gian để mà ngại nữa, hoặc là con bé chết...hoặc là hô....hấp....nhân...tạo....

- Yah! Vậy là chị đã cứu hay Momo???

- Momo đưa em vào bệnh viện mà!!- Sana khẳng định

- Nhưng nếu không nhờ chị, có lẽ em đã chết vì bị ngạt mất rồi....

Sana gãi đầu nhìn Dahyun với ánh mắt vừa ngại ngùng vừa có chút hối hận. Đến lúc rồi, Sana quyết định nói:

- Dahyun...chị xin lỗi...chị không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa em và Park Jihyo! Và chị đã xen vào như một kẻ lắm lời...

Bộ dạng như một chú cún cụp đuôi và tai mà hối lỗi của Sana làm Dahyun vui vẻ, nó nâng khuôn mặt đang cúi gầm của chị lên, trên nét mặt hiện lên vẻ ân cần khó tả mà nói:

- Không sao...chị, biết đâu chị đã đúng? Em chưa từng muốn biết lý do vì sao Park Jihyo ruồng bỏ em, nhưng đến khi biết rồi, em lại cảm thấy yếu đuối lắm trước cái mối quan hệ mập mờ này.

- Em muốn quay về bên Jihyo?

- Có thể lắm.- Dahyun nhún vai tùy hứng, đầu lắc lư như một đứa trẻ vô tư không nghĩ suy gì nhiều, nhưng lời nói lại khiến Thấu tiểu thư bỏ công suy nghĩ rất nhiều đấy, chẳng phải lời đó là ý bảo rằng nó cũng không từ chối việc ấy sao? Mà vì sao phải nghĩ chứ? Cô lo à? Lo Kim Dahyun thật sự phải quay về bên ai kia sao?

- Còn chuyện giả vờ làm người yêu của chị thì em đừng lo, chị sẽ tự....-Sana đang giả vờ tỏ ra bản thân sẽ có thể tự lo được, thì tin nhắn đến làm xô giật mình. Vội mở, Sana vẫn tiếp tục câu nói- Chị tự lo được....à....

- Sao thế?- Thấy sắc mặt của Sana không ổn lắm, Dahyun hỏi dồn, đầy lo lắng

- Khoan...trước khi kết thúc chuyện người yêu giả này...em tiếp tục giúp chị một việc được không...

Nói đoạn Sana chìa điện thoại ra, dòng tin nhắn như hồi chuông báo tử, mắt Dahyun mở to ra và lướt dọc màn hình....miệng lặp bặp nói với Sana:

- Ch...Chị....Chị à?!?

- Em giúp chị được chứ??

- Giúp gì??

- Em đọc mà không hiểu hả???

- Chị tắt màn hình rồi kìa!!!

Sana lật màn hình lại, ô, lỡ bấm tắt màn hình thật kìa. Mặt ai kia ửng đỏ như quả cà vì ngại, lật đật mở lên cho con bé coi

"Sana, giáo viên gọi cho ba nói rằng con trốn khỏi trường. Con đang ở đâu? Trốn khỏi Nhật, chẳng lẽ muốn qua đó để phá phách? Ba sẽ đến Hàn công tác vào những ngày tới. Tốt nhất con nên quay về trường, ba sẽ liên lạc và xác nhận với giáo viên. Bảo con bé chuẩn bị, ba muốn gặp mặt nó."

Dahyun nhìn tin nhắn rồi cười khổ, dùng tay gãi gãi vào mặt hỏi một câu quá đương nhiên:

- Chị muốn em tiếp tục giả vờ?

- Em cảm thấy làm sao? Nếu không muốn, em có thể từ chối mà!- Sana nói mà có chút chạnh lòng, vì rõ ràng cô không muốn con bé từ chối

Dahyun cười khù khờ, khẽ đặt hai bàn tay vào má ai kia xoa xoa mà bảo:

- Hôm trước em đánh chị là sai....chị không những không giận còn cứu em. Chị có bảo em đừng giúp em cũng sẽ giúp! Hiểu chưa? Minatozaki Sana?

- À...Ừm, cảm ơn em!- Sana giấu mặt sau lớp tóc, để cho những sợi tóc len lõi trên khuôn mặt nóng ran, ánh mắt đảo liên tục chỉ để tránh đôi mắt một mí đáng yêu kia nhìn sâu vào. Kim Dahyun, không ngờ em cũng biết cách làm người ta khó đỡ được như thế này, đáng yêu quá mức cho phép, phạt bỏ tù!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro